Người Khác Là Vực Thẳm

Chương 1

Vào tháng 3, thành phố C đã mưa suốt một tuần lễ. Bởi vì đô thị được phủ xanh tốt, các hồ lớn và cây xanh cũng làm ẩm không khí một cách tự nhiên, khiến cả thành phố được bao phủ trong sương mù ẩm ướt.

“Tiết trời này đúng là nồm chết người, nói nóng cũng không nóng, nói lạnh cũng không lạnh.”

“Phải đó. Không biết trời có mưa nữa không, quần áo ở nhà tôi phơi ba ngày rồi còn chưa khô.”

“Chẳng biết khi nào thì khu tập thể chỗ chúng ta có thể phá dỡ, chưa bàn đến ông cụ trong nhà, tôi với bố tụi nhỏ cũng chịu hết nổi rồi, bà có ngửi thấy mùi gì không? Mấy ngày nay khắp hành lang thối um hết cả lên.”

Thành phố C có năm quận là Thành Nam, Thành Bắc, khu trung tâm, Hoài Âm và Lịch Sơn. Hoài Âm và Lịch Sơn đều thuộc khu phố cổ, nhưng Hoài Âm là nơi đô thị hóa chậm nhất, khắp nơi đều là những tòa nhà cũ kỹ, đường xá chật hẹp, nếu người ngoài đến thuê nhà thì sẽ chạy theo đàm tiếu như một khuôn mẫu. Mỗi khi thời tiết mưa ẩm thế này, người dân sống ở phố cổ không tránh khỏi than thở.

Hai bà hàng xóm đang tán gẫu về chuyện nhà, thì một nhân viên giao hàng mang theo túi đồ đột nhiên chạy ngang qua chỗ họ rồi lên cầu thang bộ, hiển nhiên anh chàng đã quen với loại hình khu chung cư không có thang máy này, dù sao thì cao nhất chỉ có năm tầng mà thôi.

Một lúc sau, hai bác gái hàng xóm bắt đầu thắc mắc tại sao cậu nhân viên giao đồ ăn nhanh nhẹn như vậy vẫn chưa xuống.

“Cái cậu shipper đã lên trên đó được mười mấy phút rồi, cho dù leo đến tầng cao nhất thì cũng đến lúc đi xuống rồi chứ nhể?”

“Bà nói phải, tôi thấy cậu ta chắc là người giao đồ ăn. Mà không phải tôi lắm chuyện đâu nhé, giới trẻ bây giờ đúng là lười chảy thây ra, nấu cơm cũng không thèm nấu, bà nói xem mấy cái quán bán đồ ăn sẵn có cái nào là đảm bảo vệ sinh.”

Ngay lúc họ đang nói chuyện thì nhân viên giao hàng bỗng hớt hải chạy từ hành lang ra, rồi dừng lại trước mặt hai người họ.

“Hai cô ơi, cho cháu hỏi các cô có biết người sống ở phòng 402 tầng bốn không?”

Hai bác gái quay ra nhìn nhau, bọn họ ở trong tòa nhà cũ này đã hơn chục năm, hàng xóm về cơ bản đều biết nhau.

“Nhà ở tầng bốn chẳng phải đã cho thuê từ lâu rồi sao? Năm ngoái họ đã chuyển đến nhà mới của con trai trên thành phố để hưởng phúc, nhưng nhà vẫn chưa bán được, đang chờ phá dỡ.”

“À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Hình như có một con bé sống ở nhà 402, lúc nào cũng cúi mặt, cũng chẳng nói chuyện với ai, với cả hiếm khi ra ngoài. Cô gái đó đã chuyển đến đây được hơn một năm rồi. Tính ra thì cũng chỉ gặp qua mấy lần, trông nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy.”

“Đúng rồi, chính là cô ấy.” Nhân viên giao hàng lau mồ hôi nói: “Người thân của cô ấy đặt đồ ăn cho cổ, họ nói đã một hai tháng rồi cô ấy không gọi về quê, bảo cháu đi giao xem có ai ở nhà không, nhưng cháu gõ cửa thật lâu cũng không có tiếng đáp lại.”

