Biên Lê đẩy anh ra, cuối cùng thì sự tò mò trong lòng vẫn chiếm thế thượng phong.
Cô duỗi tay ra, cầm lấy hai cái hộp. Bên trên kèm theo cả tiếng Anh, không phải nhãn hiệu thông thường, cũng không phải nhãn hiệu nội địa, nhưng cũng không quá giống với cái lần trước mà hai người dùng ở Fiji, ký tự như nhau, trông rất kỳ quái.
Biên Lê biết đây là sở trường giấu trong túi mang đến của anh, liền liếc xéo anh một cái, hừ hừ hai tiếng: “Anh lại làm trò gì thế.”
Ánh mắt Hạ Vân Tỉnh rất có ý nghĩ sâu xa, khẽ gật gù với cô: “Cầm ngược rồi, em nhìn mặt sau ấy.”
Biên Lê nghi ngờ không thôi, nhưng cuối cùng vẫn y án theo lời anh lật ngược cái hộp nhỏ lại, quả nhiên, cái mặt này có chữ có thể xem hiểu được.
Trên mặt cái hộp là hán tự Nhật ngữ xếp ngay ngắn kèm thêm chữ số của Ả Rập, 001. Ngoài ra còn có một chiếc hộp sặc sỡ màu sắc, cực kỳ bắt mắt, Biên Lê tiến lên phía trước, tỉ mỉ nhìn một phen.
Tên thối tha, cái gì mỏng cơ? Ờ đúng rồi.
Siêu mỏng.
Cái gì xoắn cơ?
Xoắn ốc.
Biên Lê cảm thấy nếu mình có thể mở thiên nhãn ra thì lúc này mặt cô nhất định là đỏ như quỷ ớt của Ấn Độ, hoặc là biến thành cái kiểu sặc sỡ đủ màu rồi.
Cô ném hai cái hộp lên người Hạ Vân Tỉnh, hai chiếc hộp trượt khỏi vai ánh rồi rơi xuống giường, còn nảy lên hai lần.
“Gì thế, không cần vậy đâu…”
Đầu ngón tay mảnh khảnh của Hạ Vân Tỉnh nhấc một cái lên, nhẹ nhàng nhướng mày: “Ném cái gì chứ, sau này không dùng là được mà.”
“Muốn dùng cũng là anh dùng, liên quan gì đến em chứ?”
“Được, anh nghe em, anh dùng.” Hạ Vân Tỉnh nắm lấy cái móng nhỏ của Biên Lê, bờ môi mỏng nhẹ nhàng cọ cọ đầu ngón tay của Biên Lê, mang theo hơi thở nóng rực tới gần.
Biên Lê ấn chặt đầu anh, ôm lấy mặt anh không cho anh tới gần, rồi vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Hạ Vân Tỉnh, hai tay ấn mạnh vào phía giữa.
Mỗi lần anh đều khó chịu như thế này, hôm nay Biên Lê còn lâu mới để như anh mong muốn.
Cô cười đến độ hai mắt cong cong: “Tỉnh Tỉnh của chúng ta bây giờ giống hệt một chú heo.”
Hạ Vân Tỉnh để mặc hành động của cô rồi nhấc cô thẳng người dậy: “Vậy em là heo gì? Vợ heo ư?”
Biên Lê gãi anh một cái: “Anh mới là vợ heo ấy. Thế này cũng quá khó nghe đấy…”
“Vậy là cô vợ heo bé bỏng của anh.”
Biên Lê nghe xong thì nhịn không nổi đành cười ra tiếng, sau vài tiếng ha ha thì: “Cười chết em mất, đây là cái tiếng gọi gì thế, anh đổi cái khác đi?”
“Cô vợ nhỏ của anh.” Hạ Vân Tỉnh cũng thật sự rất phối hợp, nhanh chóng thay đổi cách gọi.
Biên Lê nghe vậy thì động tác vuốt ve mặt anh chợt ngừng lại.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt như trời xanh trăng sáng của anh gần trong gang tấc, đẹp đến rung rinh, Biên Lê vươn tay lên vuốt ve hàng lông mày như tranh sơn thủy của anh, động tác chậm chạp gần như là không di chuyển.
