Trong phòng thẩm vấn không còn ai khác ngoài Dương Viêm và nghi phạm.
Bởi vì hai người canh giữ đã đè hắn lên ghế rồi đi ra ngoài, đây là chỉ thị của Dương Viêm, anh muốn mọi sự chú ý của nghi phạm đều đổ dồn lên một mình anh.
Dương Viêm thoải mái dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn quan sát nghi phạm trước mặt.
Diệp Tiểu Nhu khẽ nghiêng đầu, nhìn hành động của Dương Viêm.
Cô vẫn không biết anh sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với tên biếи ŧɦái này, nhưng dù anh sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, cô vẫn tin rằng người chiến thắng nhất định sẽ là Dương Viêm.
Là một người có lý trí và tư duy mạnh mẽ, Dương Viêm nhất định phải có bộ nguyên tắc vô cùng chuẩn mực dành cho bản thân, cho dù là bất kỳ một loại tội ác nào đều không thể thoát khỏi chuẩn mực logic của anh.
Còn tên tội phạm kia —
Hắn quả thật giống như những gì Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu phân tích trước đó, không quá cao chỉ tầm khoảng 1m7 đổ lại nhưng lại rất ốm, tóc và râu đã lâu không được cắt tỉa gọn gàng gần như che khuất cả khuôn mặt, quần áo trên người không biết vốn đã là màu đen hay là dơ đến mức biến thành màu đen, chỉ cần nhìn thôi mà đã như ngửi được mùi thối rữa trên người hắn, quả nhiên vừa nhìn đã như một kẻ lang thang rất lâu rồi.
Nhưng nghi phạm rõ ràng cũng có những đặc điểm khác biệt so với người bình thường, chẳng hạn như cánh tay của hắn rất dài, cho dù có lộ ra cổ tay gầy gò thì vẫn khiến cho người ta cảm nhận được trong hai cánh tay đó dường như đang ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, cũng giống như vẻ bề ngoài của hắn, nhìn thì trông có vẻ luộm thuộm, nhưng ai mà biết được bên dưới vẻ ngoài bẩn thỉu này còn cất chứa một tâm hồn đáng sợ đến nhường nào.
Theo lý thuyết về tội phạm bẩm sinh của nhà tội phạm học người Ý Lombroso, có một số người vừa sinh ra đã có một số đặc điểm hoặc yếu tố bẩm sinh về sinh lý, tâm lý hoặc thể chất khác với người bình thường, những đặc điểm này đã quyết định tội ác của những người này là lẽ đương nhiên và không thể tránh khỏi.
Và tên tội phạm này, rất rõ ràng hắn có một phần nào đó phù hợp với lý thuyết ấy.
Trong hơn một phút Dương Viêm quan sát hắn, nghi phạm không hề ngước mắt lên, cả phòng thẩm vấn đều bao trùm bởi bầu không khí im lặng.
“… Sao bọn họ không nói gì?” Vương Tranh ở phòng giám sát không khỏi thấp giọng nói một câu, lại bị người bên cạnh cảnh cáo.
Sự im lặng kỳ lạ ấy kéo dài được một lúc, cuối cùng gã đàn ông cũng ngước lên nhìn vào mắt Dương Viêm.
Diệp tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của kẻ đó trên màn hình, mãi đến khi nhìn thấy hắn mở miệng nói: “Chính mày tìm ra tao?”
Dương Viêm: “Phải, là tôi.”
Môi của tên đó vừa nhìn đã biết bị khô nứt và mất ẩm lâu ngày, cười lên gần như có thể nhìn thấy máu từ khóe miệng chảy ra, làm cho người ta sợ hãi giống như giọng nói của hắn: “Tao đã nghĩ đến rồi, tao nghĩ đến mày, và cũng chỉ có mày thôi.”
Câu nói này tựa như một cái tát vào mặt các thành viên trong tổ chuyên án – trào phúng các viên cảnh sát hình sự kia, nếu không có Dương Viêm, bọn họ sẽ không thể nào dễ dàng bắt được hắn như vậy.
Dương Viêm dường như không hề kinh ngạc chút nào: “Ồ? Cậu biết tôi sao?”