Bác gái hàng xóm không để tâm mấy: “Tôi nghĩ không sao đâu. Cậu trai à, cậu đừng lo lắng thái quá. Đồ ăn cậu có thể để trước cửa nhà cô ấy. Một thanh niên biến mất tám tháng thì có gì lạ. Có khi người ta chuyển đi sống chung với bạn trai rồi cũng nên.”

Rõ ràng hàng xóm cũng không bận tâm, nhưng điện thoại trong túi quần nhân viên giao hàng lại vang lên, vẫn là người họ hàng đã đặt đồ ăn kia. Anh chàng cũng vì thấy đầu số kia là ở một vùng quê nên mới chú ý, nhưng lên tầng bốn gõ cửa thật lâu mà không thấy ai mở cửa.

Người họ hàng này đại khái cũng hết cách, nghe nói là ông cậu cùng quê, bởi vì ở quá xa không sang được nên mới nghĩ ra hạ sách này. Nhân viên giao hàng bất lực nghe điện thoại, đầu dây bên kia vẫn không yên lòng nên đã báo cảnh sát. Thôi vậy, giờ thì anh chàng cũng không còn phận sự gì.

Song, nhân viên giao hàng vừa thở phào lên xe phóng đi không tài nào nghĩ ra mình sẽ sớm dính vào chuyện này một lần nữa.

Khi nhận được tin báo, đồn cảnh sát gần đó cử hai người tới, họ cũng gõ cửa một lúc lâu nhưng không có ai trả lời, hàng xóm ở đối diện đã chuyển đi từ sớm, những người hàng xóm khác cũng không quen biết người sống ở trong căn hộ này.

Một lúc lâu sau, bên Quản lý khu nhà nhận được cuộc gọi từ sớm mới cử người đến, là một người đàn ông đã ngoài năm mươi.

“Chuyện này… tạm thời tôi không liên lạc được với chủ nhà. Đồng chí cảnh sát, hay là anh cạy cửa đi vào xem sao?”

Khi hai cảnh sát đang đấu tranh tư tưởng, trên lầu bất ngờ vang lên tiếng chó sủa, là người hàng xóm ở tầng trên đang dắt chó xuống.

“Có chuyện gì vậy?”Người dắt chó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Con chó mà ông ta đang dắt liên tục sủa vào hướng cảnh sát. Người đàn ông trung niên quát hai tiếng, nhưng vẫn không làm con chó ngừng sủa được.

“Không biết tại sao dạo này con chó của tôi mỗi lần tới đây đều sủa inh ỏi.” Người đàn ông trung niên cười gượng: “Các đồng chí cảnh sát tới đây điều tra cái gì sao?”

Một cảnh sát trong đó cau mày: “Mỗi lần đến đây đều sủa?”

Anh cúi người ra hiệu cho chú chó kia chạy tới.

Chú chó màu vàng lao đến cửa nhà 402 và sủa điên cuồng.

Viên cảnh sát ngay lập tức đưa ra quyết định: “Phá cửa!”

Vì khóa cửa là kiểu cũ nên gọi thợ mở khóa chỉ mất chưa đầy ba phút, khóa cửa đã bị người này dễ dàng tháo ra.

Viên cảnh sát mở cửa, lập tức một mùi hôi thối xộc thẳng vào. Mọi người đứng ngoài đều vô thức bịt mũi lại, chú chó con vốn được chủ nhân kéo đi xem náo nhiệt càng sủa điên cuồng.

Đó là một mùi hôi thối trộn lẫn với ẩm ướt, máu và nhiều mùi khác không biết tên, khiến những người ngoài cửa gần như muốn chạy ra nôn cho bằng sạch.

Viên cảnh sát chỉ nhìn thoáng qua đã thảng thốt, những người hàng xóm và Quản lý khu nhà phía sau thò đầu ra đồng thời mở to mắt há hốc mồm hét lên, người hàng xóm dẫn theo con chó thì đã sợ hãi ngã ngồi xuống đất.

