Bắt Được Anh Rồi Nhé

Chương 14

Chương 14
Suốt dọc đường từ đó đến nhà thờ, Jake vừa lái xe vừa lo lắng nghĩ về sự cương quyết của mẹ muốn hòa giải những khác biệt giữa anh và em trai, những khác biệt mà Jake không chắc là có thể hòa giải được. Mẹ anh muốn anh phải làn gì đây, chẳng lẽ anh phải đến bắt tay em trai và bảo, Anh mừng cho chú vì đã cưới được cô vợ xinh xắn và rất tuyệt vời - đừng ngại chuyện cô ấy đáng lẽ phải là vợ anh ư?

Đậu xe trước cửa nhà thờ, Jake gạt đi những suy nghĩ ấy và tập trung giải quyết vấn đề đầu tiên: Macy. Dù anh chẳng biết làm cách nào để hỏi xem nhà thờ có nhận phụ nữ đã ly dị vào làm xơ hay không, nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh bỏ đi mà không biết khả năng Macy sẽ thuộc về ai.

Một cơn gió ấm áp thổi đến đón chào anh bước xuống xe. Khung cảnh xung quanh tràn ngập hương hoa và sắc màu xanh biếc. Cơn dị ứng tiết xuân - cả đất trời đang thay đổi nhưng anh không mảy may bận tâm, vì lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, Jake thâý thích thay đổi. Anh muốn... nhiều hơn những mong muốn trước đây. Tuy vẫn chưa sẵn sàng hòa giải với em trai và Lisa, nhưng anh muốn vượt qua khoảng trống vắng mà anh đã trầm mình trong đấy suốt hai năm ròng.

Khi bước lên bậc tam cấp của nhà thờ, anh để ý thấy có chiếc xe màu đen đậu bên kia đường. Chắc là xe của đặc vụ Mimms. Anh mừng vì FBI thỉnh thoảng vẫn cử người bảo vệ Macy, nhưng anh biết nếu tên Tanks không hành động sớm, họ sẽ sớm rút người bảo vệ về đội. Ý tưởng rằng tên Tanks sẽ ra tay làm gì đấy thật không hấp dẫn mấy với Jake, nhưng cái ý tưởng rằng Macy bị bỏ lơ không người bảo vệ cũng chẳng hay ho gì

Anh sắp tiến sát ngưỡng cửa thì cánh cửa nhà thờ bật mở toang. Một ông chừng ngoại ngũ tuần mặc quần áo bảo hộ dính bùn bê bết vội đi. "Anh đi lạc đường phải không thế?" Ông này vui vẻ hỏi. Sau đó, ông ta sửng người và nhìn anh từ đầu đến chân.

Jake ngần ngừ. "Thưa, tôi là..."

"Xin lỗi, ta nhầm anh với một người khác. Ta là Cha Luis." Cha xứ chìa tay ra. "Ta có thể giúp gì anh đây?"

Jake vẫn bắt lấy tay vị cha xứ, lờ đi những bùn đất bám đầy ra đấy.

"Xin thứ lỗi vì tay ta bẩn quá. Ta đang bận làm vườn mà."

Cha xứ đi nhanh xuống bậc tam cấp và Jake đi theo ông ta. Anh tự giới thiệu. "Tôi là Jake Baldwin trực thuộc sở cảnh sát Houston."

"À." Cha xứ tặc lưỡi. "Đáng lẽ hồi sáng anh không nên để anh bạn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trong phòng tắm nhà Macy. Hay ít nhất anh nên nhắc cậu ta luật hát to khi tắm mới phải."

Jake cố giấu cơn sửng sốt. Macy kể với cha xứ cả chuyện đó ư? "Tôi... Mark cứ khăng khăng bảo là nếu sáng không tắm, cậu ta sẽ ngái ngủ thôi, mà tôi không nghĩ là Macy sẽ phiền gì. Tôi đã cố cảnh báo trước cho cô ấy."

Cha xứ bật cười. "Đi cùng ta nào. Macy đang làm vườn. Ta đoán anh đến là để gặp cô ấy."

Và để có vài câu trả lời, Jake âm thầm nguyện. "Vườn ư?"

"Thế Macy không nói gì với anh về khu vườn của cô ấy ư?" Cha Luis vẫn bước đi.

"Vườn của cô ấy à?"

"À, vườn của Chúa. Nhưng là đứa con tinh thần của Macy đấy. Lúc đầu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là trồng hoa hồng ở đó, nhưng Macy bảo, 'Hoa hồng có làm đầy bao tử ai đâu.' Cô bé này ăn nói sắc sảo thật ấy nhỉ?"

