Diệp Tiểu Nhu cau mày.
Thẩm Trạch. Cái tên tưởng chừng như bình thường này, mỗi lần nghe đến đều sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tên sát nhân biếи ŧɦái dành nhiều thời gian để lựa chọn ‘con mồi’ và sát hại vô số cô gái cho dù đã bị bắt cũng không chịu an phận, hắn còn muốn làm gì nữa?
“Lần trước Thẩm Trạch nói hắn muốn giao dịch với anh, anh nghĩ hắn muốn anh giúp gì cho hắn?” Diệp Tiểu Nhu hơi nghi hoặc, “Đã đến nước này, hắn còn có thể làm được gì??”
“Gặp rồi mới biết.” Dương Viêm hỏi cô: “Cô có muốn đi xem thử không?”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Tôi cũng không thể để anh đi gặp tên biếи ŧɦái đó một mình được.”
Dương Viêm cười nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Thời điểm anh xuống lầu lấy xe mới hơn bảy giờ, cửa văn phòng vẫn chưa mở. Trên đường đến cục cảnh sát, Dương Viêm gọi điện cho Lâm Linh, bảo cô ấy điều tra một chuyện. Diệp Tiểu Nhu ngạc nhiên: “Hôm qua uống nhiều rượu như vậy mà Lâm Linh vẫn dậy được?”
“Công việc của cô ấy đòi hỏi phải ở chế độ chờ 24/24 giờ. Lâm Linh phải trả lời các cuộc gọi từ đồng nghiệp trong văn phòng, kể cả cuộc gọi của những người khác.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu, về mặt hỗ trợ kỹ thuật thì chỉ có Lâm Linh mới có thể xử lý được.
Cô nói: “Tôi cũng luôn chờ sẵn 24/24 giờ, thưa sếp. Nếu cần tôi sẽ trả lời điện thoại bất cứ lúc nào.”
“Thật sao?” Dương Viêm đang lái xe liếc mắt nhìn cô rồi nói: “Vậy thì cô đừng hối hận.”
“Tôi khẳng định không hối hận.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Khối lượng công việc có lớn đến mức nào tôi đều có thể xử lý được hết.”
Dương Viêm trầm mặc một lát, nói: “Cô có biết vì sao hôm qua tôi lại chật vật như vậy không?”
Diệp Tiểu Nhu suy ngẫm rồi đáp: “Đâu có, có chật vật gì đâu, anh vẫn ổn mà… Ngoại trừ tinh thần không được tập trung.”
Cô không hề nói dối. Mặc dù hôm qua tình trạng của Dương Viêm rất tệ, trong cuộc họp ban ngày ở văn phòng, anh trông như nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc lơ đãng, nhưng dù ban đêm có uống quá nhiều thì bộ dạng của anh cũng không phù hợp với từ “chật vật”, anh vẫn có thái độ của một ông chủ đáng ra phải có. Diệp Tiểu Nhu tin chắc rằng dù hôm qua Dương Viêm có ngồi một mình bên đường cũng không ai dám chọc anh — trừ khi kẻ đó là gã ngốc không có mắt.
“Được rồi, như cô đã nói, không chật vật. Vậy tại sao hôm qua cô lại nghĩ tôi thiếu tinh thần?”
“Hừm… Chẳng lẽ là anh khốn đốn vì tình?”
Phía trước có một ngã tư, Dương Viêm phải giảm tốc độ, bốn chữ vừa được cô thốt ra khiến anh suýt chút nữa đã đạp nhầm phanh: “… Diệp Tiểu Nhu.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Diệp Tiểu Nhu có thể nghe được trong giọng nói luôn kiên định của anh có phần nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi đây, thưa ông chủ.”