“Tao không biết tên của mày, nhưng tao biết mày là một nhân vật lợi hại.”
Dương Viêm gật đầu: “Rất tốt, vậy trước tiên chúng ta trao đổi tên với nhau đi, tôi tên Dương Viêm.”
Nụ cười trên mặt gã đàn ông biến mất, hắn nói với giọng điệu kỳ quặc: “Tao không có tên.”
“Ý của tôi là cái tên mà cậu từng có.”
Nghi phạm im lặng một lúc, dường như hắn đang suy nghĩ lại: “Tên mà tao từng có à, mày nói như vậy thì quả thật là từng có.”
“Chắc cậu đã từng không chỉ có một cái tên.” Dương Viêm nhìn vào đồng tử của hắn, anh không bỏ sót bất kỳ một thay đổi nhỏ nào: “Cậu đã từng có cha mẹ, tuy là bọn họ đã qua đời, nhưng chắc cậu còn có một cô em gái, cô ấy còn sống không?”
Tên nghi phạm lập tức nheo mắt lại: “Làm sao mày biết?”
Khóe miệng Dương Viêm hơi nhếch lên: “Những gì tôi biết còn nhiều hơn những gì cậu tưởng.”
Lúc này, Dương Viêm làm một động tác, anh đặt tay còn lại lên mặt bàn, sau đó chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay làm thành hình cái tháp.
Từ góc độ tâm lý học, cử chỉ này tràn đầy sự tự tin, nhưng tư thế của anh vẫn hững hờ, giống như anh chỉ là một nhà tâm lý học đang đối mặt với bệnh nhân, thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời với người trước mắt.
— Không ai có thể tỏ ra kiên nhẫn với một tên ác ma bệnh hoạn như vậy, nhưng điều đó lại xảy ra ở nơi anh một cách rất tự nhiên.
“Lâm Y Y.” Dương Viêm vừa nói ra cái tên này, các cơ trên mặt nghi phạm rõ ràng hơi co giật.
Lâm Y Y, đây là nạn nhân thứ hai mà cảnh sát phát hiện ra, rất hiển nhiên nghi phạm cực kỳ nhạy cảm với cái tên này.
“Bọn họ đều rất giống với người đó, nhưng Lâm Y Y càng giống hơn, đúng không?”
“Mày biết mày đang nói gì không?”
“Đương nhiên là tôi biết, cậu cũng biết tôi đang nói gì.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Mục đích của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn tìm thấy vị trí hiện tại của cô bé học sinh cấp ba kia, còn chuyện cậu có nhận tội hay không chẳng liên quan gì đến tôi.”
Nghi phạm rõ ràng có phần kinh ngạc khi nghe anh nói như vậy. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, nghi phạm vô thức nhìn về phía camera giám sát.
Diệp Tiểu Nhu cũng chú ý đến hành động nhỏ của hắn, cô mỉm cười.
Không khổ danh là anh, Dương Viêm.
“Ông chủ Dương đang làm gì vậy…” Vương Tranh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi tới sau lưng Diệp Tiểu Nhu, nhỏ giọng hỏi: “Sao tôi nghe cứ mơ hồ?”
“Giao dịch.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Anh ấy đang dẫn dắt nghi phạm giao dịch với anh ấy.”
Nhưng cô cũng biết việc này không hề dễ dàng, tên nghi phạm này xảo quyệt hơn họ nghĩ rất nhiều, chỉ số IQ của hắn cũng cao hơn nhiều so với tội phạm thông thường.
Vương Tranh không hiểu: “Vậy thì ông chủ Dương quá đỉnh, anh ấy đã biết tên biếи ŧɦái này là ai rồi? Còn biết hắn có em gái sao?”
Diệp Tiểu Nhu cười nhạt nhìn Vương Tranh, phá vỡ sự hưng phấn của cậu ấy: “Không, anh ấy không biết, anh ấy cũng không biết người này là ai.”
Vương Tranh lại càng không hiểu: “Vậy làm sao ông chủ Dương biết được gã đàn ông này có em gái?”