"Vâng, chính tôi cũng nghĩ thế đấy ạ."

"May mà suốt ba năm qua, năm nào cũng được mùa." Cha xứ nói nhanh như nhịp ông bước; Jake phải sải chân mới theo kịp. "Sau khi Macy nghĩ ra ý tưởng ấy, xơ Beth có nổ lực to lớn trong việc thực hiện nó, nhưng bây giờ, xơ ấy được chuyển đi chỗ khác nên chúng ta đang căng thẳng lắm. Trong nhà thờ đang thiếu nhân sự trầm trọng, anh ạ." Cha Luis lắc đầu. "Thế rồi một sáng nọ, Đức Chúa Cha bảo ta nên trả lại vị trí ấy cho Macy."

Vị trí ư? Nghe không giống như chuẩn bị nhập dòng. "Trả lại cho Macy ư? Thế có nghĩa..."

"Macy có kể cho ta nghe vụ phạm nhân trốn trại. Thật tội nghiệp cô bé."

Cha Luis vừa đi vừa nói không ngừng. Ông dẫn Jake sang đường, tránh xe cộ qua lại, đi qua chiếc xe màu đen có thể có Mimms đang ngồi chờ bên trong. Jake nhìn qua cửa kính trước tối màu và khẽ cúi đầu chào, rồi nhìn thấy khu vườn rộng gần hai mẫu đất. Anh sém chút vấp vào vỉa hè mà té nhào khi trông thấy Macy.

Cô đã thay chiếc quần jeans mặc từ nhà lúc sáng bằng chiếc quần soóc kaki. Quần ấy không quá ngắn cũng không quá chật, nhưng những gì anh nhìn thấy thôi cũng đủ khiến máu trong người anh dồn cả xuống dưới. Hai chân thanh mảnh, bụng chân tròn lẳn, và cái cách chiếc quần ôm khít cặp mông kia...

Cô giơ hai tay lên trời và vươn vai. Chiếc áo sơ mi hồng bó lấy ngực cô. Cơ thể Jake không quan tâm đến vị tu sĩ đứng liền bên hay nơi thờ phụng đang cách họ chỉ mười lăm mét, đáp trả bằng nỗi khao khát bị dồn nén suốt hai năm qua. Anh muốn đôi chân kia quấn lấy người anh, muốn hai bầu ngực tràn căng sức sống kia trong tay mình, chạm vào bộ ngục trần của mình. Nhưng trước hết, anh phải biết anh có được đυ.ng đến cô hay không đã.

Anh rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp Cha Luis. "Chúng ta đang buộc cành cà chua lên giàn," cha xứ giảng giải.

"Thưa ông... ừm, thưa Cha này?" Jake lấy hết can đảm cắt lời. "Về vị trí của Macy..."

"Con nghe tiếng Cha cười kìa," Xơ Beth bảo. "Xơ sẽ nhớ cha ấy cho xem." Xơ ngước mắt khỏi giàn cà chua và liếc qua vai Macy. "Hôm nay anh ta đến đây làm gì vậy? Xơ tưởng ngày mai nhóm của anh ta mới đến mà."

"Ai cơ?" Macy quay lại nhưng nắng giữa trưa hè làm cô lóa mắt. Cô chỉ thấy được hai bóng đàn ông không rõ mặt. Cô cúi xuống gỡ cành nhỏ của cây cà chua ra để nó không quấn vào thân cây. Mùi đất tơi xốp và mùi lá non tràn ngập không gian. làm việc ngoài vườn thế này làm đàu óc cô thư thái. Ít nhất ở nơi này cô cũng cảm thấy công sức của mình có đơm hoa, kết quả. Macy phải công nhận là cô chán ghết thất bại và gần đây cô đã thất bại quá nhiều trong cuộc sống.

"Ô. Không phải mục sư Harry." Xơ Beth quay lại chăm chú buộc sợi dây quanh thân cây cà chua. "Nhưng anh này giống y Harry."

"Con chưa gặp ông Harry bao giờ, Xơ ạ." Macy bảo.

Hai cái bóng cao lớn đổ xuống người họ. Macy nhìn lên và thấy Cha Luis đang vui vẻ cười nói, còn người bên kia vẫn không rõ mặt do cô nhìn ngược nắng

"Hai con có biết Macy đang định vào dòng không? Một nữ tu của Hội Giám Lý đấy nhé!" Đôi mắt nâu của cha xứ lấp lánh ánh khôi hài.

Ra là Baldwin.