“Là bởi vì mấy ngày nay tôi không được nghỉ ngơi tốt, chất lượng giấc ngủ quá kém nên mới thiếu tinh thần, chứ không phải tôi đang khốn đốn vì tình.” Dương Viêm lườm cô, giọng điệu khôi phục bình thường: “Phải trực 24/24, khối lượng công việc tăng. Được thôi, tôi thậm chí có thể cho cô mức lương ngang bằng với mức lương của Lâm Linh, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải cho cơ thể nghỉ ngơi thật tốt.” Dừng lại vài giây, anh hờ hững bổ sung một câu: “Sếp của cô thỉnh thoảng có thể cảm thấy không khỏe, còn cô thì không được.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt.”
Không phải là Diệp Tiểu Nhu không hiểu ý anh, đêm qua cô không đóng cửa phòng ngủ, chắc chắn anh đã nhìn thấy tư thế ngủ của cô… Đúng là cô đã quá bất cẩn.
Chỉ là thói quen này xuất phát từ chướng ngại tâm lý đã ăn sâu của cô, không thể dễ dàng sửa được.
Cũng giống như những chú chó con, mèo con lang thang bên ngoài đã lâu, cho dù được người có lòng tốt đưa về nhà cũng khó có thể vượt qua rào cản tâm lý mà bước vào cửa nhà người khác. Một bước nhỏ bình thường sẽ có ý nghĩa khác biệt lớn đối với chúng. Tuy nhiên, đó có thể là một khoảng cách mà phải mất vài năm chúng mới vượt qua được.
“Nhận được tiền thưởng rồi, cô có muốn mua cái gì không?” Dương Viêm bỗng hỏi.
“Tiền thưởng? Tiền thưởng gì?”
“Tôi đoán là cô không để ý.” Dương Viêm thở dài, nói: “Trong nhóm chat không có tôi, Tiêu Tiêu và những người khác hẳn là đang thảo luận tháng này muốn mua cái gì.”
Diệp Tiểu Nhu: “???”
Chả có lẽ… có khi nào…
Chẳng phải Dương Viêm không quan tâm đến group chat không có mình sao? Nếu không, tại sao anh luôn đoán được họ đang nói gì sau lưng mình?
Cô nhanh chóng mở nhóm chat ra, phát hiện mọi người đang trò chuyện về những thứ muốn mua dạo gần đây, Dương Viêm thật sự đã đoán đúng.
Diệp Tiểu Nhu hỏi mọi người trong nhóm: “Đã đến lúc trả lương rồi sao?”
Diêm Tiêu Tiêu: “Đúng vậy, em không biết à? Có phải em chưa kích hoạt chức năng nhắn tin trên điện thoại di động không? Mau kiểm tra tài khoản đi. Chắc hẳn sếp sẽ thưởng thêm cho em rất nhiều.”
Lâm Linh đã dạy cô cách tải xuống ứng dụng ngân hàng.
Diệp Tiểu Nhu loay hoay một hồi, phát hiện tài khoản vốn chỉ có mấy nghìn tệ của mình đã biến thành sáu con số.
“… Tại sao lại có nhiều như vậy? Có phải là thêm một số 0 không?”
Ánh nắng ban trưa quá chói chang, Dương Viêm đeo kính râm, khuôn mặt tuấn mỹ có phần lạnh lùng, tùy ý nói: “Ừ, cô có thể tự chi tiêu.”
Diệp Tiểu Nhu: “Vậy tôi tự quyết thật nhé?”
Dương Viêm cong khóe môi, không để ý đến cô nữa.
Diệp Tiểu Nhu cẩn thận đếm lại, cô không nhìn lầm, số dư trong thẻ ngân hàng của cô quả thực đã từ bốn chữ số chuyển thành sáu chữ số, cô biết đãi ngộ ở công ty sẽ không tệ nhưng chưa thật sự tìm hiểu. Mới trong tháng đầu tiên làm việc, Dương Viêm đã đưa cho cô mức lương và tiền thưởng hơn một trăm nghìn nhân dân tệ, cho dù vụ án của Thẩm Trạch có sự giúp đỡ của cô, cô cũng biết Dương Viêm sẽ không tính phí cao cho đội cảnh sát hình sự. Đối với cảnh sát, công ty họ cung cấp nhiều sự trợ giúp tự nguyện hơn.
