Người Đi Giữa Âm Dương

Chương 4: Cậu ngủ lại đây đi.

Niệm Chúc nghe Úc Lũy nói ra câu “chồng của cậu” một cách bình thản, tựa như đó là một điều hiển nhiên khiến cậu bất giác có chút không thích ứng kịp, thoáng ngẩn ngơ một chút mới bình ổn được. Cậu dè dặt lựa lời để nói: “À thì có chuyện này tôi muốn làm rõ với anh, thực ra tôi... tôi...”

Úc Lũy thừa biết Niệm Chúc muốn nói gì nhưng anh không có ý định để cậu nói hết nên lợi dụng lúc Niệm Chúc ngập ngừng, anh lái câu chuyện sang hướng khác: “Lúc nãy cậu nói cậu gặp ác mộng, mộng cũng có ba phần thật, cậu nói tôi nghe xem cậu đã mơ thấy gì mà có thể khiến cậu hoảng hốt như vậy, tôi cũng có nghiên cứu chút ít về tâm lý, biết đâu có thể giúp cậu khá hơn.”

Từ trước đến nay Niệm Chúc rất ít khi nằm mơ, nếu có mơ thì sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ gì nhưng lần này thì khác, từ nội dung đến cảm giác đều chân thật giống như bản thân cậu thực sự trải qua. Mà nói cũng khá kì lạ, lời nói của người đàn ông trước mặt này luôn khiến cậu có cảm giác an tâm và tin tưởng. Niệm Chúc cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn Úc Lũy, nhỏ giọng nói: “Hình như tôi mơ thấy anh, nhưng cũng không phải anh. Chắc là do tôi xem nhiều phim ảnh quá thôi.”

Nháy mắt, Úc Lũy sững người trong thoáng chốc, anh nghĩ lẽ nào đó không phải mơ mà là ký ức trong mảnh thủy tinh, sau khi dung nhập vào cậu thì nó đã đánh thức ký ức xa xưa trong cậu nên mới để cậu thấy những hình ảnh có anh trong đó. Úc Lũy mĩm cười dịu dàng nhìn giọt mồ hôi trên trán cậu chưa tan hết, nói: “Cậu mơ thấy tôi có lẽ chúng ta có duyên với nhau, hoặc là nói chúng ta có mối liên kết nào đó với nhau. Tôi cũng thường nằm mơ nhìn thấy một thanh niên, sau này khi gặp cậu thì liền nhận ra ngay. Hai người bạn kia của cậu nói là bán cậu kết âm hôn với quỷ, nhưng thực ra là kết hôn với tôi nên cậu không cần lo lắng. Tôi làm nghề bắt ma, nhưng tôi không phải ma, cậu cứ yên tâm, không có ảnh hưởng gì đâu.”

Niệm Chúc chau chau mày, cậu đến đây là để hủy hôn... à không, lúc này thì phải nói là đến để ly hôn nhưng bây giờ lại không biết mở lời thế nào, cậu ngập ngừng một chút rồi lại nhìn nhìn Úc Lũy: “Tôi... thực ra tôi nghĩ anh và tôi đều bị lừa cả, tôi thấy anh...”

“Cậu chê tôi sao?” Úc Lũy có chút mất mát nhìn Niệm Chúc. “Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi cũng có thể hậu thuẫn cho cậu, cậu thấy tôi không xứng đứng bên cạnh cậu sao?” Nói ra lời này xong, trong lòng Úc Lũy tự phỉ nhổ bản thân một ngàn lần. Một lão quỷ sáu ngàn tuổi như mình lại ở đây bán manh lấy lòng thương hại của một cậu nhóc, đúng là có chút vô lại.

Niệm Chúc lại mềm lòng, không nói ra được lời nặng nề: “Anh cũng có thể tìm một người thích anh mà.”

“Vậy là cậu không thích tôi, hay là cậu cứ nói cậu không thích điểm gì ở tôi, tôi sẽ sửa ngay. Dù sao thì cậu cũng là người tôi thấy trong giấc mơ nhiều năm qua rồi, tôi thích cậu trong cả tiềm thức mất rồi.”

“Tôi... tôi chưa nghĩ đến việc kết hôn, huống hồ... chúng ta đều là nam nhân.”

“Nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng, quan trọng là cảm giác và cảm nhận thôi. Nếu cậu là nữ nhân thì tôi đã đến công ty theo đuổi cậu rồi. Cậu đừng lo, tôi không ép buộc cậu điều gì cả, chỉ cần cậu thừa nhận mối quan hệ này là được rồi.” Vừa nói Úc Lũy vừa bày ra bộ dáng đáng thương.