Macy vẫn biết câu chuyện cô vào dòng không chóng thì chày cũng sớm bị lật tẩy. Chỉ có điều cô không định mời nhân chứng đến xem màn kết của nó.

"Thật ư?" Xơ Beth tặc lưỡi và khẽ huých vào cánh tay cô. "Chắc là do sáng nay con nhìn thấy anh chàng trần trụi trong nhà tắm đấy thôi."

Đến nước này, chính Macy cũng thấy hối hận vì đã trót kể chuyện đó cho mọi người nghe.

"Xơ Macy Tucker." Cha Luis lại cười vang nhưng vẫn cố giới thiệu cho trót. "Còn đây là anh tranh tra bảo vệ cho cô ấy."

Xơ Beth đứng ngay dậy. "Lạy Chúa tôi, hy vọng anh đây không phải cái anh trong nhà tắm..."

"Thưa, không phải đâu ạ," Baldwin vừa đỡ lời vừa nhích sang bên để Macy có thể nhìn thấy anh. "Anh ấy là đồng sự của tôi."

Cha Luis lên tiếng. "Hay chúng ta ra xem luống ngô bao tử để anh thanh tra ở đây bàn với xơ Macy về chuyện tham gia giáo đoàn Hội Giám Lý đi nào."

Xơ Beth chào tạm biệt Baldwin và để lại dấu chân trên nền đất ẩm khi xơ hối hả đi theo Cha Luis. Macy đứng nhìn theo.

Như mỗi lúc ở bên Baldwin, Macy lại bối rối và mất tập trung. Cô đứng lên phủi đất dính ở hai bàn tay và quay lại đối diện với anh. Nhìn anh cười hớn hở, cô những muốn lùi lại nhưng lại sợ dẫm vào luống dưa chuột con. Vậy nên, cô đành đứng ở lối đi giữa hai luống rau.

"Tôi chưa bao giờ khẳng định tôi sẽ nhập dòng cả. Tại anh cứ đoán già đoán non..."

"Lại thêm khả năng tác nghiệp tồi của anh nữa rồi." Jake tặc lưỡi. "Không hiểu sao, cứ hễ có em ở bên anh là anh làm việc kém đi." Anh nhìn xuống cặp chân dài và thanh mảnh của cô. "Có quá nhiều điều phân tâm."

Vờ như không nhận ra lửa đam mê trong mắt anh cũng như giọng nói quyến rũ cả anh, Macy lắng nghe giọng cười của Cha Luis lại vang lên.

"Chính xác thì anh hỏi cha câu gì vậy?"

Mày trái của Jake nhướn lên. "Ta hãy tạm cho là đó không phải giây phút huy hoàng nhất đời anh". Anh dừng lời. "Thế ra em thậm chí không phải người Công giáo cơ à?"

Cô lắc đầu. "Tôi gặp cha Luis tại một nhà mở dành cho người vô gia cư cách đây hai năm. Tôi kính mến cha từ đó."

"Anh hiểu rồi. Có vẻ cha là người rất đáng mến."

Phải, cũng giống anh thôi. Mắt họ gặp nhau, quấn quýt không rời, và Macy cảm nhận lực hút hình thành giữa anh và cô

Trong thâm tâm cô, một cuộc chiến của bản năng đang diễn ra. Một bên kêu lên Chạy đi, còn bên kia hò reo cô vũ Ghì lấy anh ta ngay, giữa ruộng cà chua này này. Đúng là hoóc môn của cô không biết ngượng là gì! Tuy nhiên, cô không định nghe theo bên nào cả. Trên đường lái xe đến đây sáng nay, cô đã nghiêm túc suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Xét cho cùng, cô cần Jake Baldwin. Không phải cần Jake Baldwin như một ngời đàn ông, mà là cần thanh tra Jake Baldwin kìa. Không chỉ vì sự an nguy của cô, mà còn để giúp cô biết mọi tin tức liên quan đến Billy.

Ôi Billy.

Cô đưa mắt nhìn Baldwin. Phải chăng anh ấy có tin gì mới "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Anh định mời nữ tu sĩ tương lai đi ăn trưa."

Cô nhìn khắp người anh. Jake đứng trước mặt cô với chiếc quần jean và áo thun polo màu xanh lá cây rộng rãi, ngay cả quần áo rất bình thường trông cũng không tầm thường chút nào khi chúng khoác trên người anh. Sức hấp dẫn của phái mạnh ứa ra từ anh như mật ong tràn ra từ tổ ong đầy mật.