Nhìn số tiền, Diệp Tiểu Nhu cẩn thận suy nghĩ, cô thực sự không có gì muốn mua, bởi vì những nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong khoảng thời gian này đã được bổ sung bởi những thứ do nhân viên quản lý khu nhà gửi đến. Thậm chí cả quần áo, giày dép, đồ ngủ các loại, tất cả đều có sẵn, khiến cô nghi ngờ rằng ông chủ đã đặt mua đầy đủ những vật dụng cần thiết hàng ngày để bớt việc.
Diệp Tiểu Nhu nhìn anh.
Dương Viêm đeo kính râm, càng khó nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.
* * * * *
Khi họ đến đồn cảnh sát, Dương Viêm được một trong những lãnh đạo của Tiêu Ngũ mời đến văn phòng Giám đốc cục công an thành phố, Diệp Tiểu Nhu ở bên ngoài đợi một lúc thì trông thấy Vương Tranh đang vừa ăn bánh crepe vừa đi xuống cầu thang.
“Ơ???” Vương Tranh hiển nhiên rất vui mừng khi nhìn thấy cô, cậu ấy nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó chạy ùa tới: “Tiểu Nhu, cô ăn chưa? Nếu chưa để tôi mua cho cô.”
“Không cần, tôi vừa ăn xong.”
Diệp Tiểu Nhu hỏi cậu ấy: “Dạo này có vấn đề gì sao? Anh có thể nói cho người ngoài như tôi biết được không?”
“Vấn đề lớn nhất chính là thẩm vấn Thẩm Trạch.” Vương Tranh nói nhỏ với cô: “Không chỉ phía bọn tôi, mấy bộ phận khác cũng quan tâm đến vụ án này. Sức ảnh hưởng xã hội quá lớn, nhưng vụ án kiểu này vẫn chưa có kết quả cuối cùng, phải mất một thời gian dài mới kết án. Một số kẻ gϊếŧ người mà tôi biết đã chờ đợi vài năm trước khi bị kết án, đặc biệt là những vụ án có tình tiết phức tạp. Cái tên Thẩm Trạch này rất thông minh, nghe nói đêm qua hắn lại khai ra một tí, cấp trên đang tổ chức cuộc họp để thảo luận.”
Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm gật đầu.
Thấy nét mặt ấp a ấp úng của Vương Tranh, Diệp Tiểu Nhu buồn cười: “Anh lại tò mò cái gì? Cứ hỏi đi. Với việc anh trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng có thể trả lời anh một vấn đề.”
“Hỏi cái gì cũng được… thật chứ?” Vương Tranh nói: “Cô sẽ không giận chứ?”
“Đảm bảo với anh.”
Cô chẳng có gì phải giận vì cô biết người này không có ác ý với mình.
Vương Tranh cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô: “Tại sao… Vì sao lúc đó cô lại vào bệnh viện tâm thần? Là vì
muốn trừng phạt tên phạm nhân kia sao?”
Trên mặt Diệp Tiểu Nhu vẫn là nụ cười nhẹ, như thể không hề cảm thấy khó chịu trước câu hỏi này: “Ồ, ý anh là cái tên bỉ ổi làm hại nữ bệnh nhân kia?”
“Đúng vậy, chính là kẻ bị cô đạp cho phế ấy.”
Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Anh thật sự hiểu lầm tôi rồi, sao tôi có thể bạo lực như vậy được?”
“Ồ, không phải thật sao?”
