Cổ Tích Một Vì Sao

Quyển 1 - Chương 1: Vsëaañ

Một tiếng đàn, một bản nhạc du dương từng dây đàn cất lên, vầng trăng lớn cũng dần lên theo tiếng đàn ấy.

**

Truyền thuyết kể rằng:

"Có một vùng đất tuyệt vời đầy những dòng mật ngọt và hương thơm, quanh năm bốn mùa tươi đẹp, nơi đó ánh sáng không bao giờ tắt, nước suối của nó thanh lọc bệnh tật của muôn loài muôn vật, ngọn gió của nó mang đến linh hồn cho vật không sống và lấy đi linh hồn của kẻ thách thức nó, mặt đất của nó không bao giờ nảy sinh những gai nhọn. Vùng đất ấy là nơi cuối cùng của sự sống và cũng là điểm vĩnh hằng của cõi trường sinh, những linh hồn của vạn vật sau khi rời bỏ thân xác phàm tục của nơi vũ trụ này và các vũ trụ khác, sẽ cùng nhau đi lên những chiếc thuyền mặt trời mỗi khi vầng trăng lên cao. Mặt trăng là ánh sáng rọi đường cho linh hồn đến bến bình minh, cũng là ánh sáng rọi đường cho con tàu mặt trời vượt sông Vsëaañ đến vùng đất thần tiên ấy."

*/*

Dưới ánh nến lập loè, từng trang sách được đóng lại, một tấm gỗ dày làm bìa của cuốn sách đè lên những trang sách. Tên cuốn sách ấy là "Vsë".hzazz.mîñö"

*Phù

Một luồng gió nhẹ thổi ra từ khuôn miệng của một người con gái tầm tuổi 16 làm tắt đi ánh nến ngà, người con gái này có mái tóc màu bạch kim, bên cạnh người con gái này là một em bé gái nhỏ cũng tầm tuổi 12.

"Này Yõvf em hỡi, ánh trăng đã lan đầy khắp các ngã phường của Cyõvoñ.cyõvaz.tliétaa, sáp nến đã đổ gần hết đáy, em hãy ngủ đi vì sáng mai còn nhiều việc phải lo lắng."

Em bé gái nhỏ được gọi là Yõvf ấy đã nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Người chị gái cũng đã ngủ đi sau khi đặt cuốn sách xuống dưới chiếc gối lông ngỗng.

*/*

Kể về một đêm rất xa, khi những cành cây sồi đang chìm trong giấc ngủ lạnh lẽo, một gia đình quý tộc bốn người trong lâu đài đá tảng bên sười núi Ayõ"v.za Dghréæ.

Cửa sổ phía bắc mở tung, mặt nước hồ bên dưới chao động.

Là vì lá cây rơi xuống? Là vì đàn cá bơi lội? Là vì tấm vải chạm xuống? Hay là con người tuột tay rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, lạnh lẽo kia?

Kể rằng bầu trời cùng những vì sao sáng đã chứng kiến cảnh lạ:

"Một người con gái có mái tóc màu sáng trăng, cô đưa chân trần lên thản cỏ nhung ngứa ngáy, và một người con gái với đôi tay yếu ớt, đi theo vết tay của chị mình và ngã vào mặt hồ lạnh lẽo phủ đầy sương. Người con gái ánh trăng ấy, nàng kéo người em gái đang giá rét của mình lên khỏi mặt hồ ướt sũng."

Cả hai cất bước tiến thẳng về phương Tây.

Kìa rằng trong toà lâu đài đá tảng ấy, đôi vợ chồng đang ân ái gối chăn rối bời, chợt giật mình rơi khỏi cơn mê mị, bỏ chăn và bỏ cả tâm hồn mong đợi của đối phương, nghe tiếng gió lạnh luồn qua khe cửa gỗ, nắm lấy nó kéo thân mà vào trong, cánh cửa sồi sẫm bật tung mở. Phòng bên hai người mà người nay đâu? Chỉ thấy rằng phòng lạnh và chăn lạnh, chỉ thấy rằng tường gỗ thẫm màu sương, chỉ thấy rằng những giá sách lạnh tanh. Chỉ thấy rằng và kìa cửa sổ mở, nhìn thấy nào chỉ còn rèm cửa phất phới bay trong gió khuya đêm hè, chỉ thấy mảnh vải trắng dày vắt ngang qua khung cửa, cột gúc vào chân giường gỗ vân sam, thướt tha bay bổng trên mặt hồ lạnh ngắt và đuôi của nó ướt lạnh vì nước hồ.

Lòng trí sợ hãi và hoang mang chợt xâm lấn, đôi vợ chồng sợ hãi đi tìm con, giữa đêm khuya lạnh ngắt cùng sương đêm trùm lên những rặng sồi sườn núi Ayõ"v.za Dghréæ.

Tiếng hét lớn vọng gọi hai cái tên bay qua từng kẽ lá. Nỗi tuyệt vọng kéo suốt một đêm dài. Vầng trăng đã gần tàn.

*/*

Hai người con gái ấy mặc mỗi người một chiếc váy trắng, quàng trên vai mỗi người một chiếc khăn, người chị gái tên Siaaznn.dvra quàng trên vai chiếc khăn trắng, và người em gái tên Yõvf quàng trên vai chiếc khăn đỏ.

