Sau Khi Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi HE Với Nam Chính Cố Chấp

Chương 5: Dấu răng

Vừa mới bắt đầu Cố Sùng Sơn đã chú ý đến vết thương trên môi Hạ Nam Lâu.

Trong lòng Cố Sùng Sơn cũng không phải không có nghi ngờ, vết thương kia của Tiểu Lâu từ đâu mà có, chẳng qua ông ấy vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.

Không ngờ tới là lại có liên quan với Kiều An Niên.

Một đứa trẻ sáu tuổi bị nhốt ở trong một căn phòng cả một đêm, hơn nữa còn trong cái thời tiết đầu mùa đông như cậy, trên môi vẫn đang bị thương loang lổ vết máu.

Ánh mắt Cố Sùng Sơn lạnh đi.

Chẳng qua vì ông ấy chỉ là bác sĩ gia đình của nhà họ Hạ, bây giờ mở miệng hộ bạn mình thì không ổn thỏa cho lắm, càng đừng nói đến việc Kiều An Niên chỉ là con kế của Hạ Duy Thâm.

Không tiện nói nặng lời, không có nghĩa là Cố Sùng Sơn không quản nổi. Trên gương mặt lịch sự hằng ngày hiện ra thêm vài phần nghiêm túc: “An Niên, cậu quá đáng rồi đấy.”

Kiều An Niên hơi gật đầu, thành thạo nhận sai, cũng không thèm biện minh cho mình một câu: “Vâng ạ! Chuyện này là do tôi sai. Đợi lúc nào chú Hạ trở về, tôi sẽ chủ động tìm chú Hạ nhận sai, cũng bằng lòng đền bù cho Tiểu Lâu, đến khi nào Tiểu Lâu chịu tha thứ cho tôi mới thôi. Bác sĩ Cố, bây giờ có thể khám cho Tiểu Lâu trước được không?”

Trong tiểu thuyết cũng viết như cậy, không biết vì nguyên nhân gì, Kiều An Niên vẫn luôn kêu Hạ Duy Thâm là chú Hạ, chưa từng gọi qua một tiếng ba.

Cố Sùng Sơn cau mày, ông ấy không cho là thiếu niên này trong lòng sẽ thật lòng hối cải, rất có thể là lo lắng chuyện này sẽ đến tai Duy Thâm, vì vậy mới ở trước mặt ông ấy làm bộ làm tịch. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng lương tâm của thiếu niên này thức tỉnh, có điều khả năng này cực kỳ nhỏ.

Cố Sùng Sơn dù sao cũng là một người trưởng thành, lại là một bác sĩ, không đến nỗi không phân rõ nặng nhẹ. Ông khẽ gật đầu, nghe theo đề nghị của Kiều An Niên, mở hộp thuốc mang theo bên người, lấy ra một cái ống nghe.

Cố Sùng Sơn đeo ống nghe trên cổ: “Tiểu Lâu, nói cho chú Cố nghe, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

Hạ Nam Lâu: “Không có.”

Trên cơ thể không có chỗ nào khó chịu không thoải mái, đây là việc khiến Hạ Nam Lâu cực kì bất ngờ.

Cậu nhớ đời trước, lúc cậu được dì Châu cõng tới, cả người cũng đã trong tình trạng nửa hôn mê. Đầu choáng váng, khó chịu, buồn nôn, khiến cho cả người cậu như muốn chết.

Cố Sùng Sơn đeo ống nghe lên, giọng nói dịu dàng: “Để chú Cố nghe nhịp tim con trước, được không?”

Trước khi sống lại, Hạ Nam Lâu cũng có bác sĩ riêng của mình.

Cố Sùng Sơn là người của Hạ Duy Thâm, cậu không tin được.

Có điều lúc này cậu vẫn chưa tiếp quản nhà họ Hạ, không tạo thành uy hϊếp gì với Hạ Duy Thâm, Hạ Duy Thâm đương nhiên sẽ không ra tay với cậu.

Hạ Nam Lâu cụp mi mắt xuống, âm thầm chấp nhận đề nghị của Cố Sùng Sơn.

