Người Khác Là Vực Thẳm

Chương 11

Nghe máy xong, Tiêu Ngũ liền mang theo điều tra viên kỹ thuật đến hiện trường, việc đầu tiên anh ta làm sau khi đến nơi là vào xem hai dòng chữ kia…

Dòng chữ thứ nhất rất nhỏ, có vẻ như được viết bởi người chết, trong khi dòng chữ thứ hai thì trông lớn hơn nhiều, vừa nhìn đã biết được viết bởi ngón tay của một người đàn ông.

Bạn có thể tưởng tượng một cô gái tuổi đôi mươi đang ở trong chính ngôi nhà của mình, ở trong chính khu vực mà cô cho là an toàn nhất, bỗng cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, loại cảm giác rờn rợn này khiến cô phải rùng mình sợ hãi, nhưng cô tìm khắp nơi cũng không thấy có ai trong nhà.

Ở thành phố lớn này, cô gái không có ai để nương tựa. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn chính là ngôi nhà này.

Song, ngôi nhà này trong mắt cô càng ngày càng xa lạ. Mỗi lần bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng, cô đều cảm thấy ngôi nhà quen thuộc trước mặt giống như ác ma đang từ từ há miệng hướng về phía cô.

Lúc cô đang tắm toàn thân nóng bừng lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Cô không biết là do bản thân có vấn đề hay mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, cô đờ đẫn đứng trước gương, khắp người từ trên xuống dưới đều là bọt xà phòng còn chưa tắm sạch, cái bóng của cô phản chiếu lên tấm gương mơ hồ, cô thậm chí còn không phân biệt rõ ràng được cảm giác này có phải là thật hay không.

Thứ cảm giác thấp thỏm lo âu này khiến cô trong cơn hốt hoảng viết một câu lên gương: Rốt cuộc ngươi là ai?

Cho dù ngươi là ai thì cũng hãy rời khỏi nhà của ta. Đừng lại gần ta!

* * * * *

Sau cuộc điều tra hiện trường, quả nhiên sau khi căn phòng bị phong tỏa, hung thủ vẫn quay trở lại. So sánh với hiện trường trước đó, họ nhanh chóng tìm ra manh mối.

“Có lẽ hung thủ đã ở đây ít nhất hai đêm, bàn chải đánh răng, khăn tắm và đồ ăn của người bị hại đều có dấu hiệu đã qua sử dụng.

“Một cô gái thích thu dọn sạch sẽ phòng ở của mình nhất định sẽ không bày bừa lung tung những vật dụng cá nhân cần thiết hàng ngày. Vì vậy sau khi người bị hại chết, hung thủ đã không ít lần quay trở lại đây, sử dụng đồ vệ sinh cá nhân của người bị hại, ăn đồ ăn vặt của người bị hại, thậm chí còn có khả năng ngủ trên chiếc ghế sô pha đã từng đặt xác nạn nhân!”

“Khóa cửa trước đó đã bị chủ nhà tháo ra, có lẽ trên đó có dính dấu vân tay của hung thủ.”

“Lông nhặt được tại hiện trường có lẽ là râu mà hung thủ đã cạo, trên mấy thứ như bàn chải đánh răng hay khăn tắm có lẽ cũng có thể lấy được một chút dấu vết nào đó từ hung thủ.”

“Ý thức phản trinh sát của tên hung thủ này quá mạnh rồi, mẹ kiếp, mạnh đến mức cái gì cũng không lưu lại.”

Mặc dù không còn chút manh mối nào về danh tính của hung thủ, nhưng cho dù chỉ có một chút dấu vết cũng nói lên chúng ta đã tiến gần hơn một bước đến việc phá án.

“ĐM tên biếи ŧɦái này.” Vương Tranh không kìm được mà chửi: “Người đã bị sát hại tới mức này rồi, hắn còn quay về chỗ này ở không chỉ một lần? Hắn không sợ vong linh của người bị hại sẽ gϊếŧ chết hắn sao??”

Rất rõ ràng, tên hung thủ không sợ điều này mà ngược lại còn cực kỳ hưởng thụ cảm giác một mình trở lại nhà của nạn nhân.

Hắn rất hưởng thụ, hưởng thụ không gian mà bản thân đã từng tận hưởng qua.

“Đúng rồi, lúc ông chủ Dương rời đi có bảo sau khi anh xong việc thì đến văn phòng họ một chuyến.” Vương Tranh nói: “Có lẽ bọn họ đã biết được thứ gì đó.”

