Lão Mã nói: “Sếp không có ở đây, nếu cô cần gì thì cứ gọi cho cậu ấy.”
Diệp Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra, đang định bấm số thì đột nhiên dừng lại, đi xuống cầu thang.
“Ông chủ đã về rồi.”
“Hở? Làm sao cô biết?”
“Tôi nghe thấy.”
Lão Mã kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Nhu rời đi như một cơn gió, ông ấy cũng tò mò chạy đến cửa sổ, quả thực nhìn thấy chiếc xe màu đen của Dương Viêm từ xa chạy tới.
“Vãi? Thuận Phong Nhĩ[5] à?? Khoảng cách xa như vậy, mà có thể phân biệt được tiếng xe sao??” Lão Mã mở to mắt vẻ khó tin.
[5]Thuận Phong Nhĩ là tên một trong hai vị thần được thờ phụng trong phật giáo và trong thần thoại của người Trung Quốc, là "tai mắt" của trời phật, thành hoàng Thời xưa, vì cá thể con người khó thể tự nghe thấu - nhìn rõ chuyện nhân gian nên phải nhờ đến linh thần Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn. Một vị che tai để lắng nghe, một vị che mắt để nhìn rõ. Ngày nay người ta dùng để ví những người tai thính. [Nguồn: hoatieu.vn]Ở khoảng cách này, cho dù đứng ở cửa sổ, Lão Mã cũng không thể phân biệt được đó có phải là xe của Dương Viêm hay không. Cô gái này quả thực quá đỉnh, từ khoảng cách xa như vậy vẫn có thể biết đó là xe của Dương Viêm, hơn nữa cô ấy còn rất chắc chắn.
Có vẻ như cô gái này không chỉ có chỉ số IQ cao mà còn có đôi tai thính.
Xe của Dương Viêm vừa dừng lại, Diệp Tiểu Nhu đi tới trước cửa xe, cúi người xuống.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, nhưng đó không phải là Dương Viêm mà là một khuôn mặt đeo kính râm rất quen thuộc, nếu nhìn kỹ thì chính là khuôn mặt của Giang Thạc.
“Giang Thạc?” Diệp Tiểu Nhu hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người lái xe không phải Dương Viêm mà là người khác.
Sau đó cô chớp mắt, hỏi: “Anh em song sinh à?”
Giang Triều huýt sáo, tháo kính râm xuống: “Người đẹp làm sao biết được?”
Chẳng trách người này đeo kính râm, bởi vì sau khi tháo kính râm ra, có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người, cũng bởi vẻ mặt và ánh mắt của hai người quá khác nhau. Nếu như Giang Thạc là một con sư tử lạnh lùng, thì người đàn ông này chính là một con báo săn rực rỡ, cả hai mang đến cho mọi người những ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Diệp Tiểu Nhu vừa nhìn có thể nhận ra người trước mặt không phải là Giang Thạc, cho dù hai người họ có khuôn mặt giống nhau.
Khi người này đeo kính râm và làm vẻ mặt ủ rũ, thoạt nhìn cậu ta gần như giống hệt Giang Thạc, người ngoài khó có thể phân biệt được.
Cho dù là bạn chung hay thậm chí là họ hàng, có những lúc cũng sẽ nhận nhầm khi gặp một người trong số họ, chưa kể một trong hai người sẽ cố tình giả làm người kia. Diệp Tiểu Nhu chưa từng gặp Giang Triều và cũng không biết Giang Thạc có một người anh em song sinh, vậy mà chỉ trong một giây cô đã nhận ra anh chàng không phải Giang Thạc và nói ra mối quan hệ giữa hai người một cách chắc chắn, điều này quả là siêu.
“Rõ ràng quá mà.” Diệp Tiểu Nhu đứng thẳng lên, nhìn anh chàng từ trên xuống: “Hai người vốn không phải là cùng một người, không có gì khó phân biệt.”
“Với lại…”
“Với lại sao?” Giang Triều lặng người nhìn cô.
Diệp Tiểu Nhu đứng quay lưng về phía ánh sáng trước mặt anh chàng, cô có mái tóc bồng bềnh tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn. Nhìn từ góc độ này, cô giống như một cô gái bình thường, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ bình tĩnh như đang nhìn một kẻ thiểu năng: “Giang Thạc sẽ không mặc quần đùi và đi dép tông khi lái xe, trừ khi anh ta bị nhân cách phân liệt.”
