Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 12

Biên Lê trợn tròn mắt, nhìn Hạ Vân Tỉnh đang đứng trước mặt, rồi lại quay ra nhìn chú Hạ vẫn đang ở ngoài phòng khách. So khuôn mặt hai người giống nhau đến như thế, có cố nói gì cũng không giải thích nổi. Giây phút này đầu óc cô như đang kêu loạn lên, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn hòa vào với nhau.

Mẹ Biên vẫn còn đang cười trêu, phá vỡ tình huống mắt lớn trừng mắt nhỏ, bà đi tới đẩy cô, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy, nhìn anh Bàng Tể của con đến ngốc thế?”

Biên Lê vò đầu, vô thức phản bác lại: “Con không có…”

Mẹ Biên cười: “Mẹ đi dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị bàn ăn, đợi chút rồi con với anh con tới ăn cơm, xong ngay luôn đây.”

Đợi đến khi bóng dáng của mẹ Biên khuất dần sau cánh cửa kéo phòng bếp, Biên Lê mới trừng mắt nhìn anh, giọng điệu không mấy tốt đẹp gì, còn mang theo chút nghi ngờ: “Tiền bối…thì ra là anh à…”

Hạ Vân Tỉnh nhướng mày: “Em ngạc nhiên lắm ư?”

Biên Lê dừng bước, rồi đi tiếp về phía về sofa, bên cạnh chỗ ấy có một cái ghế đẩu con mềm mềm hình quả dâu, cô vô cùng quen thuộc, ngồi luôn lên đó.

“Ây…không phải cũng là ngoài ý muốn chứ, thực ra thì tôi chính là…được rồi, tôi cũng không nói rõ được.” Biên Lê nhún nhún vai.

Hạ Vân Tỉnh lùi lại hai bước, ung dung ngồi xuống bên cạnh cô.

”Nhưng tôi có cảm giác hình như anh đã biết từ lâu rồi…” Biên Lê nói ra từng chữ một, không khó nhìn ra được cô đang vô cùng khó hiểu, như còn sót lại chút may mắn,

Chỉ mong anh không biết điều ấy từ sớm, như vậy mới bớt đi được chút xấu hổ. Có điều, cô cũng không phải là cao thủ nhàn rỗi, trong lúc giằng co xoắn xuýt, cô đưa tay ra, lấy quả trong rổ hoa quả ở chéo trước mặt. Nhưng vì góc chỗ cô ngồi hơi vướng, lại thấp hơn bàn trà, nên với vài lần cũng không được.

Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh như phát sáng cứ thể đung đưa trước mắt Hạ Vân Tỉnh, những đầu ngón tay đang nắm lại trắng như trong suốt, đều lọt hết vào đôi mắt anh. Anh thậm chí còn có thể nhìn được nửa khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, làn da trên khuôn mặt cô gái mịn màng vô cùng, trên xương hàm là đôi gò má căng tròn đầy đặn.

Hạ Vân Tỉnh thu ánh mắt lại, cũng thu lại tất cả tâm tình trong mắt, anh cầm rổ đựng hoa qua kia lên, đưa tới trước mặt cô.

Biên Lê liếc anh, khẽ dùng sức, khớp xương bàn tay rõ ràng, rồi mím mím môi nhanh chóng lấy ra hai trái chuối.

Cô vừa định đưa cho Hạ Vân Tỉnh một trái thì chợt nghe thấy anh chậm rãi nói: “Không phải em vừa đăng lên vòng bạn bè à?”

Cái chủ đề vừa mới lơ đi lại bị kéo trở lại, đôi lông mày xinh đẹp của Biên Lê cau lại, hình như là thế.

Giờ nghĩ đến lúc vui sướиɠ khi đăng mấy dòng trạng thái trên vòng bạn bè, Biên Lê chợt thấy dở khóc dở cười.

Mà vậy vẫn chưa xong, Hạ Vân Tỉnh còn từ từ nói thêm câu, giọng điệu vô cùng ranh mãnh: “Em ở trước mặt tôi, hình như rất thích cúi đầu.”