“Anh nghĩ tên của một người có ý nghĩa như thế nào?” Diệp Tiểu Nhu không cho Vương Tranh thời gian suy nghĩ đã nói: “Nhưng phàm là người đã được sinh ra, cho dù là trẻ mồ côi đều có tên của mình. Đây là ấn ký cả đời mà bố mẹ đã ban tặng, còn hắn lại khẳng định mình không có ấn ký này, điều này chỉ có một khả năng, hoặc là hắn tự bỏ đi, hoặc hắn đã bị bỏ rơi.”
Vương Tranh hiểu được câu này: “Vậy là hắn hoặc là bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc là hắn đã rời bỏ cha mẹ mình?”
“Khả năng cao là cái thứ nhất, nghi phạm đã từng bị cha mẹ bạo hành, sau đó bị vứt bỏ. Khả năng cao hơn có thể là cha của nghi phạm, bởi vì hắn không có hận thù với phụ nữ lớn tuổi, và ‘con mồi’ mà hắn lựa chọn đều có chung một đặc điểm: tuổi từ 20 đến 24, tóc dài, gầy, không thích giao du trong xã hội, hơn nữa còn là trinh nữ. Tất cả đều là một số đặc điểm thuộc về một người nào đó, có thể là người khiến nghi phạm vừa yêu vừa hận, tràn ngập ghen tị, gϊếŧ chóc cùng du͙© vọиɠ ngược đãi, chỉ có thể là một người nhỏ tuổi hơn nghi phạm nhưng lại được cha mẹ hắn yêu thương, có thể là em gái cùng cha khác mẹ, cũng có thể cùng cha cùng mẹ, thậm chí còn có khả năng là không cùng huyết thống. Mà người em gái kia có thể đã chết từ rất lâu nên mọi cảm xúc tiêu cực của nghi phạm đều chỉ có thể chuyển sang trên người mục tiêu khác.”
— Nếu đây chỉ là phỏng đoán dựa trên suy luận về danh tính của nghi phạm thì phỏng đoán này là đúng, bởi vì những thay đổi trong cảm xúc của nghi phạm đã chứng minh được điểm này.
Dương Viêm tiết lộ mục đích của bản thân, khiến tên nghi phạm hết sức bất ngờ. Hắn cho rằng Dương Viêm hoàn toàn đứng về phe cảnh sát nên mới liếc nhìn camera giám sát, trong vô thức hắn muốn nhìn xem vẻ mặt của những viên cảnh sát sau khi nghe được những lời này. Tất nhiên, nghi phạm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Ở trước mặt Dương Viêm, người này dù có thông minh đến đâu cũng chỉ là một kẻ ngốc, nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn thấu.
* * * * *
“Thứ mày nói đã bị tao bỏ rơi từ lâu rồi!”
Nghi phạm mở miệng, ánh mắt sắc bén như dã thú nhìn đăm đăm vào Dương Viêm: “Còn thứ mày đang tìm vẫn thuộc về tao, làm sao tao có thể giao nó cho cảnh sát chúng mày, tuyệt đối không thể.” Cuối lời, giọng điệu của hắn dần dần lộ ra vẻ kiêu ngạo và điên rồ. Hắn so sánh hai cô gái trẻ với ‘đồ vật’ của mình, nghĩa là trong lòng hắn, ‘con mồi’ mà nghi phạm chọn đã là vật sở hữu của riêng hắn, chỉ là một ‘thứ’ mà hắn có thể hành hạ đến chết bất cứ lúc nào.
Trong mắt nghi phạm, hắn chưa bao giờ coi sinh mạng mình gϊếŧ là thứ gì đó rất quan trọng, đây cũng là đặc điểm có ở hầu hết những kẻ có tính cách phản xã hội.
“Mẹ kiếp thật là biếи ŧɦái, tên này nhất định là một kẻ tâm thần.” Vương Tranh nói.
“Không, hắn không phải.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Hắn chỉ khoác lên mình lớp áo của bệnh nhân tâm thần mà thôi.”