“Chuyện hắn bị tôi đạp suýt phế là thật, nhưng tôi không biết khía cạnh chức năng đó có bị hỏng hoàn toàn hay không, nhưng…” Nhìn vẻ chờ mong của Vương Tranh, Diệp Tiểu Nhu mỉm cười, “Làm sao tôi có thể chỉ bạo lực như vậy một lần được? Dù sao nơi đó cũng là bệnh viện tâm thần, bệnh nhân tâm thần đả thương người khác đã là chuyện hết sức bình thường, huống chi chỉ phế đi? Để tôi ngẫm lại xem…”
“Trong tháng đầu tiên sau khi vào bệnh viện, tôi đã đánh một kẻ mất trí cố bôi phân của hắn vào vòi nước uống công cộng. Từ đó trở đi, hắn chỉ bài tiết trên giường của mình. Trong buổi sinh hoạt trưa tháng thứ hai, tôi vật tay với một kẻ nghiện tìиɧ ɖu͙© từng cưỡиɠ ɧϊếp cả một cô bé tám tuổi, vô tình làm gãy xương của đối phương. Ừm… Người mà anh nhắc đến có lẽ là người thứ năm. Hắn đã có ý đồ hãʍ Ꮒϊếp một bà cụ sáu mươi mắc chứng mất trí. Sau đó bệnh viện đã đưa tôi vào phòng bệnh nguy hiểm. Một người phụ nữ trung niên khác có khuynh hướng bạo lực đã cố gϊếŧ tôi, nhưng tôi không chống trả. Chà… có vẻ như cuối cùng tôi đã thắng, bởi vì lúc đánh tôi, bà ấy đã vô tình đánh mình đến chấn động não.”
Mỗi câu chuyện được cô kể ra, miệng Vương Tranh lại to ra thêm một chút, cuối cùng Diệp Tiểu Nhu hơi lo lắng quai hàm của cậu ấy sẽ bị trật khớp, liền đưa tay ra khép miệng Vương Tranh lại.
Vương Tranh tiêu hóa một hồi, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Thế nhưng…”
“Nhưng tại sao sau này tôi lại bị kết án ấy hả?” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh tiếp lời phần mà cậu ấy không thể nói được: “So với một người bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực như tôi, những người phạm tội nghiêm trọng lại được cưỡng chế đưa vào viện tâm thần. Có phải anh nghĩ rằng hơi bất công khi tôi phải vào tù không?”
Vương Tranh gật đầu: “Dù sao những kẻ bị cô đánh cũng…” Anh ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Tiểu Nhu ngăn cản.
Diệp Tiểu Nhu đặt ngón tay lên môi: “Suỵt…”
“Câu này không dễ nói, cho dù gặp phải chuyện không đúng thì trước tiên cũng phải thuyết phục người khác bằng lý trí. Trừ khi gặp phải bạo lực để tự vệ, nếu không thì cũng không thể kiềm chế được nhiều như vậy. Nếu ai dám đánh tôi hoặc bạn của tôi, tôi sẽ tiêu diệt kẻ đó.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai: “Ngoại trừ tình huống đặc biệt này, chỉ khi cảnh sát thực thi pháp luật, hành vi bạo lực mới có thể được coi là hợp pháp trong một phạm vi hạn chế. Cho dù có bị buộc vào tù hay đưa vào bệnh viện tâm thần thì chẳng phải cũng đều là vì bảo vệ những kẻ yếu đuối không có khả năng phản kháng sao?”
Vương Tranh gật đầu: “Ừ, cô nói đúng.”
Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Về phần tôi… Tôi có thể là một bệnh nhân tâm thần, đương nhiên có thể nhờ trị liệu thành công mà trở lại bình thường. Nói như vậy thì trên thế giới này, liệu có bao nhiêu người hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tinh thần…”
Vương Tranh không hiểu, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Song vào lúc này, nhìn Diệp Tiểu Nhu với tinh thần tươi sáng, khí khái và xinh đẹp như thiếu niên, cậu ấy cảm thấy gửi cô đến chỗ Dương Viêm thật tốt biết bao – ít nhất còn tốt hơn việc cô ở một mình trong công trường xây dựng với điều kiện tồi tàn và đầy công nhân như vậy.