Nói rồi ánh mắt anh tự nhiên chuyển ánh nhìn, chằm chằm nhìn vào mái tóc xõa bồng bềnh của cô: “Ngày trước thì lại ngược lại, cứ chạy theo sau tôi, mở miệng là kêu anh.”

Biên Lê cứng họng, quả chuối đang trong tay cô cứ thế lơ lửng trên không. Không hề do dự lâu, cô thu tay lại một cách gọn gàng. Một trái cũng không muốn cho anh ta.

“Vậy thì, tiền bối, trí nhớ anh tốt thật đấy...tôi không nhớ rõ nữa rồi...” Biên Lê có hơi buồn bực, cô cầm quả chuối đã lột vỏ trên tay, quên mất không ăn rồi.

Hạ Vân Tỉnh tự nhiên chặn tay cô lại, trực tiếp cầm lấy: “Vất vả rồi, ý tốt của em, tiền bối nói cái gì cũng muốn nhận hết.”

Chỉ trong nháy mắt, Biên Lê nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình: “Anh!”

Hiếm khi thấy Hạ Vân Tỉnh lại nói chuyện mang ý cười như vậy: “Rốt cuộc không gọi tiền bối nữa à?”

Khóe miệng anh hơi cong lên, giữa hàng lông mày như không phải chỉ thu lại mỗi vẻ đẹp sinh động. Người con trai đẹp đến kinh ngạc, có lẽ là đang miêu tả kiểu người như anh ư.

Biên Lê từ nhỏ đã nhìn quen bố với anh, lúc lớn lên thì dù là ở trường hay trong giới thần tượng, hằng ngày cô đều được đủ kiểu trai đẹp vây quanh. Cô cũng coi như là kinh qua các mặt của xã hội rồi, mà lúc này Hạ Vân Tỉnh lại khiến cô không khỏi bần thần.

Nhân sinh thì thích cái đẹp, dẫu cho tài hoa của hắn ở ngay đó đi chăng nữa, thì Hạ Vân Tỉnh từ lần đầu đã nắm được trái tim, chạm đến lòng người khác, gương mặt vô cùng ưu việt này chính là thuộc về anh.

Một lúc sau Biên Lê mới trở lại bình thường, cô im lặng hồi lâu, rồi nhìn mấy hành động của anh, như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng tiến người lên, có ý tốt nhắc anh: “A…cái này tôi đã cắn một miếng rồi, anh mau trả lại cho tôi đi!”

Hạ Vân Tỉnh vẫn không dừng lại, bình tĩnh cắn một miếng: “Ồ, thế à?”

Anh nhướng một bên lông màu, rồi đưa quả chuối đến: “Còn cần không?”

Biên Lê: “…”

Cô thật chẳng ngờ…Hạ Vân Tỉnh lại còn có thể như con chó thế này.

“Sao anh lại làm thế…” Biên Lê đứng bật dậy khỏi cái ghế đẩu dâu tây mềm mại.

Từ góc này nhìn tới, Biên Lê cao hơn Hạ Vân Tỉnh rất nhiều. Biên Lê nhất thời kiêu ngạo, nhưng lời vừa mới đến bên miệng, thì sau lưng chợt vang lên âm “lách cách” không lớn cũng chẳng nhỏ, quẩn quanh ở trong phòng khách.

Cô im lặng rồi nhìn ra sau lưng.

Hai tay Dì Phó đang cầm điện thoại, trông thấy Biên Lê nhìn sang, bà lại không hề có nửa phần xấu hổ nào, chỉ cười khẽ: “Làm ồn đến hai đứa rồi, dì quên mất không đóng cửa chớp, hai đứa cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi.”

Hạ Vân Tỉnh có chút không nói lên lời, nhưng anh cũng không cản mẹ mình.

Trái lại thì Biên Lê bị chuyện này chen vào, cô như có cảm giác mình sắp bị bắt nạt tựa như lúc bị kéo bím tóc vậy. Thế nên là, khoảng thời gian sau đó, hai người cũng không nói chuyện tiếp với nhau nữa.

Cho đến lúc vào bàn ăn, cô ngồi đối diện với Hạ Vân Tỉnh, toàn bộ quá trình cô cũng đều tránh né ánh mắt anh, như thể cô chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh chút nào.