Không được. Nhất định cô phải kiềm chế lượng hoóc môn thái quá trong người mình. Cô không có thời gian dành cho đàn ông. Cô còn phải buộc cà chua lên giàn, phái cứu lấy em trai, phải lấy bằng cử nhân luật, à mà phải rồi, cô đã thề từ nay đến hai kiếp nữa cũng không cần đàn ông cơ mà. Thực ra lúc đầu cô tính đến sáu kiếp cơ, nhưng đến khi lượng hoóc môn tái thế ra tín hiệu về sự hiện diện cuả chúng, cô buộc phải duy lý hơn. Hai kiếp là hợp lý nhất rồi.

"Không đi được. Tôi còn phải làm cho xong công việc ở đây đã," Macy đáp.

Anh nhìn bao quát xung quanh. "Thế ra đây là đứa con tinh thần của em ư?"

Macy nhún vai. "Tôi có đọc một bài tương tự trên tạp chí. Trông có vẻ cũng... rất khả thi."

"Cha có khoe với anh số lượng rau xanh nhà thờ tặng cho nhà mở năm ngoái. Em nên tự hào mới phải."

"Đúng là công việc tiến triển tốt nhưng không phải do tôi đâu. Cả cộng đồng cùng góp công sức mới được như thế. Chúng tôi được những tám nhà thờ tình nguyện giúp đỡ, thậm chí..." Nàng xua con muỗi bay vo ve trước mặt và như chợt nhớ ra điều gì. "Xơ Beth nói trông anh rất giống..."

"Em có định nhận vị trí nhà thờ giao phó không?" anh ngắt lời.

"Tôi không thể từ chối. Cha Luis nói sẽ giúp tôi một phần học phí. Họ biến vị trí này thành vị trí trả lương đấy."

"Vậy là em quyết định không đi giao pizza nữa à?"

"Cũng không hẳn thế. với khoản thù lao do nhà thờ trả, tôi vẫn phải làm thêm một việc bán thời gian."

"Hay là em tạm nghỉ một thời gian vậy? Cho đến khi tên Tanks sa lưới thôi."

"Anh nói như thể các anh sẽ bắt được hắn nay mai ấy."

"Anh có ý đó mà. Phạm nhân trốn trại thường không thoát được đâu..." Anh ngập ngừng. "Ý anh là..."

Nỗi lo lắng cho Billy mà cô đã cố gạt đi giờ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ. "Chuyện gì sẽ xảy ra cho em trai tôi thế?"

Cô không cần phải hỏi. Ngay cả trong tình huống tốt đẹp nhất thì án tù của Billy sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên, cô vẫn cần nghe một lời nói dối thiện chí.

"Nếu chúng ta thuyết phục Billy ra đầu thú, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn ít nhiều," anh đáp.

Thôi được, Baldwin là dạng người đáng tôn trọng vì anh đã không nói dối. Nhưng ít nhất anh cũng đã cố ra giọng lạc quan. Cô qùy xuống cạnh cây cà chua kế tiếp. Mùi lá non tăng vị thêm cho hớp không khí bấn loạn cô vừa hít vào. Cô giật lấy đoạn dây cắt sẵn, quấn quanh nhánh cây.

"Tôi thấy tuyệt vọng quá. Billy không gọi điện cho tôi mà nếu có gọi thì... Thằng bé bướng lắm."

"Chắc là nét đặc tính cuả gia đình ấy mà." Baldwin quỳ xuống mé bên kia của cây cà chua. Anh luồng tay quanh gốc cây giữ gốc thẳng cho cô dễ buộc. "Giữa thời điểm này, anh không muốn em đi giao bánh chút nào."

"Tại sao chứ? Tanks đã biết tôi sống ở đâu. Chắc chắn là tôi đi làm còn an toàn hơn ở nhà." Cô quấn sợi dây vải màu vàng quanh gốc cây và cột chống rồi thắt nút lại.

"Hắn cũng biết cả chỗ làm của em nữa đấy."

Giọng Baldwin căng thẳng khiến cô phải quan sát anh qua kẽ lá xanh non. "Sao anh biết?"

Anh chỉ nheo nheo mắt mà không trả lời.

"Anh đang không nói cho tôi chuyện gì thế?" Cô ngồi phịch xuống đất. "Billy có sao không?"

