Người Khác Là Vực Thẳm

Chương 26

Lâm Linh hít vào một hơi rồi nói: “Trời ơi, thật đáng sợ. Thử nghĩ rồi đứa trẻ sẽ có bóng ma lớn đến nhường nào chứ.”

“Mẹ kiếp, đúng là rác rưởi!” Giang Triều đập bàn một tiếng, khiến chén thìa đĩa trên bàn đều rung chuyển, “Nếu để ông đây bắt được thằng cha kia, nhất định phải chặt thứ đó của hắn rồi nhét vào miệng thằng cha mới được.”

Giọng điệu phẫn nộ và vẻ mặt tàn nhẫn của Giang Triều khiến mọi người nghi ngờ anh chàng có thể sẽ thực sự làm được chuyện như vậy.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu kể lại chuyện này, ban đầu chỉ có Giang Triều là người nghe, sau đó những người bên cạnh dần yên lặng rồi tất cả họ đều lặng im nghe cô nói, ngay cả Dương Viêm đối diện cũng liên tục nhìn cô.

Lâm Linh hỏi với giọng run rẩy: “Chuyện gì đã xảy ra với Oánh Oánh?”

“Cô ấy được bố mẹ đưa ra khỏi bệnh viện, quá trình trị liệu sau đó vẫn đang tiếp tục.”

“Vậy… tên khốn đó thì sao?”

“Đương nhiên là đi tù, nếu không thì pháp luật còn tồn tại làm gì?” Diệp Tiểu Nhu cầm cốc nước lên uống một ngụm, trên trán có sợi tóc rũ xuống che mất tầm mắt của cô, khóe miệng như ẩn hiện nụ cười, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng, “Tuy nhiên, trước khi được đưa vào tù, hắn đã bị một người qua đường đánh trọng thương lúc ra ngoài, khi được đưa đến bệnh viện chữa trị, hắn không cẩn thận bị ngã khỏi giường, chắc giờ còn để lại di chứng.”

Vừa dứt lời, trong mắt mọi người lập tức hiện lên ẩn ý, Diệp Tiểu Nhu dừng lại vài giây rồi nói: “Đừng nhìn tôi, nếu là tôi, sẽ không chỉ đơn giản là để lại chút di chứng đâu.”

Cô liếc Giang Triều, anh chàng lập tức rùng mình, thầm nghĩ vừa nãy mình chỉ nói lời cay nghiệt, còn người này thật sự có thể làm ra chuyện như vậy cơ! !

… Vậy ra tên biếи ŧɦái bị đạp một phát suýt phế trong bệnh viện tâm thần kia, chắc hẳn di chứng lưu lại cũng đủ ám ảnh hắn suốt đời.

Diêm Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi: “Vậy cô gái bị xâm hại thì sao, Tiếu Tiếu ấy?”

Diệp Tiểu Nhu im lặng một lát rồi nói: “Sau khi Oánh Oánh nhập viện một tháng, Tiếu Tiếu đã tự sát.”

Tất cả mọi người đều im bặt.

Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu lên: “Thật xin lỗi, tôi nên kể một câu chuyện vui mới phải.”

Cô đang mỉm cười, nhưng đồng tử của cô lại ướt.

Giang Triều bỗng nhiên đứng dậy, cầm chai bia đưa lên miệng, dùng răng cạy nắp chai: “Nào, hãy uống vì những người còn sống.”

Dành cho những ai đang sống một cách kiên cường trong thế giới không mấy tốt đẹp này.

Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy Giang Thạc bưng cốc bia hướng về phía mình, uống cạn trước mặt cô mà không nói một lời.

Để làm dịu bầu không khí, Lão Mã bắt đầu kể một số vụ án thú vị trong quá khứ, nhưng sau khi mọi người cùng cười, họ không tránh khỏi nghĩ tới câu chuyện tàn khốc vừa rồi. May mắn thay, cồn đã làm tê liệt thần kinh, khiến cho người ta khó mà suy nghĩ nhiều, dần dần nỗi buồn trên khuôn mặt họ cũng biến mất.