Hạ Vân Tỉnh thì vẫn ung dung, còn cố gắp thức ăn.

Người lớn thì vẫn đang từ từ nói chuyện, bố Biên thấy Biên Lê cứ vùi đầu vào ăn, liền gọi cô: “Sao con không trò chuyện với anh con thế? Bố mẹ nói chuyện của bố mẹ, còn mấy đứa trẻ các con thì chuyện trò về mấy chuyện của lũ trẻ các con đi.”

Hôm nay khách tới chơi nhà, mẹ Biên làm một bàn lớn toàn đồ ăn, nhiều như bữa cơm giao thừa vậy.

Ban đầu Biên Lê còn kiềm chế, xét cho cùng thì sắp về rồi, nhưng mấy thứ này như có ma lực vậy, đa số lại toàn món cô thích ăn, nên cắn một cái là không ngừng lại được.

Nghe thấy bố Biên nói, động tác bới cơm của Biên Lê bỗng dừng lại, nhìn người ở đối diện vội nhếch nhếch miệng, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống.

Mẹ Biên thấy thế cũng cười nói: “Tiểu tổ tông nhà tôi tính tình vẫn còn trẻ con, đều là do bố nó chiều thành thế đấy.”

Mẹ Hạ cũng cười: “Bàng Tể cũng thế, từ nhỏ nó cái gì nó cũng kén chọn rồi, mà giờ nhìn đồ ăn bà nấu, nó còn thích nữa là.”

“Thế này nhìn lại, cả hai đứa đều là sinh viên của Thịnh Điện, tính ra, Vân Tỉnh vẫn là đàn anh. Mà khéo ở chỗ, hai đứa lại trực thuộc cùng một công ty.” Mẹ Biên cũng mới biết được chuyện này.

Mấy năm qua, hai gia đình qua lại cũng không nhiều. Bản thân bà cũng đã lâu không gặp cả gia đình nhà họ Hạ. Nhiều kỷ niệm và khoảnh khắc lối sống của từng gia đình, mãi khi vừa ngồi chơi vừa nói chuyện mới biết được.

“Vân Tỉnh này, ở công ty nhớ để ý em nó nhé.” Mẹ Biên trêu anh.

Hạ Vân Tỉnh khẽ gật đầu, lịch sự đáp lại một tiếng.

Mẹ Biên nói xong thì lại quay lại, tiếp tục tám chuyện với mẹ Hạ. Ban đầu bà nói bà phản đối con phát triển tương lai trong giới giải trí như thế nào, nhưng tóm lại thì đến cuối cùng vẫn không thể khiến cản đứa trẻ bướng bỉnh kia được. Bướng bỉnh cứng đầu lâu quá. Cuối cùng thì hai vợ chồng vẫn không lay chuyển được ý nghĩ của bọn trẻ, đành phải thỏa hiệp, để cho hai anh em nó vào trong giới.

Mẹ Hạ nghe xong thì rất cảm động: “Y như con tôi vậy, tôi bảo tôi không đồng ý, dẫu nó không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng tôi vẫn nhìn ra được lòng nó vẫn muốn, nên đành theo nó vậy.”

Nói rồi bà liếc con trai mình một cái khó hiểu, bòi thêm câu: “Hai đứa trẻ này rất có duyên phận đấy.”

Giọng mẹ Hạ không biết là cố tình hay vô ý mà đem hai người liên hệ lại với nhau, vậy mà Biên Lê thiếu chút nữa là không cười thành tiếng, vang lên tiếng “phì phì”.

Thật ra ngay từ đầu cô đã quá bất ngờ, cô vẫn luôn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình không biết đến cùng có phải là mơ, hay chỉ là ngẫu nhiên hay không. Giờ cô mới ra, hóa ra hàng vạn mê muội trong lòng là nam thần Hạ Vân Tỉnh, nhũ danh Bàng Tể.

Hạ Vân Tỉnh nghe thấy động tĩnh, khẽ ngước mắt nhìn, Biên Lê ở phía đối diện đang cười đến cong mày, cong như trăng lưỡi liềm.

Biên Lê tò mò hỏi mẹ Hạ: “Dì ơi, con có thể hỏi tại sao lại gọi anh Vân Tỉnh là Bàng Tể không ạ?”