Căn phòng khách rộng chưa đầy 30m2 bê bết những vết máu, trên chiếc ghế sô pha có một thi thể. Một ‘xác người’ đẫm máu nằm đó, đầu gục xuống, đôi vai lẽ ra phải có hai cánh tay lại trống không, nền đất phủ đầy tóc đen rải rác và vết máu đã khô.

“Trời ơi…” Người hàng xóm có nuôi chó đã sợ hãi đến choáng váng, cho đến khi bị cảnh sát kéo đi, ông ta đã sợ chết khϊếp, vội ôm con chó trên tay chạy xuống lầu rồi nôn thốc nôn tháo.

Đồn cảnh sát khu vực nhận được tin báo lập tức cử người đến phong tỏa hiện trường, trong khu chung cư hầu như những người ở nhà đều nghe được tin tức, tất cả tập trung dưới tòa nhà. Không lâu sau, hai chiếc xe cảnh sát bấm còi inh ỏi từ cửa chạy vào.

Cùng lúc đó, cánh báo chí nghe tin cũng từ trong đám đông chen vào.

Toàn bộ tầng bốn bị phong tỏa, hàng xóm trên dưới tạm thời được mời xuống dưới, khi Tiêu Ngũ từ đầu bên kia thành phố chạy tới, bác sĩ pháp y đã ở bên trong hơn mười phút.

Mặc dù đã nhìn thấy nhiều cảnh gϊếŧ người, nhưng anh ta cũng phải cau mày trước thứ mùi gay mũi này. Dưới nhà ồn ào, nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tanh tách của các điều tra viên kỹ thuật đang chụp ảnh.

Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi cảnh tượng bi thảm này, huống chi là cảnh sát hình sự trẻ tuổi cũng chưa từng thấy qua thảm kịch như vậy, ngay cả cảnh sát lão thành lần đầu tiên tới phong tỏa hiện trường cũng không khỏi cảm thán, đã bao lâu rồi thành phố C mới phát hiện ra một vụ đại án khủng khϊếp đến vậy?

“Đội phó Tiêu, người chết đã lâu, tên là Lâm Y Y.” Vương Tranh ở bên cạnh nói: “Người báo án là ông cậu của Lâm Y Y, nghe nói cha mẹ của Lâm Y Y đều đã mất, cô ấy chỉ thỉnh thoảng gọi điện về quê. Lần này gần hai tháng không liên lạc được với Lâm Y Y, ông cậu cũng không có số điện thoại của bất kỳ ai xung quanh cô ấy nên đã gọi đồ ăn giao về địa chỉ nhà. Lúc báo án cũng không biết cháu mình đã chết, tức là… cô gái này có thể đã nằm đây hơn một tháng.”

“Ít nhất cũng phải một tháng trở lên.” Bác sĩ pháp y vẫn đang thận trọng đo đạc, nói mà không ngẩng đầu lên: “Nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều, vết thương chí mạng nằm ở bụng, bước đầu xác định hung khí gϊếŧ người là một con dao gọt trái cây. Người chết đã từng bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© khi còn sống. Có những vết thương có dấu hiệu bị xé rách, hai cánh tay của cô ấy hẳn đã bị chặt sau khi chết, cánh tay phải ở trong nhà vệ sinh và cánh tay trái ở trong phòng ngủ… Có lẽ hung thủ muốn phân xác nhưng sau đó chưa hoàn thành.”

“Không phải, hắn ta chỉ muốn chặt đứt cánh tay của người chết thôi.” Tiêu Ngũ kiểm tra hiện trường rồi nói: “Hai cánh tay, cộng thêm thi thể trong phòng khách, vừa vặn bày khắp nhà.”

“Móng tay của người chết cũng bị cắt sạch.” Bác sĩ pháp y nói: “Có lẫn trong tóc.”