Đời trước cậu bị nhốt trong phòng cả một đêm, sau đó vì sốt cao nên dẫn đến sưng phổi, nằm trên giường rất lâu, cũng vì đó mà cơ thể bị ảnh hưởng. Lần này nếu như có thể tránh khỏi những chuyện chưa xay ra, vậy đương nhiên không thể tốt hơn nữa.

Cố Sùng Sơn cẩn thận lắng nghe nhịp tim Hạ Nam Lâu. Ngoại trừ việc tim Tiểu Lâu đập có chút nhanh, trong tiếng tim cũng không có tạp âm gì xuất hiện.

Cố Sùng Sơn cất ống nghe, lại lấy nhiệt kế ra.

“37.9 độ, có hơi sốt.”

Cố Sùng Sơn đọc nhiệt độ cơ thể trên nhiệt kế điện tử, ánh mắt hơi trách cứ liếc về phía thiếu niên, nhưng chỉ thấy thiếu niên kia đang cầm tay Tiểu Lâu, bộ dạng ân cần: “Bác sĩ bảo em hơi sốt, trong người có khó chịu chỗ nào không, đầu còn choáng váng hay không? Có buồn nôn hay gì nữa không?”

Vẻ mặt Cố Sùng Sơn lại lạnh hơn một chút, đứa nhỏ này đúng là biết diễn trò.

Tay mình bị Kiều An Niên nắm chặt lấy, khiến cho Hạ Nam Lâu có cảm giác chán ghét.

Cậu lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay Kiều An Niên, cầm lấy khăn giấy xoa xoa, giống như trên người Kiều An Niên có vi khuẩn chết người gì đó kinh khủng lắm.

Bị chê như vậy, Kiều An Niên cũng không có vẻ gì là không vui. Nếu xem xét với những gì nguyên chủ đã làm, phản ứng của tên nhóc này hoàn toàn là bình thường.

Kiều An Niên cũng không trông mong bản thân mình mới cứu người một lần, tên nhóc này đã có thể thân thiết với mình.

Anh lơ đễnh cười một tiếng: “Được đó, sức lực vẫn còn nhiều lắm. Nhìn rất có tinh thần.”

Kiều An Niên quay đầu hỏi Cố Sùng Sơn: “Bác sĩ Cố, nếu sốt thấp như vậy có cần uống thuốc hạ sốt không? Hay là quan sát trước, thử cách hạ sốt vật lý xem xem có thể hạ sốt trước không?”

Cố Sùng Sơn hơi sửng sốt, trong nháy mắt vừa rồi, ông ấy đã cho rằng người đang nói chuyện với mình là một người lớn có tuổi xấp xỉ mình rồi chứ.

Giọng điệu thành thục, nghe như rất có kinh nghiệm với những cơn sốt vặt như thế này.

Ánh mắt Cố Sùng Sơn nhìn Kiều An Niên lại thêm vài phần suy nghĩ sâu xa.

Những điều này cũng là anh đang giả vờ sao?

“Bác sĩ Cố?”

Kiều An Niên thấy vị bác sĩ Cố này chậm chạp không trả lời, nghi ngờ hỏi lại một câu.

Cố Sùng Sơn lấy ra một miếng dán hạ sốt cho trẻ em trong hộp thuốc bên cạnh: “Là thuốc thì sẽ có ba phần độc, dùng nhiều thuốc hạ sốt dễ khiến cho cơ thể sinh ra kháng thuốc, dẫn đến sự miễn dịch của cơ thể không được rèn luyện. Cứ quan sát trước đi, thử một vài cách hạ sốt vật lý. Nếu như nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng lên, xem thử tình hình xem có cần uống thuốc không.”

Cố Sùng Sơn lấy miếng dán hạ sốt ra, xé vỏ ngoài, dán vào trán Hạ Nam Lâu, quay đầu lại dặn dò dì Châu, người lớn duy nhất trong phòng ngoại trừ ông ấy: “Nhớ tám giờ đổi một lần. Những chuyện khác thì tốt nhất nên ngủ trưa. Còn có ban đêm ngủ cũng phải chú ý, nếu như nhiệt độ lại tăng lên, dùng cách hạ sốt vật lý cũng không có kết quả thì phải dùng thuốc hạ sốt.

