Đầu tiên, Fred lợi dụng tuần khai giảng để đi khám phá, ngẫu nhiên phát hiện ra phòng bếp bí mật, lấy được từ chỗ các gia tinh một ít nguyên liệu làm sôcôla và caramen. Còn việc nấu nướng bọn họ không lo quá, vì đã có “ thiên thần” Jade ở đây. Jade đối vói những công việc dùng bùa chú của nữ chủ nhân rất quen thuộc.....bởi cô nàng rời nhà đến trường nội trú đều là một mình xoay xở, mặc dù có quản gia nhưng cô cũng đã sớm học xong các bùa chú trong sách.
Tất nhiên là sau khi cô nàng học xong, mới biết được Phù thủy vị thành niên không được dùng pháp thuật ở ngoài trường học. May mắn là lúc đó bọn họ chưa nhập học, nên tính ra chưa trái với quy định.
Jade sử dụng bùa phép thật điêu luyện đem nguyên liệu hòa trộn và bắt đầu làm, đồng thời khéo léo l*иg thêm tổ hợp bùa chú, chế thành vài loại sôcôla Lơ lửng. Bắt đầu thí nghiệm.
Động vật bên trong lâu đài Hogwarts có rất nhiều, nhưng đều là thú cưng của các học sinh. Những con thú cưng ấy, họ không thể nào xuống tay được. Không sao, còn có động vật khác, chính là động vật trong khu rừng Cấm. Chỉ cần là rừng rậm thì đều có động vật nhỏ yếu ở đó. Điểm này cả ba cùng nhất trí. Vì thế vào một buổi chiều, cả ba trộm đi đến ven khu rừng Cấm, đem về một số sinh vật có pháp thuật đặc biệt, ví dụ một vài con thỏ ma nho nhỏ. Hơn nữa một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley phát hiện tầng hầm bí mật và dẫn họ tới đó.
Nhìn thấy tầng hầm, Jade có biểu cảm kỳ lạ “ Fred, George, các bồ thật sự không phải thổ địa đúng không? Vì sao lại có thể phát hiện ra tầng hầm bí mật này, nhạy bén vậy sao?”
Fred nhún nhún vai “Đại khái là trực giác có chút đặc biệt......”
“ Chỉ cần nơi có tồn tại bí mật, hai chúng tớ liền phát hiện ra......”
“Cái này là trời phú đó.” Hai cậu bé cùng gật đầu, có vẻ rất thích và tự hào về thiên phú của bản thân.
Phát hiện ra nơi này, ba người không có thời gian rảnh rỗi để đi thư viện, mà lén lút đến hàm bí mật đó, thí nghiệm sản phẩm. Cuối cùng bọn họ xác định được thần chú tốt nhất để thực hiện, hiện tại chỉ dư lại một ít caramen chất lượng khá hơn chút để so sánh.
“ Jade, vật thí nghiệm số A3 có tiến triển. George, bản thí nghiệm trên con chuột hôm nọ là thành công nhỉ?” Fred cầm theo con thỏ ma con, đưa đến phía trước Jade.
Cầm lấy quyển vở và lật vài trang, George đáp “Đúng vậy. Số A3 hôm qua mới ăn xong sôsôla caramen có vị cam thảo. Hôm nay chắc được rồi đó. Jade, bắt đầu đi.”
“ Caramen, Accio!” Jade vung đũa phép lên, con thỏ nhảy nhảy vài cái lên không trung, rồi lại ngã xuống mặt đất.
“ Hừm, có vẻ có phản ứng lại, nhưng hiệu quả chưa cao, là bởi vì caramen đông lại hơi nhỏ sao?” Fred vuốt cằm như ông cụ non, nhìn phản ứng của con thỏ. “ Hoặc là.....”
“Bản thân lượng caramen chưa đủ.” Hai người kia nhíu mày, thở dài.