Mẹ Hạ cũng không giấu, mà nghe đến cái chủ đề này lại rất hứng thú, bà chỉ vào Hạ Tiển Lương đang ngồi bên cạnh bà: “Đây, là chú Hạ cháu chọn. Anh Vân Tỉnh con lúc ấy cũng không thích cái tên này, nhưng vẫn sợ bố nó, nên cuối cùng vẫn gọi như thế.”

Biên Lê cái hiểu cái không gật gật đầu, cô còn muốn hỏi tiếp, thì trong bát chợt xuất hiện thêm một đôi đũa. Đôi đũa nhanh chóng dời đi, một cái móng giò nằm yên vị ở trong bát, vẫn còn nóng hôi hổi.

Hạ Vân Tỉnh điệu bộ vân đạm phong vân, ung dung thoải mái, từ từ mở miệng:”Ăn nhiều chút.”

Biên Lê chợt lặng thinh, không thể hiểu nổi ý trong lời của Hạ Vân Tỉnh. Nghĩ thế nào thì đều là--- ăn cũng chẳng chặn nổi miệng em.

Cô thở dài hai giây, sờ sờ cái móng giò mềm mềm, cũng thức thời không nói thêm gì nữa.

Cơm tối ăn khá lâu, vì Hạ Vân Tỉnh đến ăn muộn, nên đến khi ăn xong bữa thì đã tối lắm rồi, bóng tối tràn ra như mực.

Bố Hạ mẹ Hạ định đến khách sạn, vì họ vội từ thành phố S đến, nên không có chỗ để ở lại.

Mẹ Biên nhiệt tình mời họ ở lại, nhưng bố Biện từ chối ngay. Mẹ Biên còn thừa dịp lúc này mà len lén vào sau lưng ông một cái.

Biên Lê đứng ở đầu cầu thang xoắn, không ngừng nhìn tương tác giữa hai người. Cô còn đang đứng sững ở đó, bố Biện thấy thì bảo: “Không phải con nói ngày mai về trường thi à, tạm biệt chú dì, rồi đi lên nghỉ ngơi sớm đi.”

Biên Lê lúc này mới nhớ ra, vỗ lên trán một cái, tiếng kêu vang lên rõ ràng: “À, con quên mất!”

Mẹ Hạ nghe xong thì tò mò hỏi: “Ngày mai Phì Phì cũng về trường à?”

Biên Lê ngoan ngoãn gật đầu: “Thật ra thì hôm nay con về rồi, ngày mai còn có kỳ thi giữa kỳ, nên phải vội chạy về.”

Mẹ Hạ đưa mắt nhìn đứa con trai cao to của mình: “Mẹ nhớ là ngày mai con cũng muốn về đúng không?”

Hạ Vân Tỉnh khẽ gật đầu, tối nay anh tự lái xe đến, định đưa bố mẹ đến khách sạn còn mình quay về ký túc xá của nhóm.

Mẹ Biên nghe thế thì vội vàng giữ lại, hớn hở: “Chỗ này gần trường, Vân Tỉnh ha tối nay con ở lại đây đi. Vừa hay Tiểu Điện Lư của em con không nạp điện được, sáng mai hai đứa cùng đến trường.”

Hạ Vân Tỉnh ngước mắt nhìn, còn chưa kịp nói gì, mẹ Hạ đã vội đáp: “Đúng đấy, Bàng Tể, thế cũng tốt, bố con có xe, bố mẹ không cần con đưa đi đâu. Con cứ ở lại một đêm, mai đến trường cũng tiện.”

Nói xong, bà còn nháy mắt đùa: “Muộn thế này về ký túc xá cũng không ổn lắm. Phì Phì thi giữa kỳ, con giúp chút, đến trước khi thi lại phát huy bất ngờ cũng không tệ.”

Biên Lê thấy tình hình đảo ngược lại mà sợ ngây người. Cô vội vàng nháy mắt ra hiệu với Hạ Vân Tỉnh, nhưng đối phương thấy cô như thế, trên lông mày như chứa sự ung dung tự do.

Anh đút một tay vào túi, một tay cầm chìa khóa xe, chậm rãi nói: “Dạ.”