Dì Châu nghe dặn dò cần thận, gật đầu nói: “Đã rõ, bác sĩ Cố.”

Dì Châu là người làm nhà họ Hạ, bà ấy biết cách làm sao để chăm sóc Hạ Nam Lâu đang bị sốt, không cần Cố Sùng Sơn dặn dò nhiều, trong lòng bà ấy đều hiểu rõ.

Cố Sùng Sơn cũng yên tâm về dì Châu, để lại thuốc hạ sốt, sau đó dùng bông gòn xử lý một chút vết thương trên môi Hạ Nam Lâu.

Trước khi đi, với tư cách một vị bác sĩ lành nghề cùng với việc quan tâm xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn cơ bản, Cố Sùng Sơn vẫn chủ động hỏi thiếu niên một câu: “An Niên, vết thương của cậu, có cần xử lý chút không?”

Hóa ra, vì không làm ướt tay áo, trước khi Kiều An Niên bế bánh bao nhỏ ra khỏi bồn tắm đã xắn tay áo lên. Cũng vì vậy, Cố Sùng Sơn chú ý đến phần băng gạc quấn một cách lung tung qua loa trên cánh tay trái của anh.

Tấm lòng bác sĩ, không nhìn thấy thì thôi, nếu đã nhìn thấy thì không thể làm bộ làm tịch như không nhìn thấy.

“Hả, chú không nói, chút nữa tôi đã quên rồi.”

Kiều An Niên tùy ý liếc vết thương trên cánh tay mình, ngồi xuống bên cạnh bánh bao nhỏ, cái mông còn chen chúc với Hạ Nam Lâu, không để ý đến bánh bao nhỏ đang lạnh mặt đi, đưa cánh tay bị thương đến trước Cố Sùng Sơn: “Vậy làm phiền chú rồi.”

Không buồn khách sáo với Cố Sùng Sơn một chút nào.

Nhưng Cố Sùng Sơn cũng không chán ghét, bộ dáng thẳng thắn này của thiếu niên còn có vẻ thành thật hơn so với dáng vẻ giả vờ lễ phép từ đầu đến giờ rất nhiều.

“Đúng chức trách mà thôi, không phiền.:

Cố Sùng Sơn dùng cây kéo chuyên dụng cắt tấm vải thưa đang quấn trên cánh tay Kiều An Niên, từ từ từng vòng từng vòng cởi băng gạc xuống.

Từng tầng vải thưa tháo xuống, trong nháy mắt dấu răng máu thịt mơ hồ trên cánh tay Kiều An Niên xuất hiện trước mặt Cố Sùng Sơn, dì Châu, Hạ Nam Lâu và Kiều An Niên.

Kiều An Niên: “!!!”

Tất cả mọi người ngây như phỗng.

Mẹ ơi, cắn ác thật đấy.

Ánh mắt Hạ Nam Lâu tối sầm đi, đáng tiếc, không cắn đứt được một miếng thịt của anh ta.

Cố Sùng Sơn nhíu mày một cái, vết thương của thiếu niên này còn nghiêm trọng hơn ông ấy dự đoán: “Vết thương nhiễm trùng rồi, tôi sát trùng cho cậu trước. Thời gian kế tiếp, chú ý không được để vết thương đυ.ng nước, ăn uống phải thanh đạm, cai thuốc, cai rượu.”

Rất hiển nhiên, cho dù Kiều An Niên đã bảo dì Châu mở cửa sổ ra trước để phòng thoáng khí, nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá và rượu.

Mặc dù Kiều An Niên không đến nỗi không dính giọt rượu nào, nhưng anh cũng không sa đọa như nguyên thân, tuổi nhỏ mà thuốc lá, rượu bia gì cũng dính đến.

Anh phối hợp trả lời: “Bảo đảm nghe theo lời bác sĩ dặn dò.”

Không có bác sĩ nào không thích bệnh nhân phối hợp nghe lời.

Cố Sùng Sơn giương mắt, giọng nói đã dịu hơn vừa rồi: “Sẽ hơi đau đó, cố nhịn một chút.”

Trong quá trình sát trùng không thể tránh khỏi phải chạm vào vết thương, không thể nào không đau.