“Cậu nói bọn họ? Trừ Dương Viêm thì còn có ai nữa? Cô gái tên Diệp Tiểu Nhu kia?”

Vương Tranh nghe ra được sự bài xích ngầm trong lời nói của Tiêu Ngũ khi nhắc đến cái tên Diệp Tiểu Nhu, cậu ấy rất muốn nói vài câu đỡ lời cho cô nhưng lại tìm không ra lý do.

“Chữ ở trên gương là do Diệp Tiểu Nhu phát hiện ra, cũng là cô ấy nói nạn nhân có lẽ đã sớm phát hiện ra hung thủ trốn trong nhà mình, nhưng cô ấy không nói rõ phát hiện như thế nào.”

Tiêu Ngũ cười khẩy: “Thiên tài, quả nhiên là thiên tài.”

Vương Tranh nghe nhưng không hiểu câu này của Tiêu Ngũ là có ý gì: “Đội phó Tiêu, anh đang cảm thấy…?”

Tiêu Ngũ mặt không biểu cảm trả lời: “Tôi luôn cảm thấy chuyện thầy bảo tôi phải quan sát cô ta thật kỹ không hề đơn giản chút nào.”

Trên đường Lão Mã lái xe chở bọn họ đi về, Dương Viêm tập trung xem những bức ảnh chụp hiện trường vụ án trên điện thoại di động, bỗng cảm giác được điều gì đó, anh quay sang, toàn thân Diệp Tiểu Nhu đang co ro trong góc xe.

Dương Viêm nhíu mày: “Cô sao vậy?”

“Không sao.” Diệp Tiểu Nhu dựa vào cửa xe nói: “Chỉ là tôi đang nghĩ không biết điều làm Trần Giai Vỹ sợ hãi có phải là sự thật hay không, bạn gái của anh ta có thể đang gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra cô ấy mới được.”

Nói xong giọng cô hơi run, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào.

Dương Viêm bình tĩnh nhìn cô một lát rồi đột nhiên nói: “Lão Mã, dừng xe ở ngã tư phía trước.”

Lão Mã bị dọa hết hồn, giọng điệu của Dương Viên rất rõ ràng là đang giận, suýt chút nữa là ông thắng gấp xe lại, nhưng may thay ông là tài xế lâu năm, chỉ bất ngờ lúc đó rồi bình tĩnh lại ngay.

Ông ấy dừng xe ở ngã tư, còn chưa kịp hỏi gì, Dương Viêm đã mở cửa xuống xe.

Diệp Tiểu Nhu bỗng được thả lỏng, toàn thân đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Cô biết Dương Viêm đang quan sát cô, cũng biết cho dù một biểu cảm nhỏ nhất của cô cũng không qua mắt được anh.

Đột nhiên cửa xe bị ai đó gõ hai lần.

Một giây sau, cửa xe mở ra, Diệp Tiểu Nhu vội vàng đứng dậy, một bóng người cao lớn che ở trước mặt cô.

“Há miệng ra.”

Cô còn chưa phản ứng kịp thì đã bị nhét một thứ gì đó màu đen vào miệng.

“Đói thì nói, văn phòng từ trước đến nay chưa bao giờ quy định không được ăn trong giờ làm việc.” Dương Viêm cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Hơn nữa, hạ đường huyết không được coi là tai nạn lao động, bảo hiểm sẽ không chi trả đâu.”

Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, bởi vì cô đã bị thứ được nhét trong miệng làm cho kẹt cứng luồng suy nghĩ, toàn thân đờ đẫn.

Hương vị đắng chát pha chút ngọt ngào gần như trong nháy mắt từ đầu lưỡi truyền đến đại não, khiến cô có cảm giác như đang bồng bềnh trên những đám mây, thậm chí đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào.

Nhưng ngoài mặt Diệp Tiểu Nhu không biểu hiện gì cả, thậm chí khi Lão Mã sờ vào trán cô, hình như hỏi xem cô đã ăn chưa, cô còn an ủi lại ông ấy một câu rằng cô ăn ít mấy bữa cơm sẽ không có chuyện gì đâu.

Song, chỉ có cô mới biết khoảnh khắc đó bản thân đã dùng hết sức lực mới có thể khiến cho họ không nhìn ra được biến đổi nào trên khuôn mặt.

Đó là hương vị mà đã lâu cô không gặp, một năm, hai năm hay ba năm?