Cuối cùng Niệm Chúc cũng gật đầu, người ta cũng không ép cậu làm gì cả, cũng không thực sự để cậu kết hôn với người chết, thôi kệ vậy, làm vợ người sống cũng tốt hơn làm chồng của quỷ, dù sao nhiều năm cậu mang mệnh xui xẻo ít có người bên cạnh, bây giờ có người bầu bạn thế này cũng tốt, người ta làm nghề tâm linh, chắc là sẽ giải được số mệnh của cậu thôi. Nghĩ vậy nên Niệm Chúc nói thêm: “Anh biết ngày sinh tháng đẻ của tôi chứ?”

Úc Lũy biết cậu hỏi câu này tức là anh đã qua ải rồi nên vui vẻ nói: “Biết, nhưng tôi biết cách hóa giải, không sao đâu.”

“Giải bằng cách nào? Đừng để liên lụy bản thân đấy.”

“Ở bên cạnh tôi, tôi mệnh cách thuần dương, có thể dung hòa với cậu.” Niệm Chúc nghe xong không tin được năm phần, nhưng Úc Lũy đã nói vậy rồi thì cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu lật chăn định bước xuống giường thì Úc Lũy nhìn cậu hỏi: “Bây giờ là nửa đêm rồi, cậu muốn đi đâu?”

“Nửa đêm rồi, tôi phải về nhà.”

“Cậu ngủ lại đây đi.”

“Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.”

“Ở đây đến công ty cậu cũng không xa mà.”

Niệm Chúc bất đắc dĩ nói: “Nhưng tôi cũng phải tắm gội thay đồ chứ, không thể mặc quần áo này tới công ty làm được.”

Úc Lũy nhìn nhìn quần áo trên người cậu một chút, lại nói: “Bộ này hôm nay cậu đã mặc đi làm, ngày mai sao lại không mặc đi làm được?”

Niệm Chúc ngơ ra, Úc Lũy nhìn biểu hiện của cậu liền hiểu nên nói tiếp: “À, tôi có đồ ngủ mới, cậu thay bộ này ra giặt rồi ngày mai mặc nó đi làm.”

Niệm Chúc bỏ cuộc, dù sao bây giờ người ta cũng là chồng mình mà: “Ok, anh lấy đồ cho tôi thay đi.”

Úc Lũy đứng lên đi sang bên cạnh mở tủ, lấy cho cậu một bộ pijama xanh dương đậm, có viền trắng ở mép lai: “Đồ này còn mới, chắc là vừa với cậu đấy, bên trong có cả đồ nhỏ nữa.” Anh nghĩ, chắc chắn là phải vừa với cậu rồi, tôi chuẩn bị cả tủ đồ cho cậu đấy, ngày mai cũng mặc đồ mới đi làm luôn.

Niệm Chúc mặt ửng đỏ nhận lấy bộ đồ đi vào phòng tắm, lúc mở đồ ra thì thấy đúng là đồ mới, còn gắn tem mác đầy đủ, cũng có nghĩa là bộ đồ này chưa giặt qua nước nào. Haizzzz, đúng là mới đến không còn mới hơn. Nhưng mà lúc thay vào thì lại thấy nó vừa vặn như là chuẩn bị sẵn cho cậu vậy, cái này cũng hơi lạ rồi.

Sau khi tắm gội xong, cậu ôm đồ cũ đi ra định hỏi Úc Lũy xà phòng giặt đồ ở đâu nhưng khi vừa mở cửa thì thấy có thêm hai người lạ trong phòng, nhất thời cậu lúng túng không biết làm sao thì Úc Lũy mĩm cười đi tới lấy quần áo cũ trên tay cậu, vừa đưa cho một người vừa giới thiệu: “Hai người này là Thái Niêm và Thái Niên, sau nay sẽ giúp đỡ cậu trong sinh hoạt hàng ngày.” Nói rồi bảo hai người đó ra ngoài. Trong suốt quá trình, Niệm Chúc không nói được câu nào, cũng không biết nói thế nào, chỉ đứng đó nhìn Úc Lũy phân phó người trong nhà làm việc.

Khoan đã, sau này, hằng ngày, sinh hoạt? Ý gì đây?

Mạch suy nghĩ của Niệm Chúc rối tinh rối mù lên cho đến lúc Úc Lũy đi tới, nắm lấy tay cậu kéo về giường, ấn cậu ngồi xuống: “Cậu lên giường đi, khuya lắm rồi. Tôi đi tắm.”