"Anh chưa nghe tin gì thêm về Billy cả. "Baldwin đứng dậy

"Hãy nói hết những gì anh biết cho tôi nghe đi. Mình đã thỏa thuận rồi cơ mà. Anh nhớ chứ?" Cô nhìn lên. Ánh nắng từ sau lưng anh chiếu tới khiến cô chớp mắt liên tục. Thấy mắt cay xè, cô đổ lỗi cho ánh mặt trời. Rồi cô đổ lỗi cho mình. Lỗi tại cô hết mọi đàng. Nếu ngay từ đầu, cô chịu vào thăm Billy, cơ sự này đã hoàn toàn không xảy ra. Nó sẽ không quá cô đơn đến độ dan díu với Ellie. Tanks đã không có cớ gì để đe dọa nó.

Tất cả tại cô hết.

**************

Jake nhìn Macy. Mắt cô đẫm lệ và má lấm đất - còn anh chưa bao giờ muốn ôm lấy một cô gái mà hôn như lúc này. "Đêm qua anh bị gọi đến hiện trường một vụ án. Chính vì thế Donaldson mới ngủ lại trong nhà em và..."

"Chuyện đó thì có liên quan gì với...?"

"Đêm qua có người bị gϊếŧ."

Mắt cô mở lớn. "Là Billy ư?"

"Không. Anh vừa nói là anh chưa biết thêm tin gì về cậu ấy mà. Đó không phải Billy đâu." Jake bước qua khoảng giữa hai cây cà chua và ngồi xuống bên cô. "Nhưng trong cuộc gọi cho anh. Billy có nói Tanks vừa gϊếŧ thêm một người nữa. Và lý do khiến Billy phải đến chỗ làm và theo sát em hôm đó là cậu ấy nhìn thấy địa chỉ của Papa's Pizza bị khanh tròn trong cuốn danh bạ điện thoại."

"Địa chỉ chỗ làm của tôi ư?" Mặt cô hơi biến sắc

Anh thấy cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong để chứng tỏ với anh rằng cô không sợ. Quay lại luống cà chua, cô lấy thêm sợi dây và nhích đến cây kế tiếp. Anh chưa thấy cô gái nào cố gắng che đậy sự yếu đuối đến nhường ấy. Chính giây phút ấy anh ngộ ra rằng Macy không hề giống bất cứ cô gái nào anh từng quen. Cô là sự pha trộn của nhiều thái cực, quá nhu lẫn quá cương. Thật hiền dịu nhưng cũng lắm lời. Rất mềm yếu nhưng lại rất cứng rắn. Vừa biết tự lo nhưng cũng sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Vô cùng sợ hãi nhưng cũng rất can đảm.

"Em không sao chứ?" Anh nhích lại gần cô hơn.

"Tôi còn lựa chọn nào khác đâu. Tôi phải không sao. Tôi chỉ mệt mỏi vì phải triền miên sống trong cảnh tuyệt vọng thế này!"

Anh ngồi xuống kẹp thân cây và cột chống. Cô cột cuống lá. Rồi chuyển sang cây bên cạnh.

Trong nửa tiếng đồng hồ kế tiếp, họ cùng lặng lẽ giúp nhau làm việc. Anh giữ. Cô buộc. Gần như họ không nói với nhau tiếng nào. Nhưng mỗi khi tay họ chạm vào nhau dưới tán lá thưa, anh như thế dòng điện chạy khắp người. Cô cũng cùng chung cảm giác ấy. Anh biết thế vì cô có ngẩng lên nhìn anh. Thậm chí có lúc, ngón tay cái của anh còn sượt qua khớp ngón tay cô. Khi họ làm việc bên nhau, anh chợt nghĩ nếu bố anh còn sống, chắc ông cũng quý cô. Đối với Jake, đó chính là thước đo để đánh giá một người con gái khi họ vượt qua ranh giới từ chỉ là một người bạn bình thường sang một người bạn đặc biệt. Macy là bạn đặc biệt. Làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn cô đã bước đến mức độ này, anh thật chẳng biết. Thậm chí họ còn chưa ân ái với nhau. Trong lúc bản năng thứ nhất của anh phải tìm ra chân phanh cho tâm trí, thì bản năng thứ hai lại hối thúc anh tăng tốc.

Cứ phóng đi, tiếng nói nội tâm thì thào.

Rốt cuộc họ đã đến cuối luống rau. Jake đứng lên phủi đất bám ở đầu gối. "Em phải ăn trưa chút gì đi. Để anh đưa em đi nhé."

"Tôi không đói," cô ương bướng.

"Thế em có ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn tạm sữa chua rồi."

"Ăn thế không đủ chất. Để anh đưa em đi ăn hamburger nhé."

Cô lại vênh mặt lên. "Này anh Baldwin, anh không phải là người chăn dắt tôi."

