Bên ngoài phòng kiểm tra tinh thần lực là hành lang dài màu trắng, không bóng người rất tĩnh lặng. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã vang lên, một bóng người xuất hiện, hắn có dáng người thon dài, khá cao, mắt đeo kính đầy học thức, khoác áo blouse trắng đại diện cho tầng lớp tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu tinh thần lực hoặc bác sĩ tại Bộ chiến cơ.
Trước ngực đeo bảng tên trên đó ghi rõ chức vị của hắn: Bác sĩ điều trị riêng, Đàm Khanh.
Đàm Khanh mở cửa một căn phòng, bước vào trong ném thẳng bản báo cáo lên bàn phát ra tiếng động mạnh khiến cho người đang ngồi vắt vẻo trên ghế giật mình đánh rơi điếu thuốc đang cầm trên tay.
Đàm Khanh nhìn điếu thuốc rơi trên sàn, loại thuốc này có thành phần giảm đau và an thần, nhưng nó không tốt cho người bệnh nếu lạm dụng quá nhiều. Gần chỗ kẻ đang ngồi có rất nhiều tàn thuốc, chứng tỏ hắn ta đã hút không ít.
“Tình hình của cậu không tốt, hạn chế hút loại thuốc đặc trị này lại đi.”
Hắn nhặt điếu thuốc lên bóp tắt ném vào gạt tàn, giọng khàn khàn hỏi: “Tôi có thể về nhà chưa?”
Đàm Khanh đẩy nhẹ mắt kính: “Kiểm tra xong mới được về.”
Hắn khó chịu, khuôn mặt điểm trai trắng bệch không có sinh khí nhăn nhó: “Kiểm tra mấy tiếng rồi mà vẫn chưa xong sao, trình độ của anh có vẻ ngày càng thụt lùi!”
Đàm Khanh không giận, bình tĩnh đáp: “Chỉ số tinh thần lực của cậu bị tổn thương ở cấp độ 8. Đây là cấp độ đáng báo động, với tình trạng này, cậu muốn chiến đấu trở lại phải chờ tới một tháng.”
Nghe vậy hắn bật cười, nụ cười đầy châm chọc. “Một tháng, anh muốn tôi nghỉ thì nên gửi báo cáo lên cho bên trên, hỏi xem họ có đồng ý không.”
Đàm Khanh cầm bảng báo cáo lặng người, Six không giống các Chiến cơ khác, những người bên trên xem hắn như cổ máy quan trọng của đế quốc, chỉ cần có Nhân thạch tấn công hắn đều phải ra trận, không đánh cũng phải ở đó để tăng sĩ khí cho các Chiến cơ khác, thời gian nghỉ ngơi của hắn bằng không, dù bên trên có biết hắn bị thương bọn họ cũng chẳng để tâm.
Bầu không khí bỗng trở nên đóng băng, Đàm Khanh không biết nói gì thêm, Six cũng không quan tâm nằm lại ghế nhắm mắt thở đều như đang ngủ. Nhưng Đàm Khanh biết hắn vẫn thức, Six rất khó ngủ đặc biệt khi đang bị thương tổn tinh thần lực. Hiện tại hắn trông khá bình thản nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Six không bao giờ thể hiện sự đau đớn cho ai thấy, khi ở một mình hắn vẫn vậy, luôn luôn duy trì hình tượng không đau không ngứa, không sợ hãi… rất hoàn hảo.
Đàm Khanh thở dài, tiến lên nói: “Đưa tay và chân đây tôi kiểm tra.”
Six ngồi dậy, rất hợp tác cởϊ áσ khoác ngoài, kéo cao quần, gồng cánh tay bị thương cuồn cuộn cơ bắp lên cho Đàm Khanh nhìn.
Tuy không có vết thương ngoài da nhưng toàn bộ cơ bắp ở tay và chân đều chuyển qua màu xanh tím rất ghê mắt. Đây là phản ứng phụ gặp phải khi hắn một mình điều khiển cơ giáp, toàn bộ áp lực đều dồn lên không chỉ tinh thần lực của hắn mà cả cơ thể, mỗi lần trở về Six đều mang theo một thân tím tái, cùng tinh thần lực tổn thương.
Đàm Khanh lấy ra một thiết bị nhỏ bằng hai ngón tay di chuyển khắp cánh tay của Six, máy nhỏ đi tới đâu da thịt hắn sẽ thay màu tới đó, các vết bầm dần biến mất.
“Liệu pháp trị liệu vật lý này chỉ có tác dụng tạm thời, nếu cậu không tìm được người xứng hợp thì tuổi thọ của cậu không quá 25.”
Hiện tại Six đã 23 tuổi, hắn tham gia vào Bộ chiến cơ năm 18 tuổi. Với một Chiến cơ không có bạn đồng hành mà cầm cự từng ấy năm đã là kỳ tích. Các bác sĩ biết Six không sống thọ được nếu không có người phù hợp, nên mấy năm qua luôn tích cực tìm kiếm bạn đồng hành cho hắn, nhưng vô dụng, chẳng ai có thể sánh vai cùng hắn.
Six nhàn nhạt đáp: “Khỏi tìm đi, không tìm được đâu.”
“Cậu đừng nản chí thế chứ, tiến sĩ Lê Vạn vẫn đang nghiên cứu tình hình của cậu, có lẽ sẽ tìm được.”
Six cười nhạt không đáp thêm, hắn chẳng trông mong vào kỳ tích, nếu đời hắn có kỳ tích thì đã đến từ sớm rồi.
Đàm Khanh hoàn thành quá trình trị liệu, nhưng vẫn không yên tâm. “Cậu cởi sạch đồ nằm lên giường tôi kiểm tra lại lần nữa.”
Six rất nghe lời làm theo, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cẩn thận, ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, rồi kê cho Six một đơn thuốc dài ngoằng. “Tới khu y tế để lấy thuốc, rồi về nghỉ ngơi đi, cậu cần phải ngủ, càng ngủ được nhiều càng tốt.”
Six mặc lại quần áo, cầm đơn thuốc không nói gì vẫy tay chào bác sĩ rời khỏi phòng.
Đàm Khanh nhìn theo bóng dáng hắn, rồi liếc xuống bảng thông báo tình hình của Six nhíu mày động não kết nối với thiết bị cá nhân, liên lạc cho tiến sĩ Lê Vạn.
“Tôi đang bận kiểm tra tinh thần lực cho nhóm Chiến cơ mới có chuyện gì bàn sau đi.”
Vừa thông tiến sĩ Lê Vạn liền nói một câu dài rồi cắt cuộc gọi. Đàm Khanh không còn cách nào chỉ đành cầm bảng báo cáo rời đi.