Phải chăng bọn họ cũng sẽ cùng nghĩ đến một chuyện ở cái khoảnh khắc này?
Cô tựa cằm lên vai anh, nghiêng đầu nhìn về đêm đen đầy sao ở phương xa nơi ngoài cửa cổ, chầm chậm cất tiếng: “Anh còn muốn trái ôm phải ấp, còn muốn cái lớn à, em không cho phép, nghe rõ chưa, đây là mệnh lệnh.”
Biên Lê thoáng nhừng lại, rồi mới nói tiếp: “Còn lâu em mới muốn làm cái bé bỏng nhỏ bé…”
Hạ Vân Tỉnh vén mái tóc xõa tự nhiên của cô sang một bên, nghiêng đầu đặt vài nụ hôn nhè nhẹ lên chiếc cô thiên nga duyên dáng của cô.
“Đương nhiên có thể rồi, trước giờ chỉ có mình em.”
Biên Lê cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như giẫm lên kẹo bông mềm mại, như làn gió nhẹ của mùa hè dịu dàng thổi đến.
Ngoài cửa sổ lạnh đến thế, trong phòng lại ở bên anh.
Nhưng cô cũng chẳng cảm động được quá lâu.
Ngay một giây sau, Hạ Vân Tỉnh lại nói thêm câu, đột ngột phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ này.
“Đêm nay em là thứ to lớn, vậy nên em ở phía trên hả?”
Sự dịu dàng trong không khí biến sạch, lần này Biên Lê thật sự dùng sức véo tai của anh: “Anh đáng ghét…”
“Anh biết rồi, em thích.”
Hạ Vân Tỉnh bật cười, ôm cô xoay người lại, hai tay đặt ở hông cô, nhìn làn da trắng sáng như tuyết của người con gái, mái tóc dài hơi xoăn rủ tán loạn, hơi nhuốm chút đỏ của đôi môi. Chẳng cần phải nhớ lại, thì những mảnh trí trớ đã từng kia đều trở lại hết thảy.
Hệt như khảm vào đường hầm thời không vô tận, vơ lấy trọn một giấc mộng đã từng xuất hiện.
Những ngày anh mới biết yêu, trong những ngày anh không biết rốt cuộc cảm giác đối với cô là gì, thì cô đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí anh.
Trong những đêm anh một mình, trong những giấc mộng hai người làm nhân vật chính, cũng giống như thế này.
Biên Lê hơi đắm say: “Anh thật biết thay đổi khái niệm ha…”
Động tác của anh vẫn tiếp tục, cất tiếng đáp lại. Rồi sau đó, giữa cơn sóng đang dâng trào, thì Hạ Vân Tỉnh đột ngột dừng lại.
Biên Lê chớp chớp mắt, trên lông mi còn vương những giọt mồ hôi đổ xuống của Hạ Vân Tỉnh, chúng chứa vị mặn rơi vào mắt cô, thoáng nhói xót, hơi đỏ ửng lên.
Cô bị giam trong l*иg ngực anh, cũng rơi vào một vòng luẩn quẩn kỳ quái, ở nơi đây tràn ngập mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người anh, như cỏ cây sau cơn mưa xuân, như thảo nguyên sau đợt tuyết tan, như gỗ thông sau khi hơ nướng.
“Sao thế…” Biên Lê dịu dàng cất tiếng.
“Em có biết không, em đã từng, xuất hiện trong mơ của anh giống như thế này.”
“Ừm…” Biên Lê thoáng tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy, mỉm cười mãn nguyện và ngọt ngào.
“Mặc còn ít hơn bây giờ.”
Ý cười của Biên Lê đông cứng lại, giữ nguyên một đường cong trên mặt, gần như là có cả hơi lạnh khi mở miệng: “… Hạ Vân Tỉnh!”
“Ừ, anh đây.”
Khi ấy cả hai người đều đắm mình vào mê loạn nguyên sơ nhất, nào có từng nghĩ đến một tiếng “anh đây” thốt ra là sẽ cả một đời.
Khoảng thời gian cuối năm trôi qua rất nhanh, thời điểm này ngay kể cả bận rộn cũng là một kiểu trạng thái xa xỉ. Nghệ sĩ khi ấy bận rộn bao nhiêu thì như thế càng chứng mình trong một năm qua đã gặt gái thành quả nhiều thế nào.