Thậm chí cô đã quên mất, món này ngon đến nỗi cả linh hồn cô đều chấn động, đó là sô cô la, đối với người bình thường mà nói là một món bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Đúng là con người ta đương lúc bụng đói cồn cào thì ý chí quả nhiên sẽ kém hẳn đi…

Vị đắng thay thế cho vị ngọt. Diệp Tiểu Nhu nhìn nước ngọt và sô cô la mà người đàn ông vừa nhét vào, dọc đường tuy cô đều không ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng vẫn cảm nhận được đôi lúc Dương Viêm cũng sẽ ngẩng lên nhìn cô trong gương chiếu hậu.

Lẽ nào anh thật sự sợ cô sẽ đói đến hoa mắt chóng mặt trong lúc làm việc? Diệp Tiểu Nhu cố gắng tỏ ra có tinh thần hơn, một chút sô cô la rồi thôi hay là sau này còn thêm nhiều sô cô la nữa, cô nghĩ cái sau vẫn hơn, cũng không thể chưa bắt đầu đã như xe bị tuột xích được.

Ở đây thoải mái hơn nhiều so với khi ở trên công trường, ít nhất thì ở đây đi theo sếp sẽ có sô cô la để ăn.

Vừa bước vào cửa, Diệp Tiểu Nhu đã bị Diêm Tiêu Tiêu và Lâm Linh kéo qua một bên, Lâm Linh gần như đã đem toàn bộ đồ ăn vặt trong văn phòng mang sang phòng trà. Diêm Tiêu Tiêu lấy thức ăn nóng hổi từ lò vi sóng ra đặt lên bàn, sau đó dúi đôi đũa vào trong tay cô.

“Haiz đều tại chị, chị quên hỏi em đã ăn cơm chưa.” Diêm Tiêu Tiêu ảo não vỗ vào trán mình: “Haiz, ba bữa lúc trước của em không phải là đã cố định rồi à, đột nhiên ăn cơm không đúng giờ dạ dày chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

Trong miệng Lão Mã nhét một viên kẹo que, dưới ánh mắt giận dữ của vợ chỉ có thể nhả kẹo ra ngoài, nói với vẻ vô tội: “Trí thông minh của đội phó Tiêu hình như bị sếp của chúng ta giẫm nát rồi, mọi người có muốn đi xem kịch không?”

Trong văn phòng tấm hình của ba người chết đều đang được treo trên bảng đen, Tiêu Ngũ nói: “Pháp y Lưu đang tăng ca để khám nghiệm tử thi, báo cáo tử thi của hai vụ án trước ông ấy đã xem qua rồi, tôi thấy ở vụ án thứ ba này rất có khả năng là hung thủ vô tình gây nên. Có lẽ hắn không muốn gϊếŧ người phụ nữ này mà chỉ muốn chơi đùa. Dù sao thì tên này cũng là kẻ biếи ŧɦái ưa cưỡиɠ ɠiαи, hơn nữa nghề nghiệp của nạn nhân khiến xác suất đàn ông xuất hiện trong phòng của cô ấy quá cao. Chúng tôi đã đi khám nghiệm hiện trường, căn cứ theo sổ ghi chép của nạn nhân thì phát hiện ra có ít nhất 10 người đàn ông đã từng ở lại trong phòng của cô ấy…”

Anh ta còn chưa nói xong đã bị Dương Viêm ngắt lời: “Anh có chứng cứ chứng minh rằng vụ án thứ ba với hai vụ án đầu là do cùng một hung thủ gây nên không?”

Tiêu Ngũ trả lời: “Tuy rằng thủ đoạn gây án đúng là có phần khác, nhưng về cơ bản thì giống nhau…”

“Về cơ bản thì giống nhau? Có bao nhiêu phần cơ bản?” Dương Viêm lại ngắt lời anh ta: “Ở hai vụ án đầu tiên, nạn nhân đều là vì nghẹt thở mà chết, sau khi bị hung thủ bóp cổ đến chết, hắn tiến hành phân thây, dựa theo số lượng phòng, họ bị chặt thành ba hoặc bốn phần và đặt trong các phòng khác nhau, tóc và móng tay của nạn nhân bị cắt và đặt rải rác khắp thi thể, còn có khả năng có thể trong số đó đã bị hung thủ cầm đi. Dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi ngoại trừ hành vi xâm phạm tìиɧ ɖu͙© và bị phân xác, nạn nhân lúc còn sống đều không có dấu hiệu bị ngược đãi, nhưng ở vụ án thứ ba…”