Niệm Chúc gật gật đầu nhìn Úc Lũy đi thẳng vào phòng tắm, cậu ngẩn ngơ nghĩ, hình như người nọ rất tự nhiên để cậu bước vào cuộc sống, chấp nhận cậu một cách bình thản không sợ hãi số mệnh xúi quẩy của cậu, người nọ rất dịu dàng và ôn nhu, cách người nọ đối xử với cậu cũng rất có cảm giác thân thuộc, có phải là duyên phận như người nọ nói không?

Úc Lũy tắm xong cũng không thay quần áo, chỉ quấn hờ một cái khăn tắm ngang hông, đi tới cúi người nhìn Niệm Chúc, tư thế ngồi không thay đổi từ lúc anh vào phòng tắm tới lúc đi ra, cái con người này sao đáng yêu thế nhỉ?

Úc Lũy bước tới búng nhẹ lên trán cậu một cái, hỏi: “Đang ngẩn ngơ cái gì vậy?”

Niệm Chúc nhìn Úc Lũy cởi trần, cơ thể mạnh khỏe cân đối, còn không lau khô người đã chạy ra đây, muốn dùng cơ thể quyến rũ cậu à?

Niệm Chúc ngại ngùng quay mặt đi, lí nhí nói: “Anh, anh mặc đồ vào đi.”

Vốn dĩ Úc Lũy muốn cởi đồ ngủ cho thoải mái nhưng nghĩ tới Niệm Chúc mặt đỏ như gấc thế kia, anh cười cười đi lấy đồ thay vào. Là một bộ pijama trắng viền xanh dương, rất có cảm giác đồ đôi với cậu. Sau đó anh tự nhiên mà ngồi lên giường, ép cậu phải dịch sang bên kia một chút. Thấy Niệm Chúc tay giữa chặt mép chăn, không chịu nằm xuống thì anh lại bật cười: “Ngủ đi, tôi không làm gì cậu đâu.”

Niệm Chúc nhìn nhìn anh, lại suy nghĩ giá như hồi nãy cậu dứt khoát đi về thì tốt biết mấy. Đúng là bị quỷ ám rồi, tự nhiên nghe lời anh ta răm rắp. Cậu hồi hộp nằm xuống, hai tay vẫn giữ chặt mép chăn người xoay lưng lại với Úc Lũy, khẽ khàng lên tiếng: “Ngủ ngon.”

Úc Lũy vươn tay tắt đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng từ ngọn đèn ngủ trên đầu giường rồi cũng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người. Niệm Chúc cảm giác được phía sau Úc Lũy kéo chăn, cả cơ thể căng cứng cho đến khi cảm nhận được sự ma sát bởi l*иg ngực rắn chắc của Úc Lũy áp vào lưng cậu thì cậu định bật ngồi dậy, nhưng rất nhanh eo cậu bị Úc Lũy kéo trở lại, cả người được ôm vào l*иg ngực kia, tiếng tim Úc Lũy mạnh mẽ làm da thịt trên lưng cậu như muốn đập theo. Cảm giác được người trong lòng run lên, Úc Lũy lén thở dài một chút, đôi môi bên tai Niệm Chúc thì thầm: “Cậu ngủ đi, tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi, không làm gì cả.”

Nói rồi cũng không để Niệm Chúc phản bác lại, anh nhắm mắt, một tay luồn xuống cổ để cậu gác đầu lên tay anh, một tay ôm eo cậu kéo sát vào người, một chân khẽ chạm nhẹ vào chân cậu rồi im lặng chìm vào giấc ngủ.

Niệm Chúc lần đầu bị ôm như vậy, cảm giác không quen nhưng lại không bài xích chút nào. Căng người hồi lâu nhưng đối phương dường như đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở bên tai đều đặn nhẹ nhàng khiến cậu từ từ thả lỏng cơ thể, cũng từ từ yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này đối với Niệm Chúc khá là yên ổn, không mơ không giật mình cũng không bị quấy nhiễu bởi những tiếng nói thầm thì mỗi đêm cậu phải chịu đựng, êm ái và dịu dàng.

Khi Niệm Chúc chìm vào giấc ngủ say, Úc Lũy ôm cậu vào lòng như nâng niu bảo vật bất chợt mở to mắt nhìn chằm chằm vào không gian phía trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia đỏ sắc bén, trong không gian vang lên tiếng thét đau đớn rồi im bặt. Vòng sáng màu vàng bao quanh giường ngủ càng thêm đậm hơn, ánh mắt Úc Lũy ngắm nhìn Niệm Chúc cũng càng thêm ôn nhu, pha lẫn chút xót xa không che giấu.

Hóa ra mỗi đêm của cậu lại trải qua khó khăn như vậy...