"Phải, nhưng anh cũng đang cân nhắc để nhận vị trí ấy đây." Anh chùi ngón cái qua vết lấm trên má cô. Rồi anh tự cho phép mình luồn tay ra sau gáy cô. Cô đang đổ mồ hôi và những lọn tóc mềm mại, ẩm ướt chạm vào mu bàn tay anh. Anh phải cố cưỡng lại ước muốn được áp môi mình lên cổ, được nếm lấy cô cùng chút vị mồ hôi trên da, anh biết rằng vị của cô cũng sẽ giống y như thế khi anh được làʍ t̠ìиɦ cùng cô.

"Nhưng tôi đang không nhận đơn xin việc," cô quạu quọ.

"Tốt, bởi vì anh không quan tâm đến những kẻ cạnh tranh với mình."

"Anh không nghe tôi nói rồi."Cô hất tay anh khỏi cổ mình. "Tôi không thích... thế này." Cô khoát tay chỉ khoảng cách giữa anh và cô.

Jake chưa bao giờ thiếu tự tin nhưng lời lẽ của cô động chạm đến bản ngã của anh. Cũng may bản ngã ấy rất vững vàng. "Em cần anh, Cô gái Pizza ạ."

"Tôi cần sự bảo vệ của anh thôi. Đồng ý. Tôi cần người cho tôi biết mọi thông tin về em trai mình. Nhưng tôi chỉ cần có thế thôi anh Baldwin à. Anh có hiểu tôi đang nói gì không đấy?"

"Hiểu." Anh tủm tỉm cười. "Chỉ có điều là anh không tin thôi. Giữa hai chúng ta đã có điều gì đấy rồi. Có lẽ là xung động bàn năng, hoặc duyên phận - anh không biết gọi tên nó là gì. Anh thậm chí còn không biết nó sẽ dẫn ta tới đâu nhưng anh vẫn muốn phóng tới để xem nó đến đâu."

"Tôi đã từng phóng đi như thế, và tôi không thích đích đến của nó." Cô quay lưng dợm bước đi.

"Nhưng lúc ấy em đã không phóng đi cùng anh."

"Đàn ông các anh đều như nhau cả thôi," cô nói với lại.

"Thế thật không công bằng."

"Ai bảo anh cuộc đời là công bằng đâu?" Cô bỏ đi.

Jake quyết định không ép cô. "Vậy mấy giờ em về nhà?"

"Anh đâu phải người giám hộ của tôi," Macy lặp lại. Cô không buồn nhìn lại một lần.

Anh để cô đi. Chỉ lần này thôi. Và sẽ không lâu đâu. Cô gái làm vườn nhiều lời, thâm sâu và thích đá vào hạ bộ của người khác này, người biết quan tâm lo lắng cho bữa ăn kẻ nghèo này, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh, và anh nhất quyết giữ cô lại trong ấy.

Jake nán lại giữa vườn rau thêm ít phút nữa và liệt kê xem Macy có những đặc điểm nào khiến bố anh nhất định phải quý mến, rồi anh dợm bước ra xe. Chiếc xe màu đen của đặc vụ Mimms làm anh chú ý. Anh đến bên ra hiệu cho anh ta hạ kính xe xuống. Kính vẫn đóng im ỉm. Anh gõ lên lớp kính sậm mày. Chẳng có tiếng trả lời nào.

Đúng lúc ấy, anh thấy cửa sau xe ở phía đối diện hé mở. Chết thật! anh rút khẩu Glock đeo dưới cánh tay và chạy vòng qua xe. Cuống cuồng với lượng adrenaline tăng vùn vụt, anh giật mạnh cửa xe. Đặc vụ Mimms phủ phục xuống vô lăng. Rồi Jake nhìn thấy máu.

******************

Gần trưa, mùi thơm và tiếng thịt xông khói chiên xèo xèo làm Billy bừng tỉnh. Ellie đứng bên bếp. Con chó Spike của Andy ngồi chầu chưc dưới chân cô gái.

"Được rồi, miếng nữa nhé." Ellie thả cho cón chó một miếng thịt xông khói. "Nhưng vậy là thôi nhé, kẻo hết cả bữa điểm tâm của tụi tao mất." Con chó lầm lũi cúi đầu làm Ellie tặc lưỡi. "Mày xinh quá đi mất. Mà thôi tao cũng có cần miếng ăn nào đâu." Cô cho con chó thêm miếng thịt nữa.