Cuối cùng, chỉ còn Diêm Tiêu Tiêu, Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu là tỉnh táo, ngay cả Lâm Linh cũng đỏ mặt sau khi uống vài ly vang đỏ.

Diêm Tiêu Tiêu chỉ uống vài ngụm vì lý do sức khỏe, nhưng cũng coi là dính cồn nên phải thuê người lái xe để đưa Lão Mã về nhà, tiện thể đưa cả Lâm Linh ở gần nhà về cùng.

Giang Triều và Giang Thạc đều bất tỉnh nhân sự, tài xế do chủ nhà hàng sắp xếp đỡ hai anh em họ lên xe đưa về nhà. Lúc lên xe, Giang Triều còn giãy nảy khi được nhân viên phục vụ nâng dây, anh chàng thoáng nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu.

“Cô… sao cô không uống nhiều?”

Diệp Tiểu Nhu cười với Giang Triều: “Tôi có ngàn chén cũng không say.”

“Không thể nào! Chắc chắn là cô ăn gian! Tôi muốn nghe câu chuyện của bệnh nhân thứ hai, tôi muốn-” Chưa kịp nói hết lời, anh chàng đã mửa hết ra sàn.

Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng tránh đi, cũng may là họ đã sắp xếp trước cho người phục vụ đưa hai người này về nhà.

Cô quay lại thì thấy Dương Viêm đang ngồi ở bậc thềm trước cầu thang, hai tay chống lên đầu gối, đầu hơi chúc xuống, có vẻ không được thoải mái.

Theo những gì cô được biết, Dương Viêm có bệnh thích sạch sẽ, mỗi khi kiểm tra bằng chứng trong vụ án, anh luôn có thể lấy từ trong túi ra một chiếc găng tay màu trắng, mọi ngóc ngách trong văn phòng đều không vương một hạt bụi, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch lúc nào cũng sạch bóng, ngay cả chiếc bàn cũng không tì vết. Ngày hôm đó, chiếc áo sơ mi bị vấy bẩn bởi máu từ vết thương của anh cũng được nhanh chóng thay ra – cô dám chắc trong chiếc tủ ở phòng làm việc của anh nhất định phải có ít nhất ba chiếc áo sơ mi sạch sẽ.

Người đàn ông này luôn giữ vẻ ngoài sạch sẽ và tao nhã, không bao giờ thể hiện sự thảm hại trước mặt người khác.

Cô đang định hỏi Dương Viêm thì nghe thấy anh khàn giọng gọi cô: “Diệp Tiểu Nhu.”

“Dạ? Tôi đây thưa ông chủ.”

Dương Viêm vẫn cúi đầu, tay lại giơ lên: “Lại đây giúp tôi.”

Chiếc áo vest khoác trên tay, cánh tay còn lại giơ lên, những ngón tay thon dài buông thõng yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ ủ rũ như vậy.

Anh ấy là Dương Viêm toàn năng, người có thể luôn duy trì lý trí cơ mà.

Diệp Tiểu Nhu nhìn quanh.

Tại sao lúc này chỉ còn lại mỗi mình cô, không có Lão Mã và những người khác, cô thực sự không biết phải làm sao.

Diệp Tiểu Nhu thở dài, đi tới nắm lấy cánh tay của Dương Viêm, định đỡ anh đứng dậy.

Nhưng khoảnh khắc cô chạm vào cánh tay anh, cánh tay của người đàn ông đột nhiên đảo ngược và kẹp chặt cổ tay cô ngay lập tức.

Đây là phản xạ có điều kiện theo bản năng trong trạng thái vô thức, lúc đó anh thậm chí có thể không biết mình đang tóm lấy ai.

Cơ thể suy nhược, thần kinh căng thẳng.

