Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 28: Đối Phó Trùng Cát

“Lấy hết nước ra đây!” Tôi nảy ra một ý, Trùng Cát ẩn núp dưới cát nên chắc chắn sẽ để lại dấu vết khi đi qua nơi có nước.

Tuy nó đều đột nhiên tấn công từ dưới cát, nhưng cát bị đông đặc sẽ được nâng lên đột ngột hơn cát khô.

Tôi gom hết nước lại, chỉ giữ lại nước uống khoảng hai ngày cho mọi người, sau đó đổ phần nước còn lại xuống dưới chân và phía ngoài vòng tròn, khi cát ngưng tụ lại, tôi yêu cầu mọi người chú ý theo dõi. Vừa thấy hạt cát có động tĩnh thì dùng súng bắn liên tục.

Lão Yên liếc nhìn tôi, gật đầu khen ngợi rồi nhìn chằm chằm vào bãi cát trước mặt giống như những người khác.

Quả nhiên, sau khi cát ngưng kết, Trùng Cát nhiều lần mạo hiểm tấn công chúng tôi đều bị đạn bắn trở về, kèm theo âm thanh “chi chi”, một dòng máu chảy ra

“Chết rồi à?”

Mắt Ưng hưng phấn đào theo vết máu, nhưng không nhìn thấy gì, anh ta lẩm bẩm nói thứ này ẩn nấp giỏi đến mức chỉ bị thương.

“Cẩn thận!”

Tôi liều mạng đẩy Mắt Ưng ra, anh ta còn chưa kịp phản ứng, cẳng chân đã bị cắn một lỗ, cũng may tôi nhanh tay, lão Yên lại ở phía sau bắn ra một làn đạn, nên anh ta chỉ bị thương ngoài da.

“Cậu không muốn sống nữa à? Lúc này mà đào cát, mọi động tĩnh của Trùng Cát đều bị cậu che mất.”

Lão Yên rống lên một câu, Mắt Ưng ngượng ngùng không nói gì, nhanh tay quấn băng gạc vào bắp chân, nâng lên tinh thần và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cát.

Nhưng nhiệt độ trên sa mạc quá cao, thấy lượng nước này sẽ bay hơi trong vòng chưa đầy nửa giờ, Mắt Ưng lo lắng hỏi tôi có muốn rưới thêm nước không.

“Không cần, tưới nữa chỉ khiến cho chúng ta không còn nước để uống.” Tôi lắc đầu.

Lão Yên bỗng vỗ vai tôi nói rằng tôi có thể trụ được đến bây giờ đã tốt lắm rồi, kế tiếp cứ giao cho ông ấy.

Tôi khó hiểu nhìn ông ấy, rồi hỏi ông ấy đã nghĩ ra cách gì chưa?

“Không biết có hiệu quả không, nhưng cứ thử xem.”

Lão Yên thở dài, sau đó lấy ra một thanh sắt, quấn quần áo của Bé Sữa ở xung quanh, rồi lau một ít máu từ vết thương của Mắt Ưng, kêu chúng tôi yểm trợ ông ấy đi ra khỏi vòng tròn, sau đó cắm thanh sắt vào chỗ cách xa chúng tôi khoảng nửa mét.

“Mắt Ưng, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó, những người còn lại tiếp tục tạo thành vòng tròn để canh gác.” Lão Yên quay lại vòng tròn, vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh.

Mắt Ưng gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất nhắm bắn, những người khác cũng vào chỗ.

Suốt một giờ cũng không có động tĩnh……

“Rất có thể nó sợ bị bắn mà không dám xuất hiện?” Đội trưởng Trần lau mặt: “Trời sắp tối rồi, cố lên xíu nữa là có thể nghỉ ngơi……”

Phanh phanh phanh!

Ông ấy vừa mới nói xong, Mắt Ưng đã ra tay, một viên đạn đã nhanh chóng bắn ra, tôi nhìn về nơi treo quần áo của Bé Sữa thì thấy một đường máu, vội kêu mọi người hướng về đường máu mà bắn.

“Chi chi……”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi cảm thấy vui mừng: Ông đây không tin, lần này không thể gϊếŧ được mày!

“Tăng nhanh tốc độ!”

Lão Yên rống lên một câu, chỉ thấy ông ấy ngửa mặt lên trời, dùng vẻ mặt âm trầm nói cần phải giải quyết Trùng Cát càng sớm càng tốt, có thể bão cát sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu không giải quyết được Trùng Cát thì chờ chết đi.

Tôi nhìn trời, lại hít không khí, quả thực bây giờ không khí có chút mát mẻ, áp suất không khí cũng không cao, tuy gió chưa nổi lên nhưng chắc cũng không xa lắm. Nhìn tình hình này tôi sợ bão cát sẽ đến trước khi trời tối..

Mọi người di chuyển nhanh hơn và liên tục bắn về hướng vết máu, đuổi theo khoảng mười mét, đường máu đột nhiên biến mất.

Mắt Ưng cau mày hỏi Trùng Cát đã chết chưa?

Tôi lắc đầu: “Chưa đâu, nếu Trùng Cát đã chết thì sẽ không chảy ít máu như vậy, nhất định là nó đã chạy thoát.”

“Mẹ nó.”

Mắt Ưng mắng một câu, sắc mặt của những người khác cũng không được tốt.

“Mắt Ưng, đeo thiết bị hồng ngoại!”

Lão Yên đưa tay ra hiệu, thấy Mắt Ưng đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, ông ấy nhanh chóng giải thích, mặc dù nhiệt độ của cát bây giờ cũng cao nhưng nhiệt độ của Trùng Cát sẽ luôn cao hơn cát, điều này có thể không chính xác, nhưng hiện tại đã không còn kịp, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Sau đó ông ấy lại kêu đội trưởng Trần và Rắn Độc phối hợp với Mắt Ưng để nổ súng, sợ Mắt Ưng một mình không làm kịp.

“Còn tôi?”

Bọn họ đều được phân phối nhiệm vụ, tôi có chút nóng nảy.

Lão Yên liếc nhìn tôi, cười quỷ dị, tôi chưa kịp phản ứng đã bị ông ấy đưa tay xuống kéo miếng băng gạc đang quấn quanh chân tôi ra, còn dùng tay đè lên miệng vết thương của tôi.

“!!!”

Tôi hít một hơi thật sâu, miệng vết thương thật vất vả mới ngừng chảy máu giờ lại chảy ào ạt ra bên ngoài, tôi hận không thể đè lão Yên xuống đất mà đánh một trận.

"Đừng nhìn tôi như vậy, trước đó Trùng Cát có thể đuổi kịp chúng ta, nhưng nó không chỉ có thể phân biệt được mùi của con mồi, mà quan trọng hơn là mùi máu." Lão Yên nói.

Sau đó ông ấy cũng không quan tâm đến tôi nữa, kêu Mắt Ưng quan sát xung quanh, có động tĩnh lập tức phát tín hiệu.

Mắt Ưng cầm thiết bị hồng ngoại, đầu không ngừng chuyển động.

Tôi cũng phối hợp với chuyển động của anh ta và quan sát những khu vực mà anh ta đã bỏ sót.

“Hướng 10 giờ!”

Mắt Ưng rống lên một câu, Rắn Độc giơ súng lên bắn.

Bang!

Bụi bay tung tóe, cát bay vương vãi, vẫn không thấy bóng dáng của Trùng Cát.

Sau đó Mắt Ưng lại phát ra mấy mệnh lệnh nữa, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, đội trưởng Trần gấp đến độ thở hổn hển.