Vương Tranh nhất thời giật mình, ngay cả Tiêu Ngũ cũng quay sang nhìn cô. Diệp Tiểu Nhu không để ý tới ánh mắt của bọn họ, vẫn theo dõi màn hình.
“Cậu chạy không thoát đâu, chắc cậu đã sớm biết nhân chứng, người ở trên lầu nhà Lâm Y Y, còn có một vài vật chứng mà cậu để lại đã đủ kết tội cậu rồi. Chả lẽ cậu thà rằng để cô gái ấy từ từ thối rữa ở đâu đó và biến mất, cũng không bằng lòng nhìn cô ấy, hoặc nhìn bọn họ một chút sao?”
Có lẽ có điều gì đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tên nghi phạm, cơ thể của hắn bỗng cử động.
Mọi người đều nhìn thấy đôi tay bị còng của hắn lúc này hơi run lên.
Nhưng đó không phải là sợ hãi hay lo lắng, mà là sự phấn khích.
Nghi phạm đang phấn khích vì hắn đang hồi tưởng lại hương vị hoặc đang tưởng tượng, tưởng tượng cơ thể của những cô gái ấy một lần nữa nằm trong vòng tay mình. Họ thậm chí còn nhìn thấy tay phải của nghi phạm đang làm động tác nhào nặn, hắn lè lưỡi ra liếʍ môi, như thể đang hồi tưởng lại hương vị, hồi tưởng về sự mềm mại nào đó.
Quả thực khiến cho người ta rùng mình, khó có thể tưởng tượng thời điểm những cô gái bị hắn tra tấn và gϊếŧ chết đã cảm thấy tuyệt vọng đến chừng nào.
Trong ngôi nhà của mình, nơi được coi là an toàn nhất, họ bị lột bỏ quần áo, bị trói chặt trên chiếc giường nơi họ ngủ hàng ngày, miệng bị bịt chặt, ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không thể hét thành lời.
Cho dù có chết, linh hồn họ cũng sẽ bị mắc kẹt ở đó rất lâu, trơ mắt nhìn con quỷ dùng vũ khí sắc bén để phân hủy thi thể của họ.
Dương Viêm từ trong túi móc ra một thứ, anh hỏi nghi phạm: “Muốn hút thuốc không?”
Đó là một chiếc bật lửa đã được anh cầm chơi trên tay.
Anh hỏi như vậy nhưng lại không lấy điếu thuốc ra.
“Được, nếu cậu đã không muốn nói, vậy để tôi đoán thử xem.” Dương Viêm thả bật lửa lên bàn, thong thả ngả người ra sau: “Những nơi cậu xuất hiện đều giới hạn trong hai khu đô thị, cho nên cô gái kia hẳn vẫn ở trong đó.” Khu vực cuối cùng mà cậu xuất hiện… để tôi nhớ lại xem nào, là gần một số công trường mới bắt đầu xây dựng gần đây…”
Gã đàn ông lại cười toe toét, máu từ vết sẹo nứt đã nhuộm đỏ môi hắn ta.
“Cậu rất thích dưới lòng đất, là bởi vì khi còn nhỏ cậu thường cùng em của mình chơi trò chơi trốn tìm dưới lòng đất, hay là cậu từng bị người ta giấu trong đó?” Dương Viêm nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, chú ý đến đồng tử đang có biến hóa, anh chậm rãi nói: “Hóa ra là vậy, đây là trò chơi giữa cậu và cô ấy.”
Đôi mắt của gã đàn ông lập tức co lại.
“Cô ấy chết rồi? Chết như thế nào? Bị cậu gϊếŧ chết? Thi thể của cô ấy bị cậu giấu đi… có phải là ở địa điểm mà hai người chơi trò chơi không?”
Đồng tử của nghi phạm giãn ra, hơi thở gấp gáp, các cơ trên má bắt đầu co giật, cảm xúc đang trên đà mất kiểm soát.
Tất cả đều bị đoán trúng từng chút từng chút một.