Kiều An Niên cười nói: “Không sao, tôi có thể chịu đau.”

Khi còn bé anh đã bị ba đánh vô số lần, cũng không phải không chịu nổi. Chút vết thương nhỏ này có là gì.

Chịu vết thương nghiêm trọng như vậy còn có thể cười được, trong lúc nhất thời Cố Sùng Sơn không biết nên bội phục dũng khí thiếu niên này, hay là nghĩ thiếu niên sĩ diện hão, lúc nào cũng chỉ cứng rắn chống đỡ.

Cố Sùng Sơn sát trùng cho Kiều An Niên, rắc chút thuốc bột giảm đau sát trùng, sau đó cuốn lại tấm gạc mới cho anh.

Trong lúc sát trùng, Kiều An Niên đau đến mức cơ thể khẽ run một cái, nhưng vẫn cứng đầu không kêu một tiếng.

Cố Sùng Sơn có chút bất ngờ nhìn anh một tiếng, động tác trong tay bất giác nhẹ hơn rất nhiều.

Người chuyên nghiệp làm việc đúng là không tầm thường mà.

Kiều An Niên hài lòng nhìn miếng gạc băng bó chỉnh tề trên cánh tay mình, so với kiểu băng bó như xác ướp của nguyên thân thì chuyên nghiệp hơn nhiều lắm. Thậm chí anh còn cảm thấy sở dĩ vết thương của mình nhìn kinh khủng như vậy, chắc ít nhiều cũng có liên quan với việc nguyên chủ xử lý vết thương không thích hợp.

Cố Sùng Sơn dùng dây kéo cắt băng gạc.

“Đây là thuốc tiêu viêm, dạng uống, một ngày hai lần, mỗi lần một viên. Chú ý, vết thương không được đυ.ng nước.”

Nhắc đến vết thương, Cố Sùng Sơn hơi dừng lại: “Vết thương có chút sâu, kể cả ngày sau khỏi hẳn, sau này cũng rất có thể sẽ để lại dấu răng.”

Kiều An Niên dáng vẻ không để ý cười một tiếng: “Ha ha, không sao. Da tôi đen, coi như có để lại dấu răng, sau này cũng sẽ không nhìn ra được.”

Con ngươi màu nâu của Cố Sùng Sơn nhìn Kiều An Niên một cái, loại cảm giác quỷ quái như người đối diện bằng tuổi với ông ấy lại bắt đầu xuất hiện.

Ánh mắt nhàn nhạt của ông quét về phía cánh tay trắng nõn của thiếu niên.

Đen? Không biết thiếu niên này có tiêu chuẩn như thế nào đối với da trắng nữa. Da thịt trắng như tuyết sao?

Cố Sùng Sơn đóng hòm thuốc lại, nghe Kiều An Niên nói: “Bác sĩ Cố, có thuốc sát trùng bôi ngoài da không? Như kiểu thuốc mỡ Erythromycin các loại đó.”

“Vết thương của cậu vừa mới khử trùng, hôm nay tốt nhất vẫn nên dùng băng vải băng bó trước một tối đã. Nếu như cảm thấy buộc băng vải khó chịu, vẫn phải chờ đến ngày mai tháo gạc, thuốc mỡ Erythromycin có thể chờ sau khi tháo băng thì dùng.”

Ý kiến cũng nói rồi, nhưng thiếu niên đã mở miệng, Cố Sùng Sơn vẫn sẽ lấy thuốc mỡ Erythromycin trong hộp thuốc đưa cho anh.

Kiều An Niên nói cảm ơn, cười giải thích: “Tôi không xin cho mình dùng.”

Sao?

Cố Sùng Sơn nghi ngờ nhìn anh.

Kiều An Niên vặn nắp lọ thuốc mỡ, phần giấy bạc lõm bên trong, khéo léo chọc một lỗ nhỏ trên đó.

Ngón tay anh khẽ bóp phần thân lọ thuốc, nhích người sang xoa một chút lên vết thương trên môi Hạ Nam Lâu, dùng giọng nhẹ nhàng nhất dỗ dành bánh bao nhỏ: “Cẩn thận không được nuốt vào nhé, nếu không sẽ đau bụng đó.”