Giang Triều cúi xuống nhìn đôi dép xỏ ngón của mình, cô nói tiếp: “… Không phải nhân cách phân liệt, vậy thì… chỉ có thể là anh em.”
Không chỉ anh chàng, mà ngay cả Lão Mã đang ở tầng hai hóng chuyện cũng sửng sốt, cô gái này không chỉ có đôi tai thính mà còn có Hỏa Nhãn Kim Tinh, khó trách có thể tìm ra chi tiết vụ án dễ dàng như vậy.
Người đàn ông ngồi ghế sau khẽ cười.
Diệp Tiểu Nhu không nhìn thấy người ngồi ở ghế sau là ai, nhưng cô có thể đoán được.
Cửa xe phía sau mở ra, một đôi chân dài mặc quần tây bước xuống.
Diệp Tiểu Nhu quay sang trông thấy Dương Viêm, cô lập tức nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Dương Viêm liếc Giang Triều đang ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Nhu, cười nửa miệng: “Cô cho rằng tôi là người lái xe sao?”
“Đúng vậy, không phải anh thường tự lái xe sao? Chẳng lẽ…”
Thấy cô lo lắng nhìn cánh tay bị thương của mình, Dương Viêm im lặng vài giây rồi nói: “Đúng là vẫn để lại di chứng, trời âm u mưa gió khó lái xe.”
Ánh mắt lo lắng của Diệp Tiểu Nhu càng thêm sầu: “Vậy về sau tốt nhất nên hạn chế lái xe.”
Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu không để ý tới Giang Triều vẫn còn đang ngẩn ngơ ở ghế lái. Lúc đi tới cửa, Diệp Tiểu Nhu hỏi anh: “Lần trước anh thôi miên Trần Giai Vỹ, anh có nhắc đến tên bạn gái của anh ta không?”
Dương Viêm dừng bước, hỏi: “Sao cô lại hỏi chuyện này?”
“Lão Mã nói với tôi rằng sau ngày hôm đó, Trần Giai Vỹ lại đến đồn cảnh sát. Sau khi cảnh sát điều tra, họ kết luận bạn gái của anh ta không tồn tại. Địa chỉ nơi làm việc của Dương Tuyết Phỉ đã được Trần Giai Vỹ cung cấp từ trước cũng không có ai tên là Dương Tuyết Phỉ, những người được gọi là bạn bè của Dương Tuyết Phỉ cũng nói rằng họ không biết người này, bạn bè xung quanh Trần Giai Vỹ cũng cho biết họ chỉ biết anh ta có bạn gái, nhưng chưa bao giờ thực sự gặp người này.”
Vì vậy, đối với Trần Giai Vỹ, bạn gái của anh ta không hề mất tích mà là không hề tồn tại trên thế giới này.
Dương Viêm: “Vậy cô nghi ngờ điều gì?”
Sau khi chần chừ vài giây, Diệp Tiểu Nhu nói: “Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng[6].”
[6]bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng (tiếng Anh: Paranoid schizophrenia), từng là một phân chi của bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng từng được coi là loại bệnh tâm thần phân liệt phổ biến nhất, nhưng hầu hết các chuyên gia đều tin rằng cách phân loại này đã lỗi thời và "ảo tưởng" hay "hoang tưởng" được coi là một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt nói chung. Bệnh nhân mắc bệnh này thường bị kiểm soát bởi ảo tưởng hoặc ám ảnh tương đối ổn định và thường kèm theo ảo giác, ảo giác thính giác hoặc rối loạn nhận thức. Tuy nhiên, loại bệnh này không có hoặc không có tác động rõ ràng đến cảm xúc, ý chí và lời nói, bệnh nhân sẽ không hoặc hiếm khi có các triệu chứng trầm cảm căng trương lực.Dừng vài giây, cô giải thích: “Tôi từng ở bệnh viện tâm thần… một thời gian, nên tôi có hiểu biết đôi chút về chứng bệnh này.”
Dương Viêm nói: “Tiềm thức không thể nói dối. Trong trí nhớ của Trần Giai Vỹ, người tên Dương Tuyết Phỉ thực sự tồn tại.”
“Trong não của những người mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng, người mà họ ảo tưởng cũng thực sự tồn tại.” Diệp Tiểu Nhu nói.
“Lần trước tôi có nhắc đến tên Dương Tuyết Phỉ không?”
“Không.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Tôi nhớ rõ anh không nhắc tới cái tên Dương Tuyết Phỉ, thay vào đó chỉ dùng hai chữ bạn gái.”