Sân khấu đón năm mới của đài Kiwi cũng sắp đến rồi. Trong năm nay thứ không cần phải nói nhiều là đám Biên Lê chắc chắn cũng giống như năm trước sẽ nhận được lời mời. Không có lý do nào khác, vì tất thảy đều dựa vào nhân khí vào lưu lượng.
Trong trọn năm nay, Gemini giống như siêu sao mới đang bùng nổ, thổi bùng lên một làn sóng thịnh hành mới, năm ngoái ca khúc của các cô xuất hiện lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội của lửa tuổi thanh thiếu niên, trong tất cả hai mươi nhà của thính giá ở trong giới, thì chỉ xếp sau ACE về địa vị và danh tiếng.
Thêm một lần nữa giải trí Nhất Thiên đã thành công tạo ra nhóm nhạc nữ dưới trướng của mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Biên Lê với tư cách là thành viên có nhân khí cao nhất trong Gemini, cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ ngoài ngành. Bộ phim mới của cô và Hạ Vân Tỉnh đang trong giai đoạn chế tác, lịch phát sóng dự kiến là vào kỳ nghỉ hè năm sau, một tương lai đầy tươi sáng mà nghĩ thôi cũng biết năm sau Biên Lê sẽ đón chào sự bùng nổ lưu lượng như thế nào.
Trong một năm ngắn ngủi này, dựa vào sự comeback của nhóm, rồi sự nâng đỡ của công ty, cùng với cách thu hút fan của chính mình, Biên Lê đã xuất sắc giành được danh hiệu “Nữ hoàng chủ đề” hàng năm trong giới.
Cũng chính vì cách thu hút fan thần kỳ này, nên cô cũng là người nhận được danh hiệu ít antifan và bình luận bôi đen nhất trong giới nghệ sĩ nữ từ trước đến nay.
Sân khấu đón năm mới vẫn giống với năm trước, diễn tập trước một ngày, rồi ngay ngày đón năm mới sử dụng hình thức ghi hình phát sóng và hình thức livestream.
Ngay cả phòng tập mà Gemini được phân đến cũng giống như trước, giống hệt với tất cả mọi thứ diễn ra trong năm ngoái. Nếu nói cái khác duy nhất thì là một mình Biên Lê nhận được tất nhiều hãng truyền thông phỏng vấn.
Đây là phần đặc biệt của đài Kiwi, trong livestream sẽ xuất hiện với hình thức VCR, coi như là sự chuyển tiếp giữa các sân khấu với nhau.
Loại phỏng vấn riêng lẻ sẽ được phát sóng trên màn hình lớn này có giới hạn, thường đều dùng những tiền bối lớn làm người chủ chính, Biên Lê với tư cách là một nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn nên vẫn đáng được ngợi khen.
Gần đây vì mấy chuyện trên Weibo giữa Gemini và ACE nên những người hâm mộ không cách nào thái bình cho được. Kết quả là, lúc ghi hình và diễn tập đón năm mới mọi người đều biết mà tránh hiềm nghi, cố gắng để không giao tiếp quá nhiều.
Tuy hai người của hai nhóm không chạm mặt nhau nhưng trong chủ đề nói chuyện lại không thể thiếu đối phương được.
Đoạn video phỏng vấn Biên Lê được ghi hình trong buổi diễn tập đã xong, cũng đã qua quá trình xử lý hậu kỳ. Sân khấu đón năm mới tám giờ tối nay mới mắt đầu, nhưng video của cô với các tiền bối khác đã được phát sóng luân phiên trên khắp địa điểm diễn ra sân khấu cuối năm từ sáng sớm.
Theo thứ tự luân chuyển, từ phòng thay đồ ở hậu trường, phòng phát sóng trực tiếp, rồi phòng nghỉ ngơi, đủ các thể loại phòng có màn hình LED thì đều có bóng dáng của Biên Lê.
ACE đã được hưởng vinh dị đặc biệt như thế từ sân khấu đón năm mới của vài năm trước, nên cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng hôm nay thì khác.
