Người đáp: Cô em đừng có buồn nha, không phải còn có từ "xinh đẹp" sao, chứng tỏ là nhan sắc của cô được đánh giá rất cao đấy!
Nghe vậy cô cũng miễn cưỡng cười cảm ơn lại.
Người đáp: Cô em cố gắng lên, mặc dù trò chơi này không thể chỉnh sửa khuôn mặt, nhưng đồ ăn có hiệu quả bổ sung nhất định đó, trong trò chơi cô có thể ăn mập một chút, dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thực...
Tô Kỳ Kỳ không nói lời nào mà yên lặng đóng công cụ tìm kiếm lại.
Dựa vào vô số phân tích của các thế hệ sành ăn đi trước, chú cẩu xinh đẹp bình yên Tô Kỳ Kỳ đi vòng vòng trong thôn một lần, nhận hết những nhiệm vụ có thể nhận, ví dụ như trợ giúp người trong thôn vo gạo, rửa rau, mua nước tương, cho gà ăn, nhặt trứng, gọt khoai tây, nướng cá nướng thịt ngâm đầu heo... Cuối cùng rốt cuộc cô cũng đã thăng lên cấp 5, có thể nhận nhiệm vụ rời thôn vô cùng khó gặp trong truyền thuyết.
Trò chơi của Thiên đường ẩm thực được thiết kế vô cùng chân thực. Nhiệm vụ rời thôn của người chơi mới được thiết lập vô cùng linh hoạt, trời đẹp thì đi hái rau, trời mưa đi bắt cá, ban ngày đi săn bắn còn buổi tối lại đi mò cua, lên núi đào rau củ dại, xuống đất bắt côn trùng gây hại... Không ai biết trước được bản thân sẽ gặp loại nhiệm vụ khó khăn nào!
Tô Kỳ Kỳ sống mười tám năm, cao đến một mét sáu, thứ sợ nhất chính là sâu. Cũng may, cô không nhận phải nhiệm vụ bắt sâu bọ kia.
Thôn tân thủ mà cô đi tới ngày hôm nay có tên là “Thôn Cây”, hiện tại ba gói thức ăn do hệ thống cấp không đủ dùng, cho nên nhiệm vụ mà Tô Kỳ Kỳ nhận được là gặt rau hẹ.
Nhiệm vụ này có vẻ như không có gì khó cả, nhưng rất dễ phạm phải sai lầm. Bởi vì trong Thiên đường ẩm thực, tên của động thực vật đều bị ẩn đi, rau hẹ và lúa mì lại được trồng ở sát nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi mới vị trí, ngộ nhỡ gặt nhầm lúa mì sẽ bị hệ thống phán là "Hủy hoại cây nông nghiệp", rồi trừ kinh nghiệm.
Đối với nhiệm vụ lần này, Tô Kỳ Kỳ tỏ ra không hề lo lắng, cửa tiệm sành ăn có bán "thuốc giám định", có thể cưỡng chế đọc tài liệu của người chơi cùng như động thực vật. Mà trong túi cô cũng có một viên do hệ thống tặng cho người mới, nhưng cô không định dùng nó một cách bừa bãi. Mặc dù cô chưa từng trồng trọt, nhìn lướt qua cũng không thể phân rõ rau hẹ và lúa mì, nhưng cô là một người sành ăn mà, không phải cái miệng của kẻ sành ăn chính là một công cụ giám định hiệu quả nhất sao?
Nghĩ rồi cô nhanh chóng vác cái liềm ra ngoài cánh đồng, ngắt một mảnh lá cây vừa nhỏ vừa dài bỏ vào miệng, hơi chát, hơi đắng, lại có chút ngọt thanh, giống như đã từng ăn qua ở đâu rồi, dù sao thì nó cũng không phải là rau hẹ. Tô Kỳ Kỳ nhai nhai một lúc liền khẳng định đây chính là lúa mì, cô ngậm lúa mì, vừa định đổi nếm thử một miếng khác, nhưng bỗng dưng cô "Ùm" một cái đã ngã xuống đất, ngay lúc này lại nhìn thấy một hàng chữ viết xuất hiện ở dưới góc trái tầm mắt.
Hệ thống nhắc nhở: Bởi vì bạn ăn nhầm phiến lá lúa mạch có dính [Hormone sinh trưởng thực vật], nên đã rơi vào trạng thái [Ngộ độc thức ăn mức độ nhẹ], thời gian kéo dài: 20 phút.
Tô Kỳ Kỳ nằm dưới mặt đất với gương mặt đầy khó hiểu: ???