10. Màn dạo đầu nóng bỏng: Vắt đầy sữa (2)
Mọi thứ trong phòng đều rơi vào im lặng, tái hiện lại khung cảnh cũ chỉ cách một tiếng trước.
Chiếc máy tính bảng nằm yên vị trên bàn trà đột ngột bật sáng màn hình, từ bên trong phát ra âm thanh máy móc được lập trình bởi phần mềm hệ thống.
Âm lượng được vặn cao hết cỡ, từng tiếng từng tiếng vang dội khắp phòng.
Đến lúc này, nếu hai người còn không biết nội dung chính trong trò chơi là gì thì đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.
Khu vui chơi giải trí Hoan Lạc. Vườn Hoa Cấm. Trò chơi người lớn dành cho các cặp đôi…
Phong Nguyệt lập tức hiểu ra ngọn ngành vấn đề, không phải họ lạc đường nên dẫn đến đi nhầm, mà vốn dĩ đây là một phần hoạt động chính ở khu vui chơi này, đúng như cái tên đã đặt.
Thiên đường hoan lạc. Một địa điểm bí mật chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân.
Và đáng lẽ người phải ở đây cùng Tử Thuần là Vương Nhi chứ không phải cô.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận khi đồng ý đi chơi cùng Vương Nhi, bây giờ còn liên lụy cả Tử Thuần. Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này, hai người biết giải thích thế nào với Vương Nhi?
Tử Thuần cũng hoảng sợ không kém gì cô, nhất là khi nghe xong phần nhiệm vụ cần phải làm, anh là đàn ông, trước đó đã có vài người bạn gái, những chuyện như thân mật với phụ nữ không phải là không có, tất nhiên là nghe ra hàm ý bên trong.
Bắt anh phải ngồi trong tư thế này, rõ ràng là muốn…
Tử Thuần không có cách nào lên tiếng, Phong Nguyệt thì không thể chịu nổi cảm giác áp bức, giọng nói dần nghẹn lại, khi nhìn xuống tình trạng dưới thân thể mình, bàn chân cô liền run rẩy như mất hết sức, trong lòng vô cùng hoảng hốt.
Nơi riêng của cô còn đang để sát vào mặt anh, hơi thở âm ấm từ cánh mũi phà nhẹ vào trong, huyệt nhỏ vừa ngứa vừa nóng.
“Các người nhầm lẫn rồi, chúng tôi không phải người yêu của nhau…” Phong Nguyệt rướn cổ nói lớn, tuy rằng trong phòng không còn ai khác ngoài cô và Tử Thuần, nhưng cô có cảm giác là mọi hoạt động và hình ảnh của họ đang được bên ngoài theo dõi.
Máy tính bảng trên bàn tiếp tục phát ra âm thanh thông báo.
[Người chơi chú ý. Trò chơi đã sẵn sàng bắt đầu!]
Một dự cảm chẳng lành đột nhiên len lỏi vào lòng Phong Nguyệt.
Chiếc giường lớn lần nữa phát ra âm thanh rung lắc mạnh mẽ, tuy nhiên lần này rất khác trước, chỉ có phần đầu giường là rung lên dữ dội, còn bên dưới giường lại hoàn toàn im ắng.
Tử Thuần vẫn đang giữ vững tư thế ngồi cong lưng của mình, sự rung chuyển chỉ một phần trên này không hề ảnh hưởng đến anh, nhưng còn Phong Nguyệt lại khác, người cô xóc mạnh liên tục, không thể nói tròn trặn một chữ, bản thân có cảm giác chân thật như đang ngồi trên lưng ngựa, một con ngựa hoang hung tợn có thể hất bay cô bất cứ lúc nào.
Phong Nguyệt sợ đến phát khóc, hai chân run rẩy kẹp chặt cổ người bên dưới theo bản năng, tần suất rung lên của chiếc giường làm cặp mông đào căng tròn của cô cũng tự động rung rung theo từng nhịp, hai bên hông không nhịn được phải nhấc lên một chút, huyệt nhỏ đè nặng lên gương mặt người đàn ông.
Tử Thuần mở ra một bên mắt, lý trí vẫn đang cố gắng chống đỡ, anh cảm thấy mình sắp bị ngộp thở đến nơi, khi mà mùi hương của phái nữ cứ quẩn quanh chóp mũi, xúc cảm trơn nhẵn đầy ẩm ướt cọ xát lên da mặt.
Phong Nguyệt kẹp cổ anh rất chặt, mười ngón chân hồng hào gần như móc vào nhau, sức lực nơi bàn chân chợt đè nặng xuống phần gáy, đẩy đầu anh vùi vào trong sâu hơn.
Tử Thuần nặng nề thở dốc, chỉ muốn nhanh chóng tìm một ít không khí bên ngoài, nhưng ngay khi anh vừa mở miệng, đầu lưỡi liền cảm nhận được vị mật ngọt chảy ra từ trong huyệt nhỏ, từng chút trôi thẳng xuống cổ họng.
L*иg ngực nóng như lửa đốt, Tử Thuần chống đầu lưỡi lên phần thịt mềm mại, muốn dùng sức để đẩy ra khỏi miệng. Phong Nguyệt đỏ hoe mắt rêи ɾỉ, không nhịn được lắc mông, ngón chân móc vào nhau thật chặt, nơi ẩm ướt chảy nước càng đẩy sâu vào miệng anh.
Tử Thuần trừng lớn đôi mắt, khoang miệng bất ngờ bị lấp đầy, đầu lưỡi nếm được vị ngọt trong suốt.
Tiếng hít thở cùng lúc dồn dập, thân thể hai người ướt đẫm vì mồ hôi, trần trụi dính sát nhau, cặp mông tròn nhấp nhô như sóng, đầu lưỡi mềm bao bọc lấy phần thịt mỏng dính đầy nước.
Tử Thuần không nhịn được cọ chóp mũi vào huyệt nhỏ, ngửi lấy mùi hương vừa ngọt vừa tanh ngập đầy bên trong. Anh ngậm lấy nơi ẩm ướt đang run rẩy, liếʍ láp một cách tham lam.
“A… sướиɠ… thật sướиɠ…”
Phong Nguyệt nấc lên vài tiếng, mười ngón chân ửng hồng khẽ cong lên, khắp người đều tê dại.