Chỉ Muốn Có Em

Chương 12

Sáng hôm sau, một buổi sáng tháng năm oi ả, Nga tự tin nhìn gương, cảm thấy mình xinh đẹp. Cô tô chút son hồng, thoa kem chống nắng nâng tông trắng hồng, chuốt cả mascara đen nhánh điệu đà rồi mặc lên người bộ váy hoa xanh tay bồng thắt nơ sau lưng. Hồi hộp hít một hơi thật sâu, cô mở cửa bước khỏi căn phòng điều hòa mát lịm để lên chiếc xe máy còi, chuẩn bị tinh thần vượt qua cái nắng chói chang của mùa hè. Vinh hẹn gặp cô ở thư viện lúc chín giờ, anh có việc nên đã lên trường từ sớm.

Nào ngờ, Nga vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng lạ lẫm đậu trong sân. Cô khẽ nhíu mày thắc mắc. Ai vậy nhỉ?

Nga đen mặt khi thấy Trường. Phạm Minh Trường trong thân phận Trần Huy Khánh đến gặp Nga lần thứ hai, tiếp tục chai mặt theo đuổi cô gái bướng bỉnh ngốc nghếch này dù anh cũng chẳng hiểu sao mình không mặc xác cô.

Trường mở cửa xe bước ra rồi nhướng mày. Vẻ điển trai của anh càng hiện rõ trong ánh nắng vàng rực rỡ.

– Lên xe nào vợ yêu. Đi đâu anh đưa đi?

Hắn vẫn theo đuổi cô sao? Ghê gớm thật, hắn thật quá sức lì lợm! Cô mặc kệ Trường, bước đến con xe máy cà tàng để ở góc sân có mái che. Trường cũng bước theo Nga rồi nói nhỏ bên tai:

– Anh xin phép được làm vệ sĩ của em từ hôm nay.

Nga quắc mắt với hắn chất vấn:

– Anh không thể tha cho một đứa con gái có người yêu như tôi sao?

– Tôi không nỡ để em yêu người như hắn. – Trường cau mặt, ánh mắt đầy vẻ tức giận.

– Anh thì biết cái gì? Tránh ra cho tôi đến gặp anh ấy!

– Lên xe!

Trường gằn giọng làm cô tròn mắt. Cô chưa từng nghe anh quát cô, và anh vừa quát cô. Cô ấm ức, mắt rơm rớm quát lại. Cô sợ hắn chắc?

– Tôi không lên. Anh cút đi!

– Nếu em không muốn tôi nói chuyện hắn tồi tệ thế nào với ba mẹ em thì lên xe!

Cô thật sự không biết phải làm sao với con người này! Hắn dám đe dọa cô? Cô hậm hực mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Trường cười cười, quay sang cài dây bảo hiểm cho Nga rồi phóng xe ra khỏi cổng.

Cô không nhìn anh, lạnh giọng ra lệnh:

– Đưa tôi đến trường.

– Quyền là ở tôi.

Hắn… hắn dám? Nga tức điên khi Trường phóng xe theo một con đường hoàn toàn khác. Cô đạp chân loạn lên để anh dừng xe, mà anh mặc kệ. Cô run run lo lắng. Hắn muốn đưa cô đi đâu?

Điểm cuối Trường dừng lại cuối cùng vẫn là cổng trường cô, anh chỉ đưa cô đi theo đường khác mà thôi. Cô thở phào một hơi, lườm anh một cái. Có điều, anh vẫn phóng xe vào sâu trong sân trường. Cô giãy nảy lên:

– Anh về đi. Tôi còn phải học.

– Có vệ sĩ nào để mặc thân chủ không?

– Anh… – Cô ức nghẹn, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Thế này thì làm sao cô có thể ở gần Vinh được nữa?

Trường tủm tỉm cười rồi lại ghé tai cô:

– Tôi và em… tốt hơn là ở khoảng cách 0 cm. Tạm thế đã.

Cái… cái gì mà “0 cm”? Lại còn “tạm thế đã”. Đúng là tên biếи ŧɦái mà! Cô đỏ mặt rồi lại ấm ức. Trường tháo dây an toàn cho cô, mùi hương nam tính trên người anh phảng phất trước mũi cô, một mùi hương rất khác Vinh, rất dễ chịu. Trời đất, cô đang nghĩ cái gì thế không biết?

Nga cáu kỉnh mở cửa xe rồi bước xuống. Cô muốn nhanh chóng gặp được Vinh, nên là cô bước đi rất nhanh. Trường lấy vé gửi xe rồi nhanh chóng bước theo cô. Chân anh dài nên chỉ vài bước là lại sát lấy cô. Trời đất ơi, hắn ta cứ kè kè bên cô thế này thì Vinh sẽ nghĩ sao đây?

Nga đành mặc kệ hắn, bước nhanh lên tầng ba của tòa nhà thư viện. Vinh đã hẹn cô ở đó mà. Cô nhìn vào trong phòng tự học, không thấy Vinh. Cô hơi thất vọng, đành ngồi đó chờ. Hắn cũng ngồi xuống cạnh cô.

– Học đi. Mai em có buổi thi đấy!

Hắn thành cai ngục của cô từ bao giờ thế? Cô ấm ức, quay sang lườm hắn. Trường chỉ nhếch miệng, điệu nhếch miệng đểu giả quen thuộc. Cô mở sách vở ra ôn, lòng thầm mong Vinh mau đến. Vậy mà… cô chờ mãi, suốt một tiếng rồi mà Vinh vẫn chưa đến. Cô mở điện thoại định nhắn hỏi Vinh, bỗng Trường giật điện thoại của cô làm cô tức tím mặt.

– Không được dùng điện thoại. Em tập trung học đi!

– Trả cho tôi!

Trường cầm điện thoại của cô cất vào túi quần rồi nhướng mày. Biếи ŧɦái, quá sức biếи ŧɦái! Cô ngại không dám làm gì nữa, đành chịu chờ Vinh trong bực bội. Vinh đang bận gì mà không báo cho cô vậy không biết?

Thêm nửa tiếng chờ đợi rồi Vinh cũng xuất hiện ở cửa phòng. Cô hơi giận anh nhưng vẫn mừng rỡ vẫy tay anh. Anh đến gặp cô là tốt lắm rồi.

Thấy Trường ngồi cạnh Nga, Vinh có vẻ bực bội. Cô cũng biết vậy nên chỉ đứng dậy áy náy gọi Vinh:

– Anh Vinh!

Vinh bước đến bàn cô ngồi, gằn giọng với Trường:

– Mày làm gì ở đây?

Trường không trả lời, chỉ khinh bỉ nhìn Vinh. Vinh kéo Nga khỏi bàn:

– Đi, mình ra chỗ khác.

– Em dám đi khỏi đây?

Trường ngước lên nhìn Nga. Cô… quả thực cô không dám. Lỡ hắn nói chuyện Vinh quan hệ với mụ chủ nhà hàng cô làm với ba mẹ cô thì có lẽ ba mẹ cô sốc chết mất, rồi có chết ba mẹ cũng ngăn cản cô đến với Vinh. Nhưng… nếu cô không nghe Vinh, anh cũng sẽ bỏ cô. Cô biết phải làm sao đây?