Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 22: Miệng Rộng Đầy Máu

Lão Yên cau mày, hỏi anh ta làm sao mà biết được?

Rắn Độc liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói vừa rồi anh ta đã thấy được một cái miệng to đầy máu, nhưng thứ đó dường như đang lơ lửng trong không trung mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cơ thể.

Sau đó anh ta bắn ra một phát súng, kết quả là không trúng bất cứ thứ gì, nhưng anh ta nhìn thấy