Phải làm sao để nâng cao số lượng caramen đưa vào cơ thể trong một lần? Vấn đề này làm ba người đau đầu không thôi. Kết thúc buổi học ngày hôm đó trong chán chường, cả ba ngồi vào chỗ ngồi trong đại sảnh đường, ăn tối một cách thất thần.
“ Chào! Tớ nói này.” Jordan đi tới “ Ba cậu học trò xuất sắc hôm nay không đến thư viện sao?”
“ Thôi đi, Lee” Angelina vừa ăn bánh pudding vừa nói “Cậu đang ganh tị sao?”
Jordan căng da đầu nhìn cô bạn cùng khóa lúc nào cũng đối nghịch với mình. Chỉ cần cậu có trêu chọc Jade một chút xíu, cô bạn này liền lao ra bảo vệ. Rõ ràng bình thường ngoài đi học ra, bọn họ cũng không ở gần nhau, Jade còn thân với hai anh em sinh đôi hơn. Vì sao Angelina lại bảo vệ Jade như thế chứ? “ Angelina! Nếu không phải vì cậu là con gái, tớ đã bỏ độc dược bí mật vào ly nước cậu rồi.”
Thuốc! Ly nước! Hai mắt Jade sáng ngời, cặp sinh đôi cũng giống như dính chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ “ Ôi, bộ râu của Merlin! Bồ thật tuyệt vời!” Cả ba đồng thanh nói.
Angelina trợn trừng mắt “ Jade! Chẵng lẽ bồ rất vui khi mình bị người ta bỏ thuốc độc ư?”
Đang vui mừng, Jade sực tỉnh lại “ Thề có cái râu Merlin! Angelina à! Mình chỉ mới được Jordan “khai sáng” mà. Bồ cũng biết ba đứa chúng mình vẫn luôn bị kẹt trong một vấn đề......”
“ Lời Jordan vừa nói như đèn đường chiếu rọi đêm khuya......”
“ Chúng tớ nói cậu ta vĩ đại không có liên quan đến cậu đâu, hơn nữa......”
“ Nếu bọn mình thành công, bồ có thể là người đầu tiên sử dụng sản phẩm.....”
“ Bồ có thể đi trả thù Jordan.....”
“ Bọn mình tuyệt đối không ngăn cản.” Cả ba cùng gật đầu, chắc nịch.
Trong khi Angelina đang hoang mang, Jordan thì ngơ ngác, cả ba bỏ qua bữa tối, trực tiếp chậy đến tầng hầm. Tất nhiên trước hết để cho Fred lén đến phòng bếp lấy một ít caramen cùng chút nước hoa quả đã được pha.
“ Mình đoán chắc lần này sẽ không gặp vấn đề gì cả. Chỉ cần mùi vị thích hợp, là có thể thành công.”Anh em Weasley khuấy nước trái cây vui vẻ nói “ Merlin phù hộ! Vậy mà chúng ta không nghĩ đến biện pháp này.”
Rất nhanh, phiên bản nước trái cây đã pha xong. Điều chỉnh luọng caramen phù hợp, thí nghiệm từ con thỏ đến con chó đều thành công.
“ Bước tiếp theo, có lẽ phải tìm được vật có khối lượng xấp xỉ con người làm thí nghiệm.....” Jade suy tư.
“ Vậy thì không bằng tìm người để thí nghiệm đi.......”
“ Số liệu còn chính xác hơn.....”
“ Lại còn có thể nhanh chóng nhìn thấy kết quả......”
“ Vấn đề là chúng ta không thể mỗi ngày mời người khác uống nước trái cây.” Hai anh em Weasly ủ rũ.
“ Đem thuốc bỏ vào ly......Có lẽ chúng ta nên làm thuốc dạng rắn dễ hòa tan được trong nước.” Jade cười xấu xa “Trong phim ảnh đều làm như vậy.”