Đột nhiên trong văn phòng có tiếng đập bàn nặng nề, như thể bên trong có người đang mất bình tĩnh. Một lúc sau, Tiêu Ngũ và một vị lãnh đạo khác đi ra.
Vương Tranh nhanh chóng kéo Diệp Tiểu Nhu vào phòng bên cạnh.
“Đội phó Tiêu và đội trưởng Trương ngày hôm qua đã nói chuyện hơn hai tiếng, ở trong phòng thẩm vấn gần như cả đêm. Hiện tại bọn họ đang cáu lắm rồi, nhìn thấy ai là sẽ mắng người đó, chúng ta nên tránh xa thì hơn.”
Diệp Tiểu Nhu: “Tôi nghi ngờ anh ta có khuynh hướng cầu toàn nhất định và có chút hưng cảm[8]…”
[8]chứng hưng cảm: tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động thường liên quan đến rối loạn lưỡng cực.“Đúng vậy, anh ấy cũng hơi bị ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần nhìn thấy tụi tôi ăn mặc không chỉnh tề đều mắng tụi tôi.”
“Mặc dù Tiêu Ngũ là một cảnh sát giỏi nhưng anh ta vẫn còn một đống khuyết điểm.”
“Đúng đúng, không biết sau này người chị dâu như thế nào có thể chịu được anh ấy.”
Hai người đang ngồi xổm dưới cửa sổ trong phòng, thì thầm đánh giá tính tình không tốt của Tiêu Ngũ. Khi có tiếng người gõ cửa kính phía trên, cả hai đứng dậy thì thấy Dương Viêm và Tiêu Ngũ đen mặt đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn họ.
Nhìn thấy Tiêu Ngũ bực bội chuẩn bị mắng hai người, Dương Viêm rất bình tĩnh mở miệng trước anh ta: “Ra ngoài họp. Vụ án của Thẩm Trạch có tình huống mới.”
“Vâng.” Vương Tranh và Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng ngoan ngoãn đi ra.
Diệp Tiểu Nhu vừa đi ra, Dương Viêm đã đỡ lấy vai cô, đưa cô đến bên cạnh mình, lập tức tránh xa khỏi phạm vi áp suất thấp của Tiêu Ngũ, “Cô còn nhớ trong cuộc họp ngày hôm qua, chúng ta đã nói muốn điều tra chuyện gì không?”
“Trần Giai Vỹ?”
Trong đầu Diệp Tiểu Nhu lóe lên thứ gì đó, đôi mắt cô mở to: “Vụ án của Thẩm Trạch có liên quan đến anh ta à?”
“Đi thôi, vào trong rồi nói.”
Dương Viêm liếc nhìn Tiêu Ngũ, anh nói: “Tôi đã nói với anh rồi, ngay cả trong lúc làm việc, cũng đừng tùy tiện mắng người của tôi.”
Tiêu Ngũ thở ra một hơi: “… Tôi đâu dám.”
Anh ta có thể nhìn ra, chưa kể Tiêu Ngũ cũng không muốn mắng Diệp Tiểu Nhu, cho dù anh ta chỉ nhìn cô thêm một cái, Dương Viêm cũng sẽ nhìn ra mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.
Cái sự bảo hộ như che chở con cái thế này đúng là ghê gớm.
“Tốt nhất là anh không dám.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Nếu không, cánh cửa văn phòng của tôi có thể sẽ vĩnh viễn đóng lại với anh đấy, đội phó Tiêu.”
Diệp Tiểu Nhu đứng ở bên cạnh Dương Viêm, cười với Tiêu Ngũ: “Ồ, không vào được thì không tốt đâu, đội phó Tiêu nhỉ.”
“…” Tiêu Ngũ quay sang nhìn Vương Tranh và những người khác đang đứng hóng chuyện.
Thấy thế, bọn họ lập tức bỏ chạy như điên.
Diệp Tiểu Nhu không cười nữa, nhìn Dương Viêm: “Lại xảy ra chuyện gì à?”