Billy mỉm cười. Làm sao một người lại có thể vừa khổ sở vừa hân hoan như thế chứ, cậu thật không biết. Nhưng đó chính xác là những gì cậu đang cảm nhận, bị mắc kẹt trong trận chiến giằng xé giữa những cảm xúc trái ngược. Ánh mắt cậu chuyển nhìn xuống cặp mông của Ellie, phủ trong chiếc quần jean lửng. Ký ức từ đêm qua ùa về khiến sự cương cứng cậu thường thấy vào buổi sáng càng tăng gấp bội.

n ái với Ellie là lần làʍ t̠ìиɦ tuyệt vời nhất cậu từng có trong đời. Cậu cũng biết do đâu mình có cảm giác ấy. Hai đứa không chỉ là chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ. Mà là làʍ t̠ìиɦ. Những hai lần. Billy nằm sấp và tựa cằm vào gối. Không chỗ nào trên người cô gái mà cậu không hôn không nếm. Mà cậu làm thế thật từ tốn, đúng như cách người ta bảo phụ nữ thường hay thích.

Ô, mà Ellie thích thật. Cảm nghĩ tự hào khiến cậu lại mỉm cười. Thật tiếc là tiệc nào rồi cũng phải tan.

Billy lật người, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Anh dậy rồi à?" Ellie đi nhanh đến bên và cơ thể mềm mại của cô gái áp vào da thịt cậu. "Anh đói không?" Cô trìu mến hôn Billy.

"Đói, nhưng em cho con Spike ăn hết thịt hun khói rồi còn đâu," cậu vờ phàn nàn. "Andy có đây không?" Vòng tay ôm ngang eo người yêu, Billy nghĩ chắc cậu và người yêu sẽ dùng điểm tâm muộn.

"Có, Andy đang trong phòng nó ấy, trước khi về nhà, nó có ghé qua cửa hàng thực phẩm. Giờ ta có trứng rán, thịt hun khói và cả bánh mì nướng nữa!"

Bụng Billy quặn lên vì cái dạ dày trống rỗng và cảm giác đói cồn cào, còn tim cậu đau thắt vì cậu biết thời gian được ở bên Ellie sắp hết. "Thơm quá!"

"Nếu thế ta ra bếp ăn ngay thôi." Cô đứng phắt dậy kéo tay Billy đứng dậy theo.

Cậu giật tay cô ngồi xuống sofa khiến Ellie ngã đè lên cậu. Cố xua đuổi ý muốn được lột trần cô gái ra, cậu tập trung vào câu hỏi cậu cần làm rõ - về những chuyện làm cậu trằn trọc khá nhiều đêm qua, khi Ellie đã ngủ say.

"Ellie này, em có biết nhiều về David không?"

Cô gái nhíu mày. "Em chưa bao giờ yêu hắn cả. Tụi em thậm chí còn chưa... anh biết mà."

Billy nhẹ cả người nhưng đó chưa hẳn là điều cậu cần biết. Cậu đưa tay âu yếm vuốt ve cánh tay người yêu như muốn ghi nhớ cảm nhận từ cơ thể cô. "Theo em thì hiện giờ hắn đang ở đâu, Ellie? Hắn có thể đi những đâu?"

"Ôi, thế lúc trước anh bảo anh biết chỗ David sẽ đến cơ mà."

Billy không kể cho người yêu nghe chuyện đêm qua, ngoại trừ chuyện cậu chờ David xuất hiện nhưng hắn lại không đến. Ellie càng biết ít bao nhiêu càng tốt cho cô ấy bấy nhiêu. "Anh đang tính đến chuyện có thể hắn đã đi đến địa điểm khác."

Ellie ngần ngừ. "Có thể hắn đến nhà người yêu cũ. Em nhớ tên cô ả là Jamie Clay thì phải. Em không biết nhà ả ở đâu nhưng ả làm cho quán bar Girls Galore anh ạ. Đó là cậu lạc bộ thoát y."

Nghe nói thế, Billy biết ngay cậu phải tìm cách vào quán bar ấy cho bằng được. Cậu nhớ mấy tấm thẻ căn cước giả mình còn nhét dưới nệm ở nhà. Không biết chúng vẫn còn ở đó không nhỉ? Không biết cảnh sát có theo dõi nhà Ngoại không nhỉ?

Chỉ có một cách tìm ra câu trả lời thôi.

*******************

Tay nắm chắc khẩu súng lục, Jake sờ cổ đặc vụ Mimms để tìm dấu hiệu của sự sống. Da anh ta vẫn ấm. Ấm thì tốt. Thoang thoảng rung rung dưới da anh ta. Mạch đập! Tạ ơn Chúa. Có lẽ tình huống không đến nỗi tệ như suy nghĩ ban đầu của anh.