“Cô ấy từng bị người khác ngược đãi, cậu là người tham dự hay là người chứng kiến? Hàng ngày cậu đều ở cùng cô ấy trong hồi ức, những ký ức ấy vừa khiến cậu vui vừa khiến cậu đau đớn, còn hình bóng của cô ấy trong ký ức của cậu càng ngày càng mờ nhạt. Vì vậy cậu bắt đầu hoang mang, cậu bối rối về cái chết của cô ấy, liệu cái chết của cô ấy là đúng hay là sai, sự nghi ngờ này khiến cậu ngày ngày chìm trong bóng tối, ngay cả một chút ánh mặt trời cũng không dám nhìn, chỉ khi ở trong bóng tối mới khiến cậu cảm thấy an toàn.”
“Khi cậu không tài nào chịu đựng được những hồi ức ấy nữa, cậu bắt đầu tìm kiếm và dùng phương thức riêng của mình để phát tiết sự thống khổ cùng những niềm vui đã mất. Mạc Tiểu Văn, Lâm Y Y, Lưu Dĩnh… họ đều không phải là người đầu tiên mà cậu sát hại, cậu chọn những cô gái này vì họ đều là trinh nữ và không được người nhà quan tâm. Nếu họ có chết đi thì cũng khó bị người khác phát hiện ra, vì họ là những người sống tách biệt với xã hội. Trong mắt cậu, họ rất giống với cậu, đều là những người bị bỏ rơi, không có nhà để về, cho nên cậu mới đi tìm những người giống mình, cậu muốn lôi kéo họ vào địa ngục như cậu, đúng không?”
Cơ thể gã đàn ông đột nhiên chuyển động.
Tiếng còng tay cọ vào bàn thẩm vấn khiến mọi người trong phòng giám sát giật mình.
Vẻ mặt của nghi phạm đã bắt đầu mất kiểm soát, khuôn mặt đầy râu lộ ra vẻ điên cuồng.
“Mày, câm, miệng!” Giọng nói rít lên từ kẽ răng.
Con quỷ cuối cùng cũng lộ ra những chiếc răng nanh của nó.
“Cậu xử lý thi thể của họ như thế nào? Giống như cái cách những động vật nhỏ bị cậu ngược đãi rồi gϊếŧ chết?” Dương Viêm vẫn kiên định ngồi đó, giọng điệu không chút dao động: “Nữ sinh cấp ba không phải là đối tượng yêu thích của cậu, bởi vì cô ấy quá cao, quá hoạt bát, hơn nữa tuổi còn trẻ đã có bạn trai, cô ấy hoàn toàn không phải là kiểu con mồi mà cậu lựa chọn. Chỉ là bất đắc dĩ… cô ấy phát hiện được cậu đang làm chuyện ác, đúng không?”
“Tao sẽ không để mày tìm thấy nó!”
Tiếng cùm cọ xát với sàn vang lên liên tục.
“Cô gái ấy không phải là con mồi của cậu, cậu cũng khinh thường dùng thủ đoạn của mình để xử lý cô ấy, vì thế nên cậu mới để cho cô ấy sống, cậu muốn nhìn cô ấy chết từ từ trong đau đớn, cậu dùng cách này để trả thù người cảnh sát đã bắt con mồi của mình đi.”
Dương Viêm cầm chiếc bật lửa lên, châm lửa.
Ánh lửa lóe lên trong mắt người đàn ông, giống như ngọn lửa ma trơi trong địa ngục tăm tối, đốt cháy cái đuôi kiêu hãnh và rực rỡ của con ác quỷ.
Cảnh sát trong phòng giám sát không hiểu tại sao, chỉ có Diệp Tiểu Nhu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hơi nhổm người về phía trước.
Vương Tranh ở bên cạnh bỗng cảm thấy cô có gì đó kỳ lạ, quay lại thì thấy môi cô mím chặt, đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ phản chiếu ngọn lửa yếu ớt, dường như toàn thân cô đã xảy ra một sự thay đổi kỳ diệu nào đó. Cậu ấy không thể miêu tả được, nhưng Vương Tranh mơ hồ cảm thấy hình như Diệp Tiểu Nhu đang chờ đợi điều gì đó, và thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm vào lúc đó.
Cô ấy đang chờ đợi điều gì? Có chuyện gì sắp xảy ra?