Ninh Tiết Sơ đã chú ý đến tâm tư đang để đâu đâu của Hạ Vân Tỉnh từ lâu, cái con người ấy không ở yên mà cứ luẩn quẩn mãi, vẫn cứ ở trong phòng nghỉ xem video phát sóng trong thời gian thực.
Anh ta khó có khi bắt gặp Hạ Vân Tỉnh Hạ Vân Tỉnh ngẩn người xuất thần ở đây, không nén được lời cười nhạo: “Đẹp chứ hả? Mắt anh cũng sắp thẳng đơ rồi.”
Hạ Vân Tỉnh đang đờ đẫn nửa người tựa lưng vào ghế sofa ở đằng sau, dùng tay đỡ nửa bên mặt, hơi nghiêng đầu, ánh mắt thắng tắp dán chặt vào những chuyển động của màn hình nhỏ ở trên tường, tư thế lười biếng khó mà tả nổi.
Anh lấy điện thoại ra, chụp màn hình ở trên bức tường đối diện với sofa cả hồi lâu rồi mới buông xuống.
Rồi sau đó cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, không biết đang gõ cái gì.
Ninh Tiết Sơ nhìn chằm chằm vào một loạt hành động mới lạ của Hạ Vân Tỉnh, cảm thấy cái tính hâm dở của lão đại nhà mình khi online thì cả tính người như được bày hết ra, cũng có mấy phần đáng yêu.
Anh ta tự đến ngồi cạnh Hạ Vân Tỉnh, vỗ vỗ bả vai đối phương: “Em hỏi anh này, cả ngày anh dở dở hâm hâm thế này, Phì Phì nó có biết không?”
Cánh tay Ninh Tiết Sợ bị Hạ Vân Tỉnh phủi xuống một cách không thương tiếc, dẫu là thế, anh ta cũng không để tâm, có đôi khi thói quen là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Ví dụ như bây giờ đây, bị ngó lơ nhưng vẫn muốn nhích đến nói vài câu, chính Ninh Tiết Sơ cũng cảm thấy mình hơi có khuynh hướng bị ngược đãi.
Anh ta mặc kệ, vẫn tiếp tục nói.
“Không phải em không nhắc nhở anh nha, trước kia em không coi trọng anh, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhìn lại thì anh có vẻ là đáng tin nhất, thế mới có tí xíu xứng đôi với Phì Phì.”
Hạ Vân Tỉnh nâng hờ mí mắt, như có vẻ rất hứng thú với lời của anh ta, hỏi lặp lại: “Tí xíu?”
“Đúng thế, cũng may anh tự biết mình biết người, cơ mà anh phải nắm cho chắc vào.”
“Nắm chắc cái gì?” Hạ Vân Tỉnh lười biếng bảo.
Hôm nay Hạ Vân Tỉnh trả lời lanh lẹ được như thế làm Ninh Tiết Sơ suýt thì vui đến phát khóc.
Anh ta không dám để vuột cơ hội này, nói thẳng: “Nắm chắc cơ hội ấy, có phải bây giờ anh vẫn chưa tỏ tình đúng không? Như anh thế này là không được, anh nghe em nói này, theo như những gì em biết ấy, gần đây có kha khá mấy gã đàn ông lén lút muốn có phương thức liên lạc của Phì Phì, còn có cả lén gửi trộm Tiểu Chỉ Điều(*).”
(*)Một mục của QQ/WeChat (theo mình tìm hiểu thì là QQ tung ra trước), nơi mà người dùng QQ có thể gửi tin nhắn riêng tư cho những người dùng khác. Nó sẽ được gửi ngay đến phòng QQ của người nhận và được lưu trong hộp thư của Tiểu Chỉ Điều. Nói dể hiểu hơn thì nó giống với mục tin nhắn chờ của Messenger.
Hạ Vân Tỉnh vốn đang không đếm xỉa tới mà vuốt màn hình điện thoại, thì lúc này đây chợt dừng lại, cuối cùng xũng ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhìn về phía Ninh Tiết Sơ: “Tiểu Chỉ Điều?”
“Thì là kiểu để phương thức liên lạc của mình cùng với ID WeChat trong Tiểu Chỉ Điều ấy!” Ninh Tiết Sơ hơi chán ghét: “Thảo nào không đuổi kịp người ta, ngay cả chuyện này cũng không biết.”