“Mẹ kiếp, thật là một tên biếи ŧɦái.” Các cảnh sát hình sự có mặt không khỏi chửi thầm.

Công việc điều tra bắt đầu vào buổi chiều khi đội trọng án của cảnh sát hình sự đến hiện trường và kéo dài đến tận đêm. Do tin tức được lan truyền nhanh chóng, có rất nhiều thanh niên cầm điện thoại đến livestream, họ đều bị cảnh sát tại hiện trường đuổi đi. Chỉ thương cho những người hàng xóm trong tòa nhà này, sau khi phối hợp lấy lời khai, một số gia đình đã tìm được địa điểm và chuyển ra ngoài ngay trong đêm.

Thành phố C mặc dù không được coi là thành phố có tỷ lệ tội phạm quá thấp, nhưng đã lâu lắm rồi mới xảy ra một vụ án mạng lớn và thương tâm như vậy.

Song, điều mà nhiều người không biết là cách đây nửa tháng, tại một khu thành cổ khác cũng xảy ra một vụ án kinh hoàng tương tự. Vì án mạng xuất phát ở một nơi hẻo lánh, nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát nên sự việc này không bị lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Nhưng lần này thì khác, giới truyền thông nhanh chóng tìm ra vụ án gϊếŧ người cách đây nửa tháng, dấu vân tay, sợi vải quần áo, cùng phương thức gϊếŧ người, cách phân xác đều chứng minh là của cùng một người.

Vụ án khủng khϊếp này cuối cùng đã nổi lên dưới sự thêm mắm dặm muối của cánh báo chí, khiến cả thành phố hoảng sợ.

* * * * *

Người đã dành nhiều ngày để kiểm tra hiện trường, tổ chức điều tra, họp bàn và liên tục bị cấp trên quở trách – Tiêu Ngũ đang mệt mỏi ngồi trong xe cảnh sát, tay rút một điếu thuốc, Vương Tranh ngồi bên cạnh lập tức lấy ra một chiếc bật lửa: “Đội phó Tiêu, hai ngày nay chắc anh chưa chợp mắt được chút nào phải không ạ?”

“Chú cho rằng tôi nhắm mắt là có thể ngủ sao?” Tiêu Ngũ cười lạnh, bực bội kéo cổ áo.

Ba ngày trước, thi thể thứ hai được tìm thấy, cũng là một cô gái sống một mình, hai tay và chân phải của nạn nhân đều bị chặt bỏ, được đặt trong một căn phòng khác, cách thức gây án giống hệt như vụ án gϊếŧ người thứ nhất chưa được phá.

Tuy nhiên, kẻ sát nhân rõ ràng có ý thức chống lại trinh sát. Mặc dù trước khi rời đi, hắn để lại vết máu và tứ chi lẫn thi thể không còn nguyên vẹn của người chết, nhưng hắn đã dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình. Hơn nữa hiện trường hai vụ án mạng đều nằm trong khu dân cư cũ kém phát triển, ít được giám sát, cũng làm tăng độ khó cho việc phá án.

Sau khi hai vụ án gϊếŧ người được thụ lý, vụ việc nhanh chóng được giới truyền thông khuếch trương, cục công an thành phố nhanh chóng thành lập tổ chuyên án. Vì đội trưởng đội điều tra hình sự hiện đang theo dõi một vụ án buôn bán ma túy quy mô lớn nên vụ án rơi xuống đầu đội phó Tiêu Ngũ.

Họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, mọi người trong tổ chuyên án đang xoay như chong chóng mỗi ngày.

Thông thường họ sẽ coi ba vụ án gϊếŧ người liên tiếp với cùng một phương thức gây án là án gϊếŧ người hàng loạt. Đây là vụ án nghiêm trọng nhất, mặc dù cho đến nay mới chỉ có hai nạn nhân, nhưng mức độ nghiêm trọng của nó thực sự khiến người ta kinh hãi, vì vậy phía cảnh sát cũng coi nó là một vụ đại án liên hoàn.

