Cả ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, vốn dĩ Mắt Ưng và Rắn Độc còn muốn gác đêm, nhưng lão Yên lại bảo mọi người hãy nghỉ ngơi, đêm nay ông ấy sẽ là người canh gác, bọn họ cũng không từ chối, dọn dẹp mọi thứ xong liền dựa vào gần đống lửa mà ngủ.
Tôi ngủ không yên, vết thương thỉnh thoảng lại nhói lên, trong giấc mơ của tôi, khuôn mặt của Bé Sữa và Súng Ngắn cứ luân phiên xuất hiện, hỏi tôi tại sao không trả thù cho bọn họ, đặc biệt là Bé Sữa, người đang kéo lê phần thân trên đầy máu của mình bò về phía tôi, gầm lên với khuôn mặt méo mó..
“A!”
Tôi đột nhiên hét lên một tiếng, mở mắt ra mới phát hiện trời đã tờ mờ sáng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Mọi người hiển nhiên đều bị tôi doạ cho tỉnh giấc, tôi ngượng ngùng xua tay nói mình gặp ác mộng mà thôi.
Nếu là ngày thường, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo tôi một phen, nhưng hiện tại tất cả đều trầm mặc. Tôi nhìn sắc mặt của mọi người không được tốt, e rằng trong lòng đều đã có bóng ma.
Tôi chống tay ngồi dậy, Rắn Độc thay thuốc cho tôi xong liền nói vết thương của tôi rất nghiêm trọng, hôm nay chúng tôi không thể tiếp tục lên đường.
“Đi cái gì mà đi? Con mẹ nó, không phải cậu nói muốn gϊếŧ chết thứ quỷ quái kia à.” Mắt Ưng tức giận nói: “Hôm nay đến lượt ông đây ra tay!”
Tôi muốn tự mình giải quyết cái thứ quỷ quái kia, nhưng vết thương lại không cho phép, nên tôi cũng không phản đối, đành nhìn Mắt Ưng mạnh bạo cởϊ qυầи áo của Bé Sữa trên người tôi ra.
Mắt Ưng to con hơn Bé Sữa, sau khi anh ta mặc quần áo lên người giống như muốn rách toạc ra, thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng lại không có ai còn tâm trạng mà cười.
“Cởi ra.”
Lão Yên đang ở một bên đột nhiên mở miệng, dưới mí mắt đã tái xanh, trên tay còn cầm cuốn nhật ký ố vàng, hoá ra ông ấy đã nghiên cứu cuốn nhật ký này cả đêm.
Mắt Ưng nhất quyết không chịu cởi, hôm nay bất luận thế nào anh ta cũng phải gϊếŧ chết cái thứ quỷ quái kia.
Bang!
Lão Yên đập mạnh cuốn sách trong tay xuống đất, chỉ vào hình vẽ trên đó nói: “Nếu không cởi ra, ngay cả Diêm Vương cũng không cứu được mạng của cậu!”
Tất cả chúng tôi đều nhìn vào cuốn sách và thấy một hình vẽ đơn giản trên đó: một con bọ to, mềm, cao chừng nửa người và dày bằng cái thùng nước, trong miệng là những chiếc răng nanh sắc nhọn đang lóe sáng…
Loài côn trùng này có màu vàng đất, thoạt nhìn giống con giun đất được phóng đại lên vô số lần.
“Đây là cái gì?” Tôi cau mày, trong đầu đã có sẵn đáp án, nếu lão Yên đã cho chúng tôi xem, chứng tỏ thứ này rất có thể chính là thứ quỷ quái đã khiến chúng tôi mặt xám mày tro trong hai ngày qua.
Quả nhiên, lão Yên gật đầu, châm một điếu thuốc hút hai hơi: “Trùng Cát là một loại sinh vật đáng lẽ đã tuyệt chủng từ lâu. Chỉ đến hôm qua khi nghe thấy tiếng kêu của nó, tôi mới nhớ đến người trong bộ từng ghi chép về nó."
Theo lão Yên, Trùng Cát này là sinh vật sống một mình, thông thường ở một vùng sa mạc chỉ có một hoặc hai con, chúng thường ăn côn trùng trong sa mạc để sống.
Màu sắc giống cát trên sa mạc khiến chúng ngụy trang rất giỏi, chờ đợi con mồi đến gần và nuốt chửng chỉ trong một lần cắn, răng của chúng cực kỳ sắc bén, cho dù là cá sấu có lớp da cứng rắn, cũng có thể cắn đứt trong một lần.
Nói xong ông ấy đưa tay cầm điếu thuốc chỉ chỉ vào Mắt Ưng, tức giận kêu Mắt Ưng nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra, còn nói ngày hôm qua tôi nhờ có vận khí tốt, ra tay nhanh, nếu không đã sớm mất mạng.
Tôi bị nói đến mức cả người sững sờ, Mắt Ưng cũng bị dọa mà nhanh tay cởi bỏ quần áo, sau đó mọi người đều tập trung nhìn về phía lão Yên, hỏi ông ấy nên làm gì bây giờ?
Lão Yên lại phả ra một làn khói, cười lạnh rồi nói Trùng Cát không phải là yêu ma quỷ quái, chỉ cần nhìn thấy được nó hiển nhiên là có thể dùng một phát súng mà bắn chết nó.
Chúng ta bối rối nhìn nhau, chẳng phải điểm mấu chốt là không thể nhìn thấy nó sao?
“Trong mấy người ai bắn súng giỏi nhất?” Lão Yên mở miệng hỏi một câu.
Tất cả chúng tôi đều im lặng, Súng Ngắn là người bắn súng giỏi nhất, nhưng đáng tiếc anh ta đã chết, còn tôi thì bắn súng được không tốt, ba năm qua tôi đã chạm vào rất nhiều súng, nhưng trình độ của tôi thực sự rất tầm thường.
Đội trưởng Trần nhìn tới nhìn lui giữa Mắt Ưng và Rắn Độc, cuối cùng chỉ chỉ Rắn Độc: “Cậu lên đi.”
Rắn Độc cũng không phản đối, liền nạp đạn vào súng, sau đó hỏi lão Yên kế tiếp nên làm thế nào.
Lão Yên lấy từ trong túi chống nước ra một thứ gì đó ném cho Mắt Ưng: “Đây là thiết bị hồng ngoại nhìn vào ban đêm, là hàng chính hãng của nước Mỹ, Trùng Cát có màu giống như cát vàng, ban ngày hiển nhiên không thể nhìn thấy nó, tranh thủ vào ban đêm, cậu đeo cái này vào mà quan sát, Trùng Cát tự nhiên sẽ lộ mặt.”
Mắt Ưng hưng phấn vuốt ve thiết bị hồng ngoại, khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi lê chân qua bảo anh ta đưa thứ đó cho tôi nhìn thử, nhưng anh ta liền đẩy tôi ra, nói: "Cút qua bên kia, từ lâu tôi đã muốn có mấy thứ này, nhưng tiếc là chỉ có bộ đội đặc chủng của nước ngoài mới được trang bị, ko ngờ lão Yên lại có được thứ này, tôi phải cẩn thận nghiên cứu một chút."
Khi nói điều này, anh ta nhìn tôi như thể đang đề phòng một tên trộm, sau đó quay lưng đi qua một bên.
“Lão Yên……” Tôi bước tới chỗ lão Yên đang hút thuốc, cười hì hì.
Ông ấy liếc nhìn tôi rồi xòe tay ra nói: “Không còn, chỉ có một cái thôi.”