Chỉ Muốn Có Em

Chương 19

Nhiều lúc cô thầm hỏi, nếu Trần Huy Khánh ngày đó quay lại tán tỉnh cô, liệu cô có chấp nhận anh ta không? Đôi lần nhớ đến những lời anh ta thì thầm bên tai, tưởng tượng việc thân mật với anh ta, mặt cô cứ thể đỏ bừng, người cũng vô thức nóng theo. Ấy vậy mà, khi hiện thực xảy đến, câu trả lời của cô vẫn là: không, không bao giờ có chuyện đó!

Nga sững lại vào một ngày đẹp trời cuối thu, khi mẹ con cô làm chủ quán được hơn một tháng. Con người tưởng chừng hoàn hảo kia bước xuống chiếc xe hơi trắng như bạch mã hoàng tử, nở nụ cười chói lóa trong ánh nắng thu dìu dịu làm mấy em gái phục vụ trong quán cà phê Lucky Day choáng ngợp mà ngẩn ngơ nhìn. Thời gian chỉ làm Phạm Minh Trường thêm đẹp đẽ trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen. Chẳng hiểu sao vừa thấy Trường, Nga lại lủi nhanh vào bên trong. Tim cô, hình như cũng lủi nhanh những nhịp bình thường.

Trường bước theo Nga, tủm tỉm cúi xuống nói bên tai cô:

– Hai năm rồi mà tiểu thư đây vẫn thích công việc phục vụ người khác sao?

– Còn anh, hai năm rồi mà anh vẫn thích chọc tức tôi vậy phải không?

Câu chào hỏi sau hai năm giữa cô và anh là như thế đó. Nghe đến từ “tiểu thư” từ miệng anh ta, cô lại cay cay sống mũi. Anh ta vẫn là công tử ngày nào, còn cô, cô đã không còn là tiểu thư nữa rồi. Nhưng… giọng nói của anh ta… quả thực giống giọng ông chủ cũ của quán. Chắc cô nhầm lẫn gì thôi, sao có thể vậy được, mà âm thanh qua điện thoại cũng bị biến đổi đi mà.

Nga lạnh giọng:

– Tôi làm việc vì miếng cơm manh áo, anh tránh ra cho cô phục vụ khách.

– Thế sao?

Trường bước ra vị trí Nga hay ngẩn ngơ lặng ngắm hồ rồi ngồi xuống, tủm tỉm điệu cười đáng ghét trong mắt Nga rồi lặng lẽ quan sát cô làm việc. Gáy Nga sao cứ nong nóng thế chứ, bực cả mình!

– Quán của tôi không tuyển nhân viên, anh uống xong rồi thì về đi!

– Ồ… bà chủ trẻ, tôi đã đánh giá sai mất rồi, xin bà chủ thứ lỗi, liệu bà chủ có thể cho tôi thêm cốc trà đào nữa được không?

Thái độ nhăn nhở của Trường làm Nga tức lộn ruột, đã bận rộn rồi thì chớ. Cô nói nhỏ với Hiển vài câu rồi mím môi cười chờ đợi.

Trường vẫn nhấp môi uống trà ngon lành rồi lại tiếp tục sở thích kỳ quặc của mình. Cô lắc đầu, thở dài một hơi rồi mặc kệ anh ta.

Mẹ Nga cũng đã phát hiện ra Trường. Mẹ kéo Nga ngồi cạnh rồi nói nhỏ:

– Cậu ta vẫn thích con à?

– Chắc anh ta cú vì ngày xưa bị con từ chối thôi mẹ ạ.

– Ừ, kể mà nó ngoan thì mẹ vẫn ủng hộ, nhưng ăn chơi phá phách lắm, không nên dây vào con ạ.

– Mẹ nói chuẩn đấy ạ hì hì.

Trường ngồi đó độ một tiếng rồi đi, không quên vẫy tay chào cô. Cô lườm hắn rồi thở phào một hơi. Cô nghĩ thầm… anh ta vẫn gây cho cô cảm giác bức người khó tả như ngày nào, chỉ khác là lúc này tim cô đã không còn mang nặng điều gì nữa.