“Trong vụ án thứ ba nạn nhân lúc còn sống ít nhất đã bị ngược đãi hơn nửa tiếng đồng hồ, phần mặt và phần bụng cũng có dấu hiệu từng bị hung thủ đánh đập. Sau khi gϊếŧ chết, hung thủ đã chặt đứt hai cánh tay của cô ấy nhưng không đặt các bộ phận đã bị phân xác vào các phòng khác nhau, chưa kể tóc và móng tay của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, xét theo kết quả khám nghiệm tử thi của hai trường hợp đầu, các bộ phận bị cắt rời của nạn nhân trong hai trường hợp đầu đều phù hợp với đặc điểm phân xác sau khi chết. Thủ đoạn phân xác của hung thủ không tính là thành thạo, nhưng cũng không giống như lần đầu gây án. Phương thức hoạt động, dấu hiệu tội phạm và mô hình hành vi của hai vụ án đầu tiên đều rất trùng khớp, về cơ bản có thể đánh giá rằng chúng được thực hiện bởi cùng một người.”

Tiêu Ngũ: “Theo ý của anh, hung thủ của hai vụ án đầu và vụ án thứ ba không phải cùng một người?”

“Còn không rõ ràng sao? Vụ án thứ ba và hai vụ án đầu hoàn toàn khác nhau.” Dương Viêm cầm chiếc bật lửa rồi bật lên bật xuống phát ra âm thanh bụp bụp.

Kẻ gϊếŧ người trong hai vụ án đầu tiên giống như đa phần những sát nhân hàng loạt, là một kẻ gϊếŧ người có tổ chức. Hắn đã lên kế hoạch từ lâu trước khi gϊếŧ người. Phương thức hoạt động của hắn bao gồm tìиɧ ɖu͙©, nhưng không bao gồm bạo lực, ít nhất trước khi gϊếŧ nạn nhân, hắn sẽ không bao giờ có những hành vi bạo lực. Hơn nữa cách làʍ t̠ìиɦ của hắn cũng tương đối dịu dàng, không hề gây ra tổn thương quá lớn cho nạn nhân. Thế nhưng sau khi gϊếŧ nạn nhân, hung thủ lại tàn nhẫn chặt xác và đặt các bộ phận đã bị chặt vào các phòng khác nhau. Anh nghĩ điều này nói lên điều gì?”

“Nói lên… nói lên điều gì?” Tiêu Ngũ đã có phần không theo kịp suy nghĩ của anh rồi.

“Nói lên hung thủ là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt có tính cách cực đoan và ham muốn kiểm soát cực mạnh. Anh nói rất đúng, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn rất lớn, tìиɧ ɖu͙© thông thường không thể thỏa mãn hung thủ nên sau khi tấn công tìиɧ ɖu͙© người bị hại, hắn đã chọn gϊếŧ người thậm chí là tiêu hủy xác chết nhằm nâng cao kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© mà hắn muốn đạt được. Khi lựa chọn nạn nhân, hung thủ đã dành nhiều thời gian để theo dõi và quan sát người đó, thậm chí còn vào nhà của nạn nhân mà nạn nhân không hề hay biết, rất có khả năng hắn có thể đã từng ngủ dưới gầm giường. Hắn coi nhà của nạn nhân là một trong những nơi an toàn về mặt tâm lý của mình, tức là lãnh thổ của riêng hắn. Sau khi bị nạn nhân phát hiện ra sự tồn tại của mình, hung thủ đã không ngần ngại gϊếŧ người rồi chặt xác, sau đó phân tán thi thể vào các phòng khác nhau, điều này cũng đại diện cho nhận thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ của hắn. Hung thủ muốn chứng minh khả năng kiểm soát của mình đối với người chết, thậm chí là toàn bộ không gian gϊếŧ người.”

“Mẹ nó thằng cha đó bị điên à?”

“Không phải tất cả các bệnh rối loạn tâm thần đều là bệnh tâm thần.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Nếu theo lời anh nói, điểm đến của hắn sau khi bị bắt phải là bệnh viện tâm thần chứ không phải là nơi hành quyết.”

Nói xong, anh chú ý tới Tiêu Ngũ đang nhìn về phía cửa, vẻ mặt hơi thay đổi.

Không cần nhìn lại anh cũng biết ai đang đến.

“Còn muốn bổ sung gì không?” Dương Viêm hỏi.

Tiêu Ngũ đang định trả lời thì nghe thấy tiếng của cô gái ngoài cửa: “Còn.”

Lúc này Tiêu Ngũ mới định thần lại, thì ra câu hỏi vừa nãy của Dương Viêm không phải là dành cho mình.

Diệp Tiểu Nhu dường như không nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Ngũ, trực tiếp đi đến chỗ bảng đen cầm bút lên.