Giống như lần đầu gặp nhau, Diệp Tiểu Nhu vô thức dùng mũ bảo hộ làm anh bị thương, nhưng Dương Viêm rõ ràng ôn hòa hơn cô rất nhiều, phản ứng căng thẳng của cô là tấn công trước, còn anh thì chỉ né tránh và kiềm chế.

Diệp Tiểu Nhu vốn muốn hất ra, nhưng cô sợ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh càng có phản ứng căng thẳng hơn, nói không chừng hai người sẽ đánh nhau, nên đành đứng yên để anh ôm cổ tay mình.

Anh dùng rất nhiều sức, là thứ sức mạnh chỉ có ở đàn ông khiến cô cau mày.

Cô khẽ gọi một tiếng ông chủ, nhưng khi thấy anh vẫn gục đầu như chưa tỉnh hẳn, cô lại thử gọi tên anh: “… Dương Viêm?”

Dương Viêm cuối cùng cũng phản ứng lại, ngẩng đầu lên, anh có vẻ giật mình khi nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu.

Quả nhiên, đôi mắt anh vẫn đen nhánh điềm tĩnh, nhưng không còn lý trí và sâu sắc như thường ngày, thay vào đó lộ ra vẻ mơ màng, ngay cả khuôn mặt tuấn tú cũng hơi tái nhợt, môi cũng bớt huyết sắc hơn bình thường.

“Anh sao rồi? Không thoải mái à? Hay là uống nhiều quá?”

Dương Viêm cuối cùng cũng ý thức được mình đã làm gì, cổ tay thon dài mềm mại trong tay đã bị nắm đến đỏ ửng, anh lập tức buông tay ra, dùng ngón tay nhéo hai hàng lông mày: “Xin lỗi, có làm cô đau không?”

Khi đứng dậy, cơ thể anh có phần lung lay, nhưng cũng may vẫn đứng vững: “Chỉ là tâm trạng tôi không tốt… không sao đâu.”

Lúc Diệp Tiểu Nhu đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại nhìn thấy thân thể anh đang lắc lư, cô nhanh chóng bước tới đỡ anh.

Gần một nửa trọng lượng cơ thể của Dương Viêm dồn lên cô, Diệp Tiểu Nhu suýt chút nữa bị ngã.

Cô ngửi thấy trên người anh có hương thơm thoang thoảng quen thuộc, còn xen lẫn mùi rượu nồng nặc, lúc uống rượu còn rất tỉnh táo không từ chối ai, nhưng khi những người khác vừa rời đi lại để lộ trạng thái chân thật.

Cô đoán là do anh thức khuya làm việc nên sức khỏe đã kém, lại ép bản thân đi liên hoan uống rượu với họ nên kết quả mới thành ra như vậy.

“Tôi đưa anh về nhà.” Diệp Tiểu Nhu từ trong túi áo lấy ra chìa khóa xe, một tay cầm áo khoác, một tay đỡ anh, cô mở cửa xe một cách khó nhọc rồi đỡ anh ngồi vào ghế sau.

Tuy nhiên Diệp Tiểu Nhu không có bằng lái xe, hơn nữa dù có bằng lái thì cô đã uống rượu nên vẫn phải tìm tài xế.

Chẳng qua làm thế nào tìm được người lái hộ? Chỉ khổ cho Diệp Tiểu Nhu đã ra tù được vài tháng nhưng chưa đi taxi lần nào, ra ngoài cô chỉ đi bằng ‘căng hải’, chuyến đi dài nhất cô đi là trên xe của Tiêu Ngũ, cô đã học được rất nhiều ứng dụng trên điện thoại di động từ Lâm Linh, nhưng cô chưa học cách làm thế nào để gọi taxi.

Nhưng thực chất chuyện này cũng dễ, chỉ cần nghiên cứu một lát là có thể thành công. Song, vấn đề lớn hơn là – Dương Viêm sống ở đâu?

“Ông chủ, nhà anh ở đâu?”