Cứ vậy, ngày nào Trường cũng đến quán, ngồi nguyên một chỗ như vậy. Tụi nhân viên kháo nhau về anh rất nhiều, có đứa còn nói nhỏ vào tai Nga là hình như anh thích cô, nhưng cô xua ngay đi, dọa dẫm mấy đứa con gái mới lớn ngốc nghếch như cô năm xưa:

– Biếи ŧɦái đấy, chúng mày cũng đừng dại động vào, nhìn đẹp mã vậy thôi chứ hắn ăn xong chúng mày là chuồn đấy!

Vậy mà cũng đã một tháng rồi Trường ngồi đó. Cũng kiên trì đấy nhỉ! Người thốt lên điều này không phải Nga mà là mẹ cô. Có vẻ mẹ cô đã bị Trường hạ gục mất rồi. Cô méo xệch nghe mẹ rỉ tai:

– Nga này, con xem thế nào đi, thằng Khánh kia ham chơi một tí nhưng mẹ thấy nó cũng không đến nỗi nào đâu, điều kiện nhà nó thì không phải bàn nữa, giờ nhà mình lại thế này…

– Mẹ, nhà anh ta giờ ở đẳng cấp khác mình rồi, đời nào họ chịu mình, con cũng không thích hắn, mà có khi hắn thích ngắm hồ nên ngồi đó thôi mà.

Nga cũng ngạc nhiên khi anh ta hoàn toàn không khó chịu với những cốc nước pha mù tạt. Không lẽ anh ta thích mù tạt hay sao?

– Ôi, anh cho em xin lỗi… em lỡ tay…

Con bé Trâm xinh xắn nổi bật trong đám nhân viên nữ của quán rối rít xin lỗi Trường khi tách trà nóng con bé mang đến bất ngờ rớt trúng người anh sau cú trượt ngã nhào cả người con bé vào hắn. Trường giật nảy mình, vội đẩy con bé ra rồi phẩy nước trà trên người. Anh nhàn nhạt nói:

– Không sao đâu. Gọi bà chủ của quán ra đây giúp tôi.

Trâm nghe vậy nhưng vẫn áy náy lấy giấy ăn trên bàn lau ngực Trường, nơi vết trà loang ướt áo. Trường đứng bật dậy, nghiêm nét mặt:

– Tôi không sao. Gọi bà chủ của cô ra đây.

– Có thể… đừng mách bà chủ của em được không anh?

Con bé đứng đó tội nghiệp, mắt rơm rớm, long lanh nhìn Trường làm Nga lo lắng bước đến.

– Có chuyện gì vậy Trâm?

– Chị Nga, em vô ý làm đổ cốc trà nóng vào người anh khách này. Em…

– Anh Khánh, cô bé đã xin lỗi anh rồi, anh thông cảm cho chúng tôi.

Nga lịch sự xin lỗi Trường dù trong lòng cô có đôi chút hả hê. Trường nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của Nga thì nhếch miệng:

– Chính tay bà chủ giặt áo cho tôi thì tôi sẽ cho qua.

Nga tức lên rồi đấy. Cô liếc Hiển gần đó rồi nhướng mày hai cái, thế mà anh ta ngó lơ cô, tiếp tục việc đang làm. Cô đành cười cười nhìn Trường tỏ ý xin tha:

– Ai làm người đó chịu chớ, Trâm chịu không em?

– Dạ, có ạ, anh để em giặt áo cho anh!

Trâm nhanh nhẹn trả lời, đôi má ửng hồng càng làm con bé thêm xinh xắn. Trường liếc qua con bé rồi lại nhìn thẳng Nga, ánh mắt xoáy vào gương mặt hí hửng của cô. Anh nhún vai nói:

– Không, cô muốn chính tay bà chủ giặt, nếu quán không muốn đền tôi đúng giá trị của chiếc áo này!

– Vậy chúng tôi đền anh là được chứ gì?

Nga quyết định ngay, gì chứ có cái áo sơ mi, bằng vàng chắc? Trường lại nhếch miệng:

– Bà chủ nên ngoan ngoãn giặt áo cho tôi thì hơn.