Mọi chuyện xong xuôi, Biên Lê vẫn ở lì trong phòng không chịu đi ra. Sau khi tắm xong thì ba bước khóa luôn cửa, nhốt mình trong thế giới nhỏ của bản thân.

Dưới ánh đèn mở ảo, cô cắn bút học. Thi lý luận của Thịnh Điện, hơn nửa đều là phong cách của thầy cô, ngẫu hứng theo tính. Đây là phần của cái ngẫu nhiên rồi, chỉ có một chút là ở trong sách vở. Biên Lê không có cách nào khác, đành phải gặm nhấm cái phần nhỏ này, cuối cùng cũng chia xong.

Mẹ Biên đẩy cửa ra thì thấy cô cuộn nhỏ mình nép vào trước bàn học trong phòng, lòng chợt dịu lại.

“Cục cưng, mẹ rót hai cốc sữa rồi, con uống hết cốc này thì đưa cho anh Vân Tỉnh con nhé.” Nói rồi bà chỉ vào khay đựng hai cốc sữa.

“Sao lại là con, con còn muốn ôn tập… mẹ, mẹ đi đi…”

“Nó là con trai, mẹ đi vào thế này không ổn lắm.”

“Sao lại thế, anh ấy là con trai, cho nên bắt con đi?” Biên Lê khó hiểu hỏi.

Mẹ Biên cười híp mắt: “Trêu con thôi, các con xêm xêm tuổi nhau dễ thân hơn, con có gì thắc mắc thì cứ hỏi nó, anh Vân Tỉnh của con trước đây là học bá đấy.”

Thân nhau…

Nghĩ đến trái chuối với cái móng giò kia, Biên Lê vội xua ngay đi ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu.

“Mẹ cũng là học bá mà.” Biên Lê cầm một cốc lên, uống ừng ực hết nửa cốc.

“Đừng nói với mẹ, mẹ thật sự không biết được mấy cái con thi đâu.” Mẹ Biên vỗ vỗ vai cô: “Hỏi xong thì về ngủ sớm một chút.”

Biên Lê gật đầu, thở dài.

Một tay cô cầm quyển sách, một tay bưng cốc sữa, bước từ từ đến trước cửa phòng cho khách. Cô đang nghĩ đến một vấn đề, có hơi khó, suy nghĩ có chút xíu mà cô đã quên béng luôn mình đang ở đâu.

Thoáng một giây, cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.

Hạ Vân Tỉnh hình như sắp đi đi ngủ, anh nhìn cô từ trên xuống dưới: “Em định ở ngoài cả đêm như thế này à?”

Trên tầng hai chỉ có hai người bọn họ, hàng lang yên tĩnh, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hòa với ngọn đèn tường hành lang màu vàng mờ ảo, mang đến cho hai bóng người cảm tình ấm áp.

Biên Lê khịt mũi, đưa ly sữa trong tay cho anh: “Ờm, của anh này.”

Hạ Vân Tỉnh khoanh hai tay, nghiêng người tựa vào hiên cửa, ung dung như kiểu đây không phải nhà của cô mà là nhà của anh.

“Làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi thế?” Biên Lê khó hiểu, cô ngẩng đầu lên định sờ xem mặt mình có dính gì hay không, nhưng hai tay cô đều bận cầm đồ hết rồi, không thừa ra cánh tay nào cả.

“Cuối cùng thì em cũng chịu để ý đến tôi rồi hả?” Hạ Vân Tỉnh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chậm chậm mở miệng.

Biên Lê không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của anh, đưa sữa đến trước mặt anh, giọng hơi gượng gạo: “Mau uống đi.”

Nói rồi cô nhỏ giọng ấp úng: “Cái gì mà không để ý tới chứ, là mẹ tôi bảo anh phụ đạo cho tôi, tôi mới đến.”

Hạ Vân Tỉnh cầm lấy cốc sữa, nhíu mày, ánh mắt tự nhiên rơi xuống sách bài tập trong tay cô, nhanh nói: “Không phải là không được.”

Ngừng lại chút, anh lại từ từ nói: “Em gọi lại anh Vân Tỉnh mà em vừa mới kêu trên bàn ăn đi, tôi sẽ dạy em.”