Trải qua kha khá thí nghiệm sau này, bọn họ tìm được người bình thường có tthể làm được. Và đã đối xứng, nghiên cứu thành công dạng thuốc viên, hòa vào nước ở ở dạng lỏng khi vào cơ thể sinh vật, sau đó xếp lại. Lúc sau dùng bùa Triệu hồi, là có thể đem sinh vật đó tìm ra. Ba người đặt tên cho thứ này cái tên thật kêu, “Nhìn là muốn uống”, có nhiều vị khác nhau. Nếu không phải là người làm ra thuốc, cũng không biết sự thật đằng sau thức uống tuyệt vời này lại là thứ có thể điều khiển người ta bay tới bay lui.
“ Nói thật, tớ bắt đầu thích thứ này rồi đấy.” Fred và George sau khi học xong bùa Triệu hồi. Thực hành đầu tiên là xử lý con mèo mà cậu ta rất ghét, Phu nhân Filch Norris, đến độ nó không dám xuất hiện trước mặt cậu ta nữa. Và họ chính xác đã làm như vậy đó.
Thừa dịp Norris đi một mình, không cùng Ông Filch, cậu ta đem một khối đường nhỏ đặt ở hành lang mà nó sắp đi qua và trốn qua một bên. Con mèo đó nhìn thấy đường, mặc dù thấy hơi lạ, nhưng với trí tuệ không cao, nó nhanh chóng đến gần và chộp lấy viên đường.
Fred và George cười xấu xa, đi ra trước mặt bà Norris, dùng thuần thục bùa Lơ lửng cùng bùa Triệu hồi, đem con mèo đáng ghét lắc lư đến chỉ còn thở hồng hộc, mới đút cho nó thuốc giải. Đấy cũng là sản phẩm họ đặc biệt chế ra. Hai người họ không muốn ông Filch phát hiện ra sản phẩm của họ quá sướm đâu. Dùng cái này có thể bớt đi một con mèo phiền phức, họ nghĩ thôi cũng thấy vui.
Từ đó trở về sau, khi nhóm Fred đi lang thang trong trường vào đêm khuya, kể cả có đυ.ng trúng bà Norris, cũng đều chạy mất dép, không làm phiền đến bọn họ. Đối với việc này, cặp sinh đôi vô cùng hài lòng.
Trò đùa này yêu cầu phải nắm vững bùa Lơ lửng mới có thể điều khiển vật nhỏ. Ba người họ không định đem nó nâng cấp lên. Rốt cuộc thì đồ vật này sử dụng nhiều có khả năng gây nguy hiểm, đối với những người có ý định trả thù thì nó không còn là trò đùa dai nữa.
Đương nhiên ba người họ thấy ai không vừa mắt, vẫn sẽ sử dụng. Đặc biệt là khi có thiên tài Jade sử dụng bùa chú không gây nhiều tiếng động, thứ đồ nhỏ bé này quả là công cụ cho người ta một bài học tốt nhất. Mãi sau khai giảng được hai tháng, bọn họ đã phát hiện ra bùa Lơ lửng, bùa Đông cứng và vài món đồ “hay ho” khác.
Hai anh em sinh đôi ôm một bó lớn cuộn da dê làm bài tập, vừa đau khổ viết, vừa nài nỉ Jade đem bài tập mà cô ấy đã làm cho bọn họ chép. Kỳ thật họ không hiểu nổi, cùng là tham gia chế những món đồ đùa dai, Jade còn dùng nhiều thời gian hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng cô nàng vẫn kịp làm bài tập xong trước họ nữa chứ.
“ Jade! Mình nói thật. Nếu không phải chính bồ nói mình xuất thân từ Muggle, mình cũng không thể nào biết được......”
“Mình còn cho rằng bồ là hậu duệ của một gia tộc giàu tri thức cổ xưa nữa......”
“ Từ những việc nhỏ nhặt đến môn Độc Dược.....”
Jade cười “ Có đôi khi, chúng ta cần có lớp vỏ ngụy trang để đánh lừa kẻ thù, không phải sao?”
“ Nói như vậy, chẳng lẽ bồ là.......”