Hạ Vân Tỉnh khẽ khàng liếc anh ta một cái, ngữ điệu rất lạnh nạt: “Có đuổi kịp được hay không cũng không phải cậu nói là được.”
“Nhìn cái bộ dạng trăm chuyện đều hay của anh này, con gái chưa chắc đã thích mẫu người như anh đâu. Anh mờ ám như thế, cuối cũng cũng chẳng bằng Hà lạnh lùng kín tiếng làm đại sự.”
Ninh Tiết Sơ nhìn Hà Hú Dĩ ở một bên khoanh tay nhắm mắt, bèn chậc chậc hai liếng: “Đầu năm nay đến chó cũng có đối tượng, mà tôi vẫn chưa có, ôi, nhân sinh vô thường...”
Trong phòng nghỉ to như thế đều là giọng nói líu ríu của Ninh Tiết Sơ, vang vọng nảy dóc khắp bức tường.
“Ấy không đúng...” Ninh Tiết Sơ vì nghi ngờ mà dừng lại, sau đấy mở miệng nói thêm: “Sau này mấy ông thông báo làm sáng tỏ thì em cũng xem, thế thì gọi là chính thức, tránh nặng tìm nhẹ, đỉnh ha.”
Hà Hú Dĩ không mở mắt, đối với con gà yếu đuối không có sức tấn công đang lải nhải là Ninh Tiết Sơ, thì anh ta nhịn cả hồi lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, bèn nhanh lẹ cầm kịch bản ở bên cạnh lên, nện thẳng vào người Ninh Tiết Sơ.
Sau khi Biên Lê nhận hết phỏng vấn xong, rảnh rỗi bèn ở lại phòng nghỉ của Gemini.
Giữa chừng, thì cô say sưa xem hoạt hình. Đúng lúc này, điện thoại ong ong gửi tới vài tin nhắn.
Biên Lê xác nhận xung quanh không có ánh mắt chú ý nào mới ấn mở vài cái vòng khung trò chuyện WeChat màu đỏ của Hạ Vân Tỉnh.
[Tự nhiên tỉnh giấc]: [Hình ảnh.jpg]
Gửi cái gì mà gửi nhiều thế này, Biên Lê ôm mấy suy nghĩ như thế rồi nhìn xuống. Sau đó liền nhìn thấy mấy tấm ảnh Hạ Vân Tỉnh gửi đến chỉ có một nhân vật chính.
Toàn bộ đều là cô.
Biên Lê nhìn đống bức ảnh sắc nét của video phỏng vấn bèn thưởng cho anh vài cái meme hôn.
Nhìn bối cảnh trong bức ảnh thì có lẽ là ở trong phòng nghỉ của mấy người Hạ Vân Tỉnh.
[Ngủ cho đến khi]: Thế nào, trong video phỏng vấn em có đẹp không!!! [Cười ngây ngô.jpg]
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Cũng được.
[Ngủ cho đến khi]: Qua loa thế à?? Cũng được??? Tự anh mua sầu riêng rồi đi quỳ đi!
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Mang Tiểu Chỉ Điều giao hết ra đây, thì em sẽ đẹp.
[Ngủ cho đến khi]: Tiểu Chỉ Điều gì chứ...
Biên Lê thật sự khó hiểu, đợi khi đầu óc cô vòng về thì mới nhận ra Tiểu Chỉ Điều mà Hạ Vân Tỉnh nhắc đến là cái gì.
Quả đúng là có rất nhiều nghệ sĩ nam mời gọi cô, nhưng rõ ràng một chút thì đều bị Đại Hùng cản lại, nhập nhằng một chút thì đều bị cô uyển chuyển từ chối hết.
Nhưng mà sao anh biết rõ thế?
Biên Lê gãi gãi đầu, hỏi tiếp.
[Ngủ cho đến khi]: Ai nói cho anh thế? Chuyện này trừ em với Đại Hùng ra thì có lẽ đâu ai biết đâu?
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Là ai không quan trọng. Để anh xem xem, anh viết Tiểu Chỉ Điều cho em.
[Ngủ cho đến khi]: Ôí chà... hơi chua sắp tràn rồi...
