Đầu tháng 9, khí trời dịu nhẹ trong sắc thu ngọt ngào. Đúng là một mùa lí tưởng để đi học trễ.
"Mày có biết hôm nay là ngày đầu học 12 không hả?", Uyển Như vừa gằn giọng vừa rồ ga phóng như bay trên đường.
"Biết chứ."
"Biết thì làm sao tận 7 giờ 25 phút 12 giây mới chịu ngóc đầu dậy. Mày có biết là ngày đầu tiên nó quan trọng với tao thế nào không? Hả?"
"Biết luôn."
Chắc nó tức tối lắm, cũng phải thôi, người chưa bao giờ đi học trễ một giây phút nào như Uyển Như thì làm sao có thể chấp nhận được bản thân đi trễ vào ngày đầu tiên vào năm học mới được.
Còn tôi thì quen rồi, danh sách học sinh đi học trễ năm nào cũng có tên tôi trong đó, phải gọi là "khách quen" luôn ấy chứ. Nhưng vui mà, ai chưa từng đi học trễ thì sẽ không bao giờ biết nó vui như nào đâu.
"Đừng lo bạn tôi ơi, thầy giám thị sẽ tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta mà.", tôi vỗ vỗ tấm lưng đang gồng lên của nhỏ rồi ra sức an ủi.
"Tha thứ cái con khỉ! Tao không thể để tên tao nằm trong cái danh sách chết tiệt đó được, còn gì là hình tượng học sinh ngoan của tao nữa.", nói rồi nó còn gồng lên hơn nữa, tay gồ ra phóng nhanh qua cây cầu với vận tốc 55km/h.
Gió trên cầu mát ghê nơi.
Kết quả là chúng tôi cùng nhau mở bát cho danh sách học sinh đi trễ và quy phạm nội quy trong trường. Bonus thêm giấy vào lớp. Thật hãnh diện quá!
"Tại mày đấy con khỉ kia! Không vì chở mày là tao bay thẳng đến trường đúng giờ rồi."
Uyển Như lao vào nhéo má tôi, đánh túi bụi vào cặp tôi, đôi mắt cay nghiệt thấy rõ sự oan ức.
"Thôi mà, rồi tụi mình sẽ tưới cây, dọn sân, lụm tiền để bù lại điểm hạnh kiểm. Có tao ở đây, mày không cần phải lo gì hết.", tôi đặt tay lên vai nhỏ, ra hiệu hãy tin tao.
"Có mày ở đây mới là vấn đề ấy."
Nó thở hắt ra một cái rõ to rồi lững thững đi về phía cầu thang. Tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá, chắc phải đền bù cho nhỏ bằng một tô mì cay hay một li trà sữa nó mới quên được cú sốc này.
Đột nhiên, tôi nhớ lại một chuyện quan trọng.
"Mày ơi!"
"Sủa."
"Tụi mình học lớp mấy vậy?"
"...", nó đột nhiên đứng sững lại, tay gãi đầu rồi quay người lại phía tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Sao lại hỏi tao?"
"Tao tưởng mày biết?", tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn nó đứng chống nạnh.
"Mày quên là hôm khai giảng nhận lớp tao với mày quỵt để đi chơi sở thú à."
Tôi ồ lên.
"Vậy là tao cũng không biết rồi."
"Chậc! Ngày gì mà xui thế không biết! Kệ đi mày, lên đó coi từng lớp, lớp nào có thằng Lưu Minh thì đó là lớp của mình."
Theo đúng kế hoạch, chúng tôi xem xét từng lớp một, dò tìm xem có đồng bọn đang học bên trong hay không. Mãi cho đến khi tới trước cửa lớp 12A2 tầng hai mới thấy thấp thoáng quả đầu tóc xoăn của Lưu Minh.
Hình như nó cảm nhận được ánh mắt dòm ngó của tôi nên quay ngoắt đầu về phía cửa.
"A! Hải Lam! Uyển Như!"
"Suỵt! Nói bé thôi.", tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó.
"Bắt quả tang có hai đứa đi trễ vào thứ hai đầu tuần. Chắc là bị ghi tên rồi ha. Giấy đâu nào?"
Tôi đưa mắt về hướng có giọng nói khàn khàn ấy, a, là thầy Duy dạy toán đây mà, chắc hẳn thầy là chủ nhiệm của lớp năm nay. Vừa hay đang tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Tôi nhoẻn miệng cười tươi, tay đưa giấy vào lớp cho thầy, không quên chào hỏi vài câu.
"Được rồi. Hai đứa tìm chỗ ngồi đi. Hình như hôm khai giảng hai đứa không đi đúng không? Coi thử xem chỗ nào còn trống thì vào ngồi.", nói rồi thầy ôn tồn đi về phía bàn giáo viên, tay lục lọi chiếc cặp.
Thuận theo lời thầy, tôi và Uyển Như đi xuống cuối lớp tìm chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tôi mới bắt đầu nằm ườn lên trên bàn, chuẩn bị "tận hưởng" trọn vẹn tiết sinh hoạt này.
"Này! Lát nữa mày có định xuống cantin mua đồ không?", Uyển Như mắt vẫn không rời bảng, hỏi tôi bằng giọng đều đều.
"Có chứ. Tao định bao mày một bữa để bù đắp vết thương lòng sáng nay."
"Một tô mì cay, một ly chanh dây và...ừm...", Uyển Như đăm chiêu suy nghĩ giây lát rồi cong môi cười: "Vậy thôi, ăn nhiều quá thì béo."
Tôi giơ ngón cái lên: "Chốt đơn." rồi lăn ra ngủ như chết.