“ Thật sự học pháp thuật từ nhỏ?” Cặp song sinh không tin nổi nhìn Jade trước mắt mình.
Jade vừa bực vừa buồn cười ‘ Ý tớ là lớp ngụy trang để che đi sở thích chọc phá, đồng thời duy trì hình ảnh một học trò chăm ngoan, học giỏi trong mắt huynh trưởng và bạn học. Các bồ phải biết rằng mình đã thực hiện nó nhiều năm. Các bồ không có kinh nghiệm, không quen thuộc, không thể trách các bồ được....”
George thất bại gục xuống bàn. Fred xoa đầu Jade, ra chiều nghiêm túc: “ Bồ làm sao mà có thể nghĩ ra được nhiều cách ngụy trang như thế?”
Jade đắc ý “ Đấy là trí tuệ của Muggle. Nếu các cậu thấy được thế giới phim ảnh của Muggle, kỹ năng diễn siêu đỉnh, các cậu còn ngạc nhiên hơn nữa!”
Nghe vậy, anh em song sinh lập tức dời sự chú ý đến điện ảnh, hẹn Jade đến kỳ nghỉ gần nhất phải dẫn họ đi xem đóng phim như thế nào.”
“ Vậy thì kế tiếp, chúng ta nên khám phá lối đi bí mật nhé.” Ngồi trong thư viện, Jade quyết định như thế.
Bận nghiên cứu “ Nhìn là muốn uống”, việc thám hiểm lối đi bí mật trì hoãn thật lâu. Thấy Jade đề nghị như vậy, anh em sinh đôi lập tức giơ tay tán thành, lấy lý do không đủ thời gian, liền đem bài tập của Jade chép lấy chép để.
Để lại một mình cô nàng tay chống cằm, cảm thán trong lòng: Sao lại không đem bài tập đi dùng máy photo capy mà sao ra.
Copy? Jade chớp chớp mắt. Nếu có thể copy bài tập, sau đó bán ra với giá rẻ, thì thật không tệ. Jade nhìn đến hai anh em đang nỗ lực chép, nghic vẫn nên chờ biết được sự thật về lối đi bí mật rõ ràng rồi tính tiếp.
Thừa dịp buỏi chiều không có tiết học, cả ba chuẩn bị tốt đồ nghề - chuẩn bị đũa phép, bút lông vũ, tấm da dê và một ít đồ ăn thức uống lấy được từ nhà bếp.
Đến hành lang cực kỳ yên lặng, ba người nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, cảm thấy liệu có hoa mắt hay không mà thấy người trong bức vẽ ăn mặc sang trọng không thực sự ngủ say.
Fred vad George lên trước, thử mọi khả năng có cơ quan bí mật trên bức tranh, ví dụ như thổi lỗ tai, chọc cù lét cổ. Tuy rằng lần trước họ có làm rồi, nhưng lần này thử lại để tránh bỏ lỡ điều gì. Trải qua một giờ tìm hiểu như vậy, bức tranh vẫn như cũ không có gì đặc biệt. Duy chỉ có thay đổi là lăn lộn xuống dưới, hình ảnh vẫn giữ nguyên.
Nhìn thấy “thành quả” như vậy, Jade khoát tay bảo họ lùi về phía sau. Cô vung đũa phép nhẹ nhàng “Alohamora”. Nó cũng không phản ứng.
“ Vậy là không có khóa bình thường, mà là bùa chú ư?” Fred cau mày, không nghĩ đến lối đi bí mật lại khó vào như vậy, thậm chí đường đến phòng bếp cũng đâu có khó bằng.
Jade nghiêng nhẹ đầu “ Có lẽ nó đòi hỏi mật khẩu đặc biệt?”
George dùng một bùa đánh thức, phát hiện người trong tranh vẫn ngủ, cau mày ủ rũ “Nhưng mà người đang ngủ thế này rồi, làm sao hỏi được mật khẩu?”