“Việc này quan trọng sao?” Dương Viêm hỏi cô.
Diệp Tiểu Nhu: “Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác… có gì đó không đúng.”
Dương Viêm nói: “Đi thôi, đi vào rồi nói.”
Ba phút sau, mọi người tập trung tại văn phòng, Lão Mã, Diêm Tiêu Tiêu, Lâm Linh, Giang Thạc, Giang Triều ngồi ở hai bên bàn làm việc.
“Tâm thần phân liệt hoang tưởng, đúng như tên gọi, những người mắc bệnh này sẽ có ảo giác liên tục hoặc gián đoạn. Loại ảo giác này đối với người bệnh là cảm giác chủ quan. Khi bệnh nhân có ảo giác, cảm giác cũng giống như khi chúng ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi các kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác thậm chí là xúc giác, ví dụ như khi tôi nhìn thấy mọi người ngoài đời thực, cảm giác đó giống như khi một người đang bị ảo giác nhìn thấy người mà mình tưởng tượng.”
Năm 1998, một người nào đó đã tiến hành một thí nghiệm như vậy tại Đại học nhà vua Luân Đôn. Các nhà nghiên cứu đã quét não của những người trải qua ảo giác và kết luận rằng phần hoạt động trong não của những người trải qua ảo giác cũng tương tự như khi họ trải qua những tình huống thực tế tương tự. Vì vậy đối với người ngoài, những tưởng tượng của những người mắc chứng hoang tưởng là viển vông và phi thực tế, nhưng đối với người bệnh thì chúng là thật.
Diêm Tiêu Tiêu: “Nói cách khác, nếu bạn gái của Trần Giai Vỹ không tồn tại, thì Dương Tuyết Phỉ là bạn gái tưởng tượng của cậu ta? Điều đó quá đáng sợ. Trần Giai Vỹ nói rằng bản thân và bạn gái đã yêu nhau được ba năm. Mà trong ba năm ấy, nơi ở nè, trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn gái cậu ta, cả những nơi hai người đã từng đi du lịch đều rất rõ ràng, giống y như thật, tôi không có cảm giác rằng cậu ta đang nói dối chút nào.”
“Anh ta không nói dối.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Đây là đặc điểm của loại bệnh tâm thần này. Người bệnh sẽ xây dựng giới tính, tính cách, tên tuổi, thậm chí cả kinh nghiệm sống và sự nghiệp của người được tưởng tượng từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, v.v. Mọi thứ phù hợp với sự tồn tại thực sự của một người, ngay cả khi bị ai đó vạch trần, anh ta sẽ cố gắng hết sức để bịa ra đủ loại bằng chứng để chứng minh rằng người này thực sự tồn tại.”
Giang Triều: “Chuyện đó… cho tôi tham gia một câu. Tuy tôi không biết đây là vụ án gì, nhưng nếu là người không tồn tại thì chúng ta không cần phải tốn công đi tìm nữa, đúng không?”
Lão Mã cũng phục hồi tinh thần: “Nói cũng đúng. Tại sao chúng ta phải rối rắm về việc bạn gái của cậu ta có tồn tại hay không?”
Giang Thạc nói: “Nếu chúng ta đã nhận xử lý vụ này, thì phải có kết quả. Không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh rằng Dương Tuyết Phỉ không tồn tại.”
“Cảnh sát không điều tra hết sao?” Giang Triều thản nhiên nói: “Đều là giả, căn bản không có chuyện gì xảy ra, cần gì phải bận tâm?”
Giang Thạc lạnh lùng nói: “Đã nhận án thì phải có kết quả, đây là quy định lâu đời của chúng ta.”
Giang Triều khinh thường: “Vậy kết quả là không tồn tại? Thế thì còn cái gì để điều tra?”
Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, Diêm Tiêu Tiêu ngắt lời họ: “Mọi người có bao giờ nghĩ tới tại sao Trần Giai Vỹ cứ khăng khăng cho rằng bạn gái của mình bị sát nhân gϊếŧ hại không?”
Lão Mã ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ đây cũng là phán đoán của cậu ta? Bởi vì tin tức lúc đó đang được bàn tán khắp nơi, cho nên Trần Giai Vỹ thuận theo và tưởng tượng bạn gái mình bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết. Điều này cũng có thể giải thích tại sao bạn gái của cậu ta không tồn tại?”