Hai người con gái nhỏ bé nắm tay nhau cùng chạy theo không khí đêm hè mát lạnh thẳng về phương Tây, trên tay người chị gái ôm một cuốn sách bìa gỗ sồi, tên cuốn sách ấy là Vsë".hzazz.mîñö.

*/*

Mặt trăng gần tàn rồi, hai người con gái nhỏ bé giữa khu rừng sồi tăm tối, theo ánh trăng ngà chạy qua bên kia thị trấn, qua từng cửa nhà lạnh lẽo, đến bên bờ sông Vsëaañ, một bến thuyền vắng lặng, họ ngồi xuống thưởng thức bánh mì lúa mạch cùng mật ong, họ chờ đợi khoảng khắc nữa đêm đến.

Khi mặt trăng đã đi qua đỉnh đầu, họ đổ mật xuống dòng nước lạnh lẽo của sông Vsëaañ, khi mật đã chạm đến những tảng đá rong rêu đầy dưới đáy sông ấy, mặt nước bừng ánh sáng cầu vồng, một vùng sông phủ đầy trong ánh sáng kì diệu, mặt nước sông dần chuyển màu hồng, lòng nước ấy trong vắt sâu tận đáy.

Ánh sáng ấy đi đến đâu, cỏ dại trở nên đẹp đẽ đến đó.

Ánh sáng ấy đi đến đâu, từng lá cỏ dại biến thành màu lục lam đến đó.

Ánh sáng ấy đi đến đâu, từng bụi cây dại ra hoa đầy màu sắc đến đó.

Ánh sáng ấy đi đến đâu, từng lá cây gỗ cao thấp đủ loại biến thành màu xanh, đỏ, vàng, lam, đến từng tầng lá nó.

Kìa hai cô gái đang đứng giữa một vùng đất tuyệt đẹp.

Siaaznn.dvra bất ngờ trước cảnh tượng mà cô gái thấy, lật cuốn sách Vsë".hzazz.mîñö ra đến một trang đã được đánh dấu lại bằng một tấm kim loại đỏ có dấu khắc nổi, trang sách ấy được viết:

"Một thứ ngọt tựa mật hoa, mạnh mẽ như sư tử, vàng tựa kim nhu tuôn chảy đến điểm sâu tận cùng của Vsëaañ, Së"nn.dsiliéa Ovéi sẽ đến để trao cho những kẻ ao ước được nhìn thấy nó."

Siaaznn.dvra nhìn qua trang kế bên nó, trang này có viết:

"Một người bảo hộ và Vsëaañ sẽ làm chứng tiễn người ra đi đến dưới đáy của Vsëaañ, lòng của Vsëaañ ấm áp và dịu hiền sẽ bảo trợ đường đến Së"nn.dsiliéa Ovéi cho nó."

Cuốn sách đã dẫn đường cho hai chị em đến đây, nghi thức triệu hồi Vsëaañ đã hoàn thành, nhưng hai chị em vẫn hoài nghi về điều mà Vsë".hzazz.mîñö đã hướng dẫn.

Lúc này, Vsëaañ cất tiếng kêu gọi họ:

"Hỡi những kẻ đang tìm kiếm Së"nn.dsiliéa Ovéi, chớ chần chừ mà bỏ lỡ thời khắc quý giá, lòng ta ấm áp và dịu hiền, màu sắc đẹp đẽ của ta trải đến đâu cũng tức là Së"nn.dsiliéa Ovéi đang chào đón các ngươi đến đó, đến với lòng ta và các ngươi sẽ được thoả lòng!"

Lời kêu gọi của Vsëaañ kết thúc, hai chị em đứng bên mép bến thuyền bằng gỗ đã lâu ngày, tay hai người siết chặt vào nhau.

Vsëaañ đã chứng kiến tất cả, một bóng hình cao và mảnh mai của một cô gái, đang nắm tay một bóng hình nhỏ hơn, luồng gió từ Vsëaañ mát mẻ ban sức dũng cảm cho họ, Vsëaañ đã ôm lấy họ trong lòng nó.

Hai người con gái có thể cảm nhận thấy được sự ấm áp của lòng sông Vsëaañ, những dòng nước dịu hiền của Vsëaañ không dồn dập họ, như đang ở trên mặt đất bình thường, họ dường như không cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt với lòng nước của Vsëaañ.

Đã chạm đến đáy nhưng chân họ vẫn như đang lơ lửng, và họ thật sự đang chìm xuyên qua từng lớp đá nơi đáy sông.

Toàn mặt nước của Vsëaañ nổi lên một ánh sáng đầy màu sắc, chiếu sáng khắp toàn thành Êsë.rrænn F"yõvl.sia, những cửa sổ thủy tinh bừng ánh sáng, mọi người trong toàn thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sưa.

Ở phía Bắc xa xa, trong một đống đổ nát của một thánh đường, một người có làn da như đá mài nhẵn, mái tóc trải dài trên mặt đất, ngồi trên đầu trụ của một cái đàn Håp, nhìn về phía bến tàu và mặt sông Vsëaañ đang phát sáng tuyệt đẹp, lẩm bẩm:

"Nó sắp đến rồi!"

Håp đáp lại lời người ấy:

"Thật sao?"

-"ừ"-