Những lời vàng ngọc của thầy đều được cô bạn thân yêu dấu của tôi tiếp thu, sau đó sẽ truyền đạt lại cho tôi. Việc của tôi vào mỗi sáng thứ hai là "tận hưởng" khoảng thời gian tự do này thôi, và ăn nữa.
Tới giờ ra chơi, tôi cùng Uyển Như xuống cantin mua đồ ăn sáng lót bụng.
"Tiết sinh hoạt có gì hấp dẫn không?", tôi tranh thủ lúc ăn chiếc hamburger bò hỏi thăm tình hình.
"Không có gì đặc biệt. Thầy cho bầu cử ban cán sự lớp và nói sơ qua các hoạt động đầu năm."
"Vậy theo mày ai là "nhân vật chính" của lớp?"
Hamburger bò hơi khô nên tôi phải vừa ăn vừa ăn nước liên tục.
Với tôi, "nhân vật chính" của một lớp là một người nhìn vào ai cũng ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn, và đặc biệt là phải tỏa ra hào quang nhân vật chính như trong anime. Không tính tới học giỏi hay dở.
"Nguyễn Khánh Dương."
"Nam sao? Tên nghe hay thật đó!"
Uyển Như thổi thổi đũa mì, giọng bình thản đáp:
"Ừm! Cũng đẹp trai lắm, nhìn phát biết ngay "nhân vật chính" trong tưởng tượng của mày liền."
"Giống hình mẫu nam chính ngôn tình hay nam chính thanh xuân vườn trường không?", tôi hớn hở hỏi tiếp.
"Cũng giống vậy nam chính thanh xuân vườn trường. Tao nghe nói bạn đó học giỏi lắm, năm ngoái đứng nhất khối, IELTS 8.0, điểm SAT cũng cao chót vót."
"Quào, con người tỏa sáng như cái tên vậy, rực rỡ thật."
"À, còn nữa. Tao cũng nghe nói bạn đó từng đi du học Mĩ suốt năm cấp 2 và lớp 10, đến năm lên 11 thì về nước."
"Mày tìm đâu ra thông tin mà nhiều vậy?", tôi tròn xoe mắt thán phục.
"Chiếc đài phát thanh mang tên Lưu Minh hân hạnh tài trợ chương trình này."
"Haha quả là Lưu Minh, không bao giờ làm chúng ta thất vọng."
Sáng nay, lớp tôi được học hai tiết toán và một tiết lí. Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như tôi không bị kêu lên bảng làm bài, trong tiết vật lí, của cô Lan.
Nếu ví vật lí là một rồng tàn bạo thì cô Lan dạy lí chính là người cưỡi trên lưng con rồng đó.
Không ngoài dự đoán, tôi chả hiểu cái mô tê gì hết, lí thuyết, công thức cũng không hiểu gì luôn. Tôi cầm viên phấn trắng trên tay, quyết định "ôm" bảng câu giờ cho đến hết tiết.
Cô lườm tôi một cái rõ đau, chỉ tay về phía dãy ngoài cửa, gằn giọng:
"Bạn nam ngồi bàn thứ năm bên ngoài lên bảng giải tiếp ví dụ 2."
Phù! Cuối cùng cũng có đồng bọn lên bảng đứng chung với mình. Lại còn là người ngồi phía trước mình nữa. Nên đỡ áp lực hẳn.
Tôi làm ví dụ 1 ở bảng bên trái, bạn nam chưa biết tên thì làm ví dụ 2 ở bảng bên phải.
Không biết vì lí do gì mà tôi cứ có cảm giác bạn đó chính là "nhân vật chính" mà Uyển Như nói đến. Vì sao ư?
Là vì vừa mới lên bảng là bạn đó đã giải hết một lèo bài đó một cách siêu nhanh và ngay ngắn, không bôi không xóa một chữ.
Học bá đã lộ diện!
Tôi thầm ngưỡng mộ người ta, cũng thầm khóc trong lòng. Sao mình dốt dữ vậy! Huhu Uyển Như ơi, cứu tao, ai đó cứu tôi khỏi bài này với.
Tôi đau đớn, tôi bất lực, tôi không muốn "ôm" bảng nữa đâu.
"Bài đó bà phải tìm tần số góc trước, sau là tìm tiếp biên độ. Đề bài cho t=0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ đạo thì ta có x0= 0, v0> 0 φ = -π/2. Có đủ mọi điều kiện rồi thì bà đem chúng bỏ vào từng cái tương ứng trong phương trình là được."
"Ể?!", tôi đứng thần người ra, mắt chớp chớp nhìn về bạn nam với giọng nói trong trẻo ấy.
Bạn ấy hơi nghiêng đầu, tay cầm phấn gõ gõ lên tấm bảng, bắt đầu viết viết gì đó lên bảng, rồi ra hiệu cho tôi thấy.
Đó là...bài giải.
Bạn tôi ơi, mặc dù tôi không biết tên bạn là gì nhưng tôi yêu bạn lắm!
Nhân cơ hội cô Lan đang đi xuống cuối lớp xem các bạn khác làm bài, tôi hí hoáy chép lấy chép để lộc trời ban.
Làm xong, tôi buông phấn, nhẹ nhõm bước về chỗ ngồi.
Khi đi qua chỗ bạn nam đó, tôi móc ra một cây kẹo mυ'ŧ hương cam mới mua lúc sáng, âm thầm để lên bàn bản. Không quên nói cám ơn.
Bạn ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay nhận lấy cây kẹo mυ'ŧ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, lắc lắc cái cổ đau nhức, tâm trạng đã thư thái hơn nhiều.
"Bạn vừa nãy chỉ bài cho mày là Nguyễn Khánh Dương đó.", Uyển Như khẽ vào tai tôi, thì thầm.
A! Là "nhân vật chính".