Cơ thể căng cứng lập tức được thả lỏng, tôi run run bước nhanh về nơi cáng đẩy có Phúc nằm trên đó. Nhìn anh trắng bệch như tờ giấy giữa dây nhợ, tôi chỉ biết ôm miệng khóc bước theo y tá. Bà Trinh cũng theo chân tôi, cùng anh về phòng vô trùng. Quay lại nhìn bà Trinh, tôi nhẹ giọng quan tâm:
– Mẹ… mẹ ngồi kia nghỉ ngơi, con xuống dưới kia mua gì lên mẹ con mình cùng ăn trưa. Phải có sức khỏe mới chăm sóc anh Phúc tốt được mẹ ạ!
Bà Trinh gật đầu nghe tôi. Nhìn Phúc thêm một lần, tôi hít sâu một hơi, gạt nước mắt bước xuống cantin bệnh viện. Khi tôi đem túi bánh ngọt cùng lốc sữa trở lại, người đang an ủi bà Trinh là Kim Ngân. Cô ta nghe đâu được tin Phúc đỡ đạn cho tôi mà lâm vào cảnh này, liền nói hết với mẹ anh, còn chêm vào:
– Mẹ, con hồ ly tinh đó lại thêm một lần hại anh Phúc, đáng sợ quá mất thôi, mẹ đuổi nó đi chứ đừng để nó gần anh ấy nữa!
Sau bao đau đớn vật vã, lúc này cơn điên của tôi cũng lên đến cùng cực, liền bước nhanh đến gần Ngân, một lực hất mạnh bàn tay Ngân đang níu tay mẹ Phúc làm cô ta ngã ngửa dập mông trên nền đá hoa. Hai mắt đỏ vằn tôi gằn giọng:
– Anh Phúc đỡ đạn cho tao là sự thật, nhưng vì cứu anh ấy nên tao mới ở trong hoàn cảnh đó! Mày thì biết cái gì, dám nói lung tung đâm bị thóc chọc bị gạo! Anh Phúc đuổi mày đi, mày không biết nhục còn mặt dày đến đây nói nhăng nói cuội à?
Bà Trinh nhất thời không hiểu chuyện gì, có điều Ngân không thể cãi lại tôi, cô ta chỉ vùng dậy, căm hờn lườm tôi rồi nhìn bà Trinh van vỉ nói:
– Mẹ, nó có võ… nó đánh được con nên con không thể làm gì nó, nhưng mẹ hãy nghe con đi, nó chỉ là tai họa của anh Phúc thôi, dù lý do gì thì từ trước đến giờ anh Phúc chịu mọi tổn thương đều là tại nó!
Bà Trinh nhắm mắt lại, lắc đầu nói:
– Lúc này không phải là lúc cãi nhau, Phúc còn nằm trong kia chẳng rõ sống chết, mẹ chỉ muốn được yên để cầu nguyện cho nó!
Tâm trạng của bà ấy cũng rất giống tôi, cảm giác thấu hiểu dâng đầy, tôi nhìn bà ấy đầy cảm kích. Trừng mắt với Ngân, tôi đưa hộp sữa cùng chiếc bánh ngọt cho bà Trinh, nhẹ giọng trấn an:
– Mẹ ăn chút gì cho ấm bụng, chuyện kia chúng ta chờ anh Phúc tỉnh lại anh ấy sẽ nói rõ cho mẹ nghe, lúc này an nguy của anh ấy mới là tất cả.
Bà Trinh nuốt nghẹn gật đầu, nhận đồ từ tay tôi. Tôi kéo tay Ngân ra khỏi khu vực sảnh chờ, cô ta tức lắm nhưng không thể chống đối, đành hậm hực bỏ đi. Cô ta muốn thừa cơ Phúc nằm một chỗ để mẹ Phúc đuổi tôi đi, nào ngờ bà ấy biết điều gì là quan trọng hơn mà không hồ đồ nghe theo cô ta.
Trở lại sảnh chờ phòng vô trùng, tôi thẫn thờ tựa người vào thành ghế, miếng bánh nuốt nghẹn không sao ăn nổi, đành uống chút sữa cho trôi đi. Chứng kiến những đau khổ ở tôi, có lẽ mọi điều tôi gây ra cho Phúc bà Trinh cũng chẳng quan tâm nữa, bà ấy hiểu tôi lo lắng cho anh chẳng kém bà. Nắm lấy tay tôi, bà còn an ủi tôi:
– Xưa nay Phúc làm gì mẹ đều không thể tác động, nhưng mẹ luôn đặt niềm tin vào con trai mẹ.
Ý bà ấy, dù Phúc có đỡ đạn cho tôi thì đó cũng là lựa chọn đúng đắn của anh. Bà ấy trách tôi chẳng khác nào trách con trai bà ấy ngu dốt tự đâm đầu vào chỗ chết vì một kẻ không xứng đáng. Bao đau đớn trong lòng như vơi đi một nửa, tôi xúc động, sụt sịt nói:
– Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Anh Phúc là người tốt, nhất định ông trời sẽ không bạc với anh ấy đâu mẹ!
Bà Trinh gật nhẹ, thẫn thờ hướng mắt vào trong phòng vô trùng quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt trắng bệch của Phúc. Chẳng biết qua bao lâu, một nữ y tá từ trong phòng bước ra, nói với chúng tôi:
– Bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, khả năng sáng mai sẽ tỉnh lại. Người nhà làm thủ tục đăng ký phòng cho bệnh nhân vào đó nghỉ ngơi.
Bà Trinh mừng rỡ liền theo cô y tá đi đăng ký phòng cho anh. Còn lại một mình, tôi cũng mừng vô cùng, vội bước lại gần tấm kính để nhìn cho rõ điều cô y tá vừa nói. Ngón tay anh cử động… nước mắt tôi cứ vậy lăn dài trong nghẹn ngào xúc động. Anh sắp tỉnh lại rồi… Cuối cùng ông trời cũng đã nghe lời cầu nguyện của chúng tôi rồi!