Sau khi Biên Lê đáp lại câu này với anh, thì hiếm khi nổi lên ý đồ xấu, bảo thêm rằng mình còn bận nhiều việc, sắp lên sân khấu nên không chuyện trò với anh nữa.
Dù là cô không ở trước mặt anh, thì cô cũng có thể biết sắc mặt của Hạ Vân Tỉnh lúc này xám xịt như thế nào. Giờ này thì hơn phân nửa là anh cứng như đá rồi, vừa lạnh lại vừa cứng, cực kỳ khó chơi.
Biên Lê chơi game trên di động một lát rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Đến khi cô rửa tay xong rồi ung dung bước về phòng nghỉ của mình, thì đi qua một lối đi nhỏ khuất.
Ít nhất thì lúc ban đầu Biên Lê hoàn toàn không chú ý đến.
Nên cô vừa đi qua đoạn này thì tay liền bị nắm chặt, hơi dùng sức, rồi bị kéo thẳng vào bên trong.
Trong lúc nhanh nhẹn quay người lại, thì Biên Lê đã bị ấn lên trên tường, sau đó rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Chóp mũi ngửi thấy mùi hương mát lạnh quen thuộc, Biên Lê mới buông bỏ phòng bị, thu lại vô ảnh cước mà mình chuẩn bị đạp vào chỗ hiểm của người ta.
“Anh tự thấy mình rất hả hê đúng không hả! Cảm thấy rất trâu bò hả??” Biên Lê đấm vài đấm mạnh vào vai Hạ Vân Tỉnh.
“Dọa em rồi à?”
Cái lối đi nhỏ này cực kỳ chật hẹp, cũng chẳng mấy rộng rãi, ánh đèn bên trong hơi lờ mờ. Nửa khuôn mặt Hạ Vân Tỉnh vùi vào trong đó, mơ mơ hồ hồ, nửa sáng nửa tối, nhìn chẳng hề chân thực tí nào.
“Nếu không phải bị dọa, thì chẳng lẽ em giả bộ à?” Biên Lê nói xong thì hơi giận, thế này cũng không đủ để hả giận.
“Anh cũng không có cách nào, em không để ý đến anh, anh lại rất nhớ em, bèn đến đây tìm em.” Hạ Vân Tỉnh thật thà nói, tiếng nói hờ hững trước sau như một có hơi chút lưu luyến.
“Sao trước kia em không nhận ra... anh là một người dính người thế?”
“Cái em không nhận ra vẫn còn rất nhiều.” Hạ Vân Tỉnh thoáng dừng lại, bổ sung thêm một câu, còn cố ý ngắt nghỉ: “Thế nên, ai gửi Tiểu Chỉ Điều cho em vậy?”
Biên Lê không ngờ anh vẫn còn băn khoăn chuyện này, phì cười một tiếng.
Cô cũng lười giấu giếm anh, bèn ăn ngay nói thật: “Đều tịch thu hết rồi được chưa hả, anh tưởng chỉ mình anh tự làm gương thôi ư? Em cũng có thể rất lợi hại đấy.”
Nói xong, Biên Lê ôm hờ anh: “Em đi nha? Hình như em nghe thấy tiếng Đại Hùng đang gọi em.”
“Ở với anh một lát.”
Biên Lê lẳng lặng để anh ôm, rồi sau đó hơi không nhịn nổi nữa, rụt cái cổ khó chịu: “Thật sự phải đi rồi, em còn bận chuyện đón năm mới.”
Hạ Vân Tỉnh không hài lòng với hành động qua loa lấy lệ của cô, bèn kéo cô lại.
Ở nơi tối tăm không người, bên ngoài thì ồn ào không ngớt, bên trong Hạ Vân Tỉnh hai tay chống vào tường, giam cô trong lòng. Cúi người xuống, ánh mắt song song với Biên Lê.
“Năm mới? Năm mới gì?” Đầu ngón tay của Hạ Vân Tỉnh nâng cằm Biên Lê lên, giọng điệu như dỗ dành lại như vừa bất mãn.
Không đợi cô trả lời, anh cúi đầu cụp mắt, thoáng hôn lên chiếc cằm nhọn của cô, chầm chậm nói.
“Bên anh.”