Tiêu Ngũ đang định triệu tập một cuộc họp khác cho tổ chuyên án thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo, thầy đấy ạ, sao thầy lại gọi cho con vào giờ này?”

“Sao, làm phiền cậu phá án?”

Tiêu Ngũ vội vàng xin lỗi: “Đâu có, con sẽ trả lời cuộc gọi của thầy mọi lúc mọi nơi mà.”

Nói thì nói vậy chứ đương nhiên, người thầy của anh ta là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, anh ta rất rõ ràng việc ông gọi vào thời điểm này chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Bảy năm trước, Tiêu Ngũ tốt nghiệp trường cảnh sát và trở thành cảnh sát hình sự, anh ta được điều động đến thành phố C, từ chi cục đến đội điều tra tội phạm của cục công an thành phố. Năm nay Tiêu Ngũ vừa được thăng chức đội phó đội điều tra tội phạm của thành phố C, đồng thời là đội trưởng tổ trọng án số 2, những chuyện đó không thể thiếu công lao của người đang được anh ta gọi là thầy này.

Mỗi cảnh sát hình sự khi vào đội đều sẽ có một người thầy chỉ bảo, nhưng Tiêu Ngũ lại khác, anh ta đã nhận Thiệu Lương Vỹ là sư phụ của mình từ khi còn nhỏ, cho dù ngay từ đầu không được giao cho Thiệu Lương Vỹ, anh ta vẫn luôn nhận được sự giáo dục và giúp đỡ của ông, nên Tiêu Ngũ thực sự đã coi Thiệu Lương Vỹ là cha nuôi từ lâu.

Tuy nhiên, kể từ khi Thiệu Lương Vỹ về hưu, Tiêu Ngũ cũng ngày càng bận rộn, ngoại trừ lễ Tết, hai người họ rất ít liên lạc với nhau.

“Gần đây sức khỏe của thầy thế nào ạ?”

“Đừng nói nhảm, ta có chuyện muốn nói với cậu.” Thiệu Lương Vỹ tính tình ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng cũng rất thẳng thắn: “Ta biết cậu gần đây đang bận một vụ án lớn, nhưng cậu phải dành thời gian đi tìm giúp ta một người. Người này rất quan trọng.”

Tiêu Ngũ nhất thời sửng sốt, thầy của anh ta luôn đặt việc phá án lên hàng đầu, vì vậy người có thể khiến ông nói ra lời như vậy chắc chắn không phải một người đơn giản.

“Thầy nói đi, con lập tức cho người đi tìm.”

“Không, tôi muốn chính cậu đi tìm.” Thiệu Lương Vỹ nói, “Người này vừa mới ra tù, ước chừng hai tháng.”

Hóa ra là phạm nhân, chẳng lẽ có liên quan đến vụ án này?

Tiêu Ngũ lập tức hứng khởi: “Hắn tên là gì ạ? Vào tù vì tội gì?”

Thiệu Lương Vỹ im lặng một lát rồi nói: “Đừng nghĩ nhiều, người đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, không liên quan gì đến vụ án của cậu đâu.”

Tiêu Ngũ nhất thời thất vọng, anh ta còn chưa kịp hỏi thì Thiệu Lương Vỹ lại đổi giọng: “Đúng rồi, cậu và văn phòng Murphy có quan hệ không tồi đúng không?”

Tại sao lại dính líu tới người kia, trong lòng Tiêu Ngũ hơi căng thẳng nhưng vẫn nói: “Chủ yếu là đội trưởng Trương thường hay liên hệ với anh ta, con cũng có vài lần tới tìm anh ta giúp đỡ, coi như… tàm tạm đi.”

“Vậy thì dễ rồi.” Thiệu Lương Vỹ mỉm cười, sau đó trầm giọng xuống.

“Bây giờ cậu hãy đi tìm cô gái mà ta đã nhắc tới, con bé tên là Diệp Tiểu Nhu, vừa mới mãn hạn tù được hai tháng.”