Dương Viêm tựa đầu vào ghế sau, nhắm mắt lại, giống như đã bất tỉnh. Diệp Tiểu Nhu sờ lên trán anh, không thấy nóng, nhưng tình trạng của anh vẫn không ổn, mặc dù nhắm mắt nhưng lông mày hơi nhíu lại, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Diệp Tiểu Nhu vội vàng nhắn tin vào nhóm chat trên WeChat, nói rằng mình chuẩn bị đưa sếp về nhà và hỏi họ, có ai biết địa chỉ nhà anh không.

Chỉ có Diêm Tiêu Tiêu tỉnh táo, nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn thoại: “Việc này không dễ xử lý, tụi chị không ai biết nhà sếp ở đâu, chắc cậu ấy có mấy căn nhà, nhưng chưa ai trong văn phòng đến nhà sếp cả. Chị cũng không biết cách liên lạc với người thân của cậu ấy.”

Diệp Tiểu Nhu ngạc nhiên: “Không một ai biết??”

Diêm Tiêu Tiêu: “Thực sự là như vậy. Em cũng biết hành tung của sếp rất bí ẩn mà. Nói không phải đùa chứ. Lão Mã và chị đã làm việc với cậu ấy ít nhất tám năm rồi nhưng cả hai đều không biết cậu ấy sống ở đâu. Trước kia có những tình huống đặc biệt, tỉ dụ như chẳng may bị thương thì chỉ có hai cách một là đưa cậu ấy đến khách sạn hoặc là đưa đến một nơi tạm trú gần cơ quan để nghỉ ngơi… À, chính là ngôi nhà em đang ở hiện tại đó, em cũng biết đấy, công việc kinh doanh của chúng ta không thể công khai, người muốn tìm chúng ta đã quá nhiều huống chi là sếp, chị với Lão Mã rất cẩn thận trong việc bảo vệ quyền riêng tư của gia đình, nói chi đến sếp của tụi mình.”

Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ ôm trán: “Vậy em phải làm sao bây giờ…”

“Lẽ ra với tửu lượng của sếp sẽ không say mới phải. Dù có uống bao nhiêu, cậu ấy vẫn có thể về nhà an toàn. Hôm nay có chuyện gì không biết, chị cứ có cảm giác trạng thái của sếp không ổn… Hay là tối qua sếp thức khuya nên ngủ không được ngon?” Diêm Tiêu Tiêu đang đỡ Lão Mã về nhà, nói chuyện cũng bị đứt quãng: “Thật là khiến người ta không yên lòng mà, nếu không được thì em cứ đưa sếp đến văn phòng. Dù sao ở đó cũng có phòng nghỉ của cậu ấy, em đưa người tới đó rồi khóa cửa lại là được… Ối, Lão Mã ngã rồi!”

Diệp Tiểu Nhu vội vàng nói: “Chị bận đi ạ, chỗ sếp bên này em xử lý được.”

Hiện giờ Diêm Tiêu Tiêu, người duy nhất còn tỉnh táo cũng không biết địa chỉ nhà của Dương Viêm, vậy thì người khác càng không thể biết. Diệp Tiểu Nhu suy nghĩ rất lâu và nghĩ đến Tiêu Ngũ. Thật may, cô có trí nhớ siêu tốt nên vẫn nhớ số điện thoại của Tiêu Ngũ. Diệp Tiểu Nhu bèn gọi điện cho anh ta.

Có lẽ là số lạ nên Tiêu Ngũ phải mất một lúc mới bắt máy: “Alo, ai đấy?”

“Chào phó đội trưởng Tiêu, tôi là Diệp Tiểu Nhu. Anh không bận chứ? Tôi có thể hỏi một chuyện được không?”

Tiêu Ngũ vẫn duy trì trạng thái làm việc của cảnh sát hình sự như trước: “Đây là số điện thoại của cô à? Cô có điện thoại từ khi nào vậy? Cô muốn hỏi gì? Về tình hình vụ án?”

Diệp Tiểu Nhu: “Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện gì cả. Điều tôi muốn hỏi anh là, anh có biết nhà của Dương Viêm ở đâu không?”

Tiêu Ngũ nghi ngờ hỏi: “Làm gì? Cô muốn làm gì Dương Viêm?”

“Tôi muốn lẻn vào nhà anh ấy để chụp lén anh ấy lúc ngủ, được không?”

“Đương nhiên không được, đấy là phạm pháp!” Tiêu Ngũ chính trực nói.

Diệp Tiểu Nhu không nói nên lời: “Quên đi, tôi từ bỏ. Tôi vẫn nên làm một tên lính quèn thôi. Tạm biệt anh.”

Tiêu Ngũ: “Chờ đã…”

Diệp Tiểu Nhu cúp điện thoại, giây tiếp theo Tiêu Ngũ liền gửi tin nhắn: Tôi thật sự không biết anh ta sống ở đâu, địa chỉ nhà Dương Viêm luôn là bí mật, trong xã hội có quá nhiều người đang để mắt đến anh ta, cô có chuyện gì gấp sao?

Diệp Tiểu Nhu không muốn nói chuyện với Tiêu Ngũ nữa nên cô trả lời: Không sao đâu, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.

Sau đó, cô tìm kiếm những ứng dụng gọi taxi thông dụng. Ba phút sau, cô đã đặt xe thành công, điểm đến là văn phòng công ty.

Chờ xe đến nơi, Diệp Tiểu Nhu ngồi ở bên cạnh Dương Viêm, cô muốn gọi anh dậy, nhưng cũng muốn để anh nghỉ ngơi một lát.

Người lái xe được gọi đến là một ông chú rất nhiệt tình: “Cô gái, nhìn bạn trai cháu có vẻ khó chịu, cẩn thận đừng nôn mửa trong xe. Nếu cần thì hãy bảo tôi dừng xe.”

Diệp Tiểu Nhu: “Anh ấy không nôn đâu chú. Hơn nữa, anh ấy không phải bạn trai của cháu, anh ấy là…”

Ông chú tài xế cười cắt ngang: “À, biết rồi, biết rồi, cậu ta còn chưa phải là bạn trai. Hai bạn trẻ nhìn rất xứng đôi đó nha.”

Diệp Tiểu Nhu: “…” Quên đi, với người ngoài cũng không có gì để giải thích, có giải thích cũng vô dụng.

Cô quay lại nhìn mặt bên của Dương Viêm. Trên thực tế, ngoài việc biết tên anh và danh tính là ông chủ đứng sau văn phòng điều tra xã hội Murphy, cô không biết gì về người đàn ông này, ngay cả những người đã làm việc dưới quyền anh suốt tám năm cũng vậy, thậm chí họ còn không biết địa chỉ hay hoàn cảnh gia đình của anh.

Cô thậm chí còn không bằng họ.

Đã kết hôn? Hay đã có một nửa khác? Sống cùng gia đình? Bình thường ngoài giờ làm việc, sẽ đi những đâu?

Trước đây cô từng tự cho là thông minh quan sát mọi người và phân tích những bí mật ẩn chứa trong hành động của họ. Nhưng người đàn ông này đối với cô giống như một mê cung, bất kể từ ngoại hình, lời nói, thái độ hay hành vi đều không thể biết được suy nghĩ thực sự trong lòng anh.

Mỗi người đều có hai mặt, thậm chí là nhiều mặt.

Về phần Dương Viêm, mọi người chỉ biết một mặt của anh, vậy anh còn mặt nào khác không muốn người ta biết?

Nhìn thấy cư xá và văn phòng ở ngay phía trước, Diệp Tiểu Nhu liếc qua Dương Viêm, anh vẫn chưa tỉnh.

“Cô gái, tôi đậu xe ở phía trước nhé?”

Diệp Tiểu Nhu nhìn về phía trước, đang định đồng ý, đột nhiên cô nhìn thấy dưới gốc cây lớn trước văn phòng có một người.

“Đừng dừng lại! Chú rẽ vào ngã tư phía trước giùm cháu.”