Jake nhìn quanh, tìm kẻ có khả năng đã gây ra chuyện này, nhưng đường phố vắng tanh vắng ngắt. Anh rút điện thoại trong túi, nhấn nút, nói nhanh tên anh và số phù hiệu, rồi yêu cầu: "Có cảnh sát bị thương. Tôi cần một xe cứu thương và cứu viện ngay." Anh đọc tên đường hình thành ngã tư nơi xe Mimms đang đậu, sau đó rời hàng ghế sau, lên ghế trước để nhìn Mimms cho rõ hơn. Máu ướt đẫm một bên mặt anh ta nhưng ít nhất anh ta vẫn còn thở.

Jake thấy chỉ có một lý do khiến hung thủ tấn công đặc vụ Mimms: Macy. Mắt anh quay sang tìm kiếm trong khuôn viên nhà thờ. Giờ cô đang ở đâu? Tim anh đập thình thịch trong l*иg ngực. Rồi anh thấy Cha Luis xuất hiện và chạy nhanh xuống bậc tam cấp.

Jake lùi lại và nói thật to để vị linh mục nghe thấy. "Cha tìm Macy đi ạ. Bảo cô ấy vào hẳn trong nhà hộ con."

Thay vì làm theo lời anh dặn, vị tu sĩ chạy nhanh đến bên anh. "Cái gì cơ? Macy đi từ lúc nãy rồi Cô ấy đến trường dạy yoga của bà ngoại. Cái gì..." "Ông sửng sốt nhìn đặc vụ Mimms. "Chúa ơi, có chuyện gì thế này?"

"Cô ấy đi rồi sao?" Jake nhìn từ đầu đến cuối con đườnng vắng. "Khi nào thế?"

"Mới được mấy phút thôi. Cậu ấy không sao chứ, thanh tra Baldwin?"

"Con đã gọi cứu thương rồi ạ."

Anh nhanh tay mở điện thoại và bấm liên tục cho đến khi tìm thấy số của đặc vụ James. Anh bấm số. "Nghe máy đi nào, quỷ thật!" Bên cạnh anh, vị linh mục quỳ bên cạnh đặc vụ FBI đang bị thương - để cầu nguyện hay để kiểm tra anh ta thì Jake không biết. Anh hy vọng là cả hai.

Thanh tra James nghe đây, "cuối cùng, đặc vụ FBI cũng trả lời.

"Baldwin gọi đây. Có kẻ định hạ sát đặc vụ Mimms đấy."

James bắt đầu đưa ra hàng loạt câu hỏi nhưng Jake cắt ngang và thông báo địa điểm xảy ra vụ việc. "Cậu ấy còn sống. Tôi đã gọi đội hỗ trợ rồi. Cũng đã gọi luôn xe cứu thương và họ đang trên đường đến đấy. Tuy nhiên, Macy Tucker mới lái xe đi mất. Có lẽ thủ phạm đang bám theo cô ấy. Tôi phải đuổi theo cô ấy đây."

"Xung quanh không có dấu hiệu gì khả nghi chứ?" James hỏi.

"Trông bình thường." Jake đứng thẳng lưng và quan sát xung quanh lần nữa

"Thế vẫn chưa đủ! cậu mà để người của tôi nằm đó một mình là không được đâu đấy."

Jake cúp máy. Thủ tục cuả ngành cảnh sát lệnh cho anh phải ở lại. Nhưng con tim anh lại nói anh phải đi. Có tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Với Jake đó là tiếng nhạc du dương.

"Con phải đuổi theo Macy đây," chạy sang được nửa đường anh mới quay lại nói với cha xứ. "À, mà trường yoga của bà ngoại Macy ở đâu thế ạ?"

"Rẽ phải sau chừng hơn ba ki lô mét. Chạy qua đèn giao thông thứ hai, bên cạnh trung tâm mua sắm Target ấy."

Một chiếc xe tuần tra thắng gấp và một sĩ quan cảnh sát từ trên xe nhảy xuống. Jake giơ phù hiệu cho anh ta xem rồi chỉ chiếc xe của đặc vụ Mimms. "Anh ta là FBI đấy nhé," anh vừa chạy ra xe mình vừa nói lớn. "Với lại, cứu hộ y tế sắp đến rồi đấy."

Anh lập tức vào xe, phớt lờ những câu hỏi của viên cảnh sát vừa đến, rồi phóng đi. Jake đạp ga hết cỡ. Lạy Chúa, xin cho anh đến đích khi chưa quá muộn.