Mọi người lặng đi, bởi vì vụ án của Thẩm Trạch vừa mới kết thúc, bọn họ thật sự không muốn nghe thêm về vụ án liên quan đến tên sát nhân biếи ŧɦái đó, tốt nhất là không nên liên quan gì đến chuyện này.
Lão Mã nói: “Chuyện này, chúng ta có nên tiếp tục điều tra không?”
Nếu không điều tra thì rất đơn giản, ngay từ đầu công ty cũng không chính thức ký hợp đồng nên cứ bỏ qua, nếu tiếp tục điều tra thì họ sẽ không kiếm được tiền, lại còn lãng phí thời gian. Tuy nhiên, vấn đề này khá thú vị, họ đã gặp rất nhiều loại khách hàng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp vị khách… điên rồ như vậy.
Mọi người nhìn về phía Dương Viêm.
Dương Viêm ngồi ở cuối bàn hội nghị, vẻ mặt lười biếng lơ đãng, anh không lên tiếng, như thể chưa hề nghe thấy gì.
Một lúc sau, Diệp Tiểu Nhu gọi: “Ông chủ ơi?”
Giọng nói của cô rất nhỏ, chỗ ngồi của cô cách xa Dương Viêm nhất, nhưng âm thanh này lại khiến Dương Viêm nhướng mày, thành công khiến anh tỉnh táo lại: “Hử?”
“Chúng ta có cần tiếp tục điều tra chuyện này không?”
“Tra chứ, tại sao không làm tiếp.” Dương Viêm quả quyết nói: “Có lẽ về sau chưa chắc chúng ta đã gặp được vị khách hàng như vậy. Nếu điều tra, chúng ta có thể lưu lại làm hồ sơ về sau.”
Diệp Tiểu Nhu thở hắt ra.
Lâm Linh thấp giọng hỏi cô: “Tại sao cậu lại cố chấp như vậy trong chuyện này?”
Cố chấp ư?
Diệp Tiểu Nhu cười với cô ấy, nói: “Tớ chỉ nghĩ… chuyện này rất thú vị.”
Cô không cho Lâm Linh cơ hội tiếp tục dò hỏi, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Dương Viêm gõ ngón tay lên bàn, thản nhiên hỏi: “Chuyện tối nay đã sắp xếp xong chưa?”
“Dĩ nhiên rồi sếp, tôi đã làm thì cậu cứ yên tâm.”
Dương Viêm gật đầu như có điều suy nghĩ, anh nói: “Tôi lên văn phòng nghỉ ngơi một lát, khi nào đến giờ thì gọi tôi.”
Diệp Tiểu Nhu không kìm được hỏi Lâm Linh: “Tối nay có chuyện gì?”
Kết quả là tới đêm tối, những người này mới đưa Diệp Tiểu Nhu đang ngu ngơ lên xe, nghe nói Giang Triều và Giang Thạc đã đánh nhau một trận ở bãi đất trống phía sau chỉ để tranh ai sẽ là người lái xe. Cuối cùng, Giang Triều huýt sáo lên xe, ngồi vào ghế lái, Giang Thạc mặt mũi xám xịt trở về, đội mũ bảo hiểm và lên con bạch mã của mình tiếp tục sắm vai kỵ sĩ.
Sau khi được đưa lên xe, Giang Triều huýt sáo cười toe toét với cô qua gương chiếu hậu, Dương Viêm cũng tươi cười bước vào xe, Giang Triều lập tức thu hồi hàm răng của mình, nói: “Ồ, mấy người kia đều lên một chiếc xe khác rồi, vậy em khởi động nhé hai sếp.”
Diệp Tiểu Nhu chỉ ra chỗ sai: “Tôi không phải sếp, tôi chỉ là một tên lính quèn mà thôi.”
Giang Triều: “Ai thông minh hơn tôi đều là sếp! Cô là sếp của các sếp! Hú!!”
Diệp Tiểu Nhu không thèm để ý tới anh chàng này nữa, quay sang lại phát hiện tâm trạng của Dương Viêm có vẻ không được tốt. Từ lúc họp anh đã lơ đãng, giờ thì toàn thân đều dựa về ghế sau, đôi mắt cụp xuống. Diệp Tiểu Nhu cẩn thận nhìn lại, cô thấy trên khuôn mặt luôn sạch sẽ và góc cạnh của anh có chút màu xanh lam dưới mắt, điều đó có nghĩa là anh đã thức khuya không chỉ một đêm.
Đối với một người thông minh như Dương Viêm, một vấn đề có thể khiến anh bận tâm cả đêm hẳn không phải là vấn đề nhỏ.