Khi xe đi ngang qua văn phòng, Diệp Tiểu Nhu dựa vào cửa sổ xe nhìn kỹ hơn, nhưng vì cách xa đèn đường và có người ở dưới tán cây lớn nên về cơ bản không thể nhìn thấy gì rõ ràng ngoại trừ bóng dáng của người nọ.

Cô nhờ bác tài đỗ xe ở tầng dưới tòa nhà nơi cô ở, người tài xế nhiệt tình còn muốn giúp cô đỡ ‘bạn trai’ lên lầu, nhưng Diệp Tiểu Nhu đã lịch sự từ chối.

Chỉ cần còn chút ý thức nhất định, người như Dương Viêm sẽ không cho phép người lạ chạm vào mình, sự cảnh giác của anh đối với người ngoài cũng không kém gì cô.

“Chúng ta chuẩn bị lên lầu nha, giờ vào thang máy nè.”

“Cô…”

“Uhm, là tôi đây ông chủ, tôi là Diệp Tiểu Nhu.”

Diệp Tiểu Nhu cuối cùng cũng hiểu ra, trạng thái chuẩn bị chiến đấu mà Dương Viêm nhắc tới thực chất là do anh duy trì, cho dù ý thức còn chưa khôi phục, anh vẫn cảnh giác chung quanh cho đến khi nghe được phản hồi từ người của mình, anh mới từng bước vào thang máy theo lời cô nói.

Theo tâm lý học, anh nhất định là một người rất khó tiến vào trạng thái thôi miên. Ít nhất theo cô biết, không có nhà thôi miên nào có thể đột phá được bề mặt ý thức lớn mạnh ấy, và đi vào tiềm thức không đáy của anh.

Mãi đến khi đỡ được Dương Viêm vào phòng, bật đèn rồi đặt anh lên ghế sofa, Diệp Tiểu Nhu mới thở hắt ra.

Cô cúi xuống nói với Dương Viêm: “Ông chủ nghe này, có người đang thập thò trước cửa văn phòng. Tôi sẽ đi xem là ai, anh có thể nghỉ ngơi ở đây.”

Dương Viêm vẫn cúi đầu, không mở mắt, cũng không đáp lại cô, nhưng khi cô xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của người đàn ông: “Diệp Tiểu Nhu.”

Diệp Tiểu Nhu dừng bước, quay người lại.

“Không phải tôi đã nói là không thể để cô hành động một mình sao…”

Giọng anh vẫn rất yếu, cô dám chắc rằng anh thậm chí còn không biết nơi này là đâu, nhưng logic khi nói của anh không tệ chút nào: “Cô không được phép… hành động một mình.”

Từ đó tới nay tôi vẫn luôn một mình.

Diệp Tiểu Nhu thở dài: “… Được rồi, tôi nghe anh.”

Cô bước đến bên cửa sổ nhìn thử, có lẽ điều này đã được chú ý khi chọn nhà, từ cửa sổ cô có thể nhìn thấy hướng cửa văn phòng, nơi đó đã không còn ai nữa.

Dương Viêm tựa người vào sô pha, mặt hơi nghiêng sang một bên, hô hấp đều đều.

Như cảm nhận được một môi trường an toàn, thần kinh căng thẳng của anh cuối cùng cũng thả lỏng, cơ thể dần dần chìm vào giấc ngủ.

Diệp Tiểu Nhu không dám chạm vào anh lần nữa. Bởi vì hoàn cảnh chỉ thay đổi một chút cũng có thể đánh thức anh, cô tận lực giảm bớt sự hiện diện, lặng lẽ đi vào phòng mình.

Đã ba giờ rưỡi sáng, màn đêm vẫn chưa lui.

Dương Viêm giơ tay đặt lên trán, khi dần dần tỉnh táo lại, anh cảm thấy xung quanh mình có gì đó khác thường – anh không ở trên giường của mình.

Nhận ra điều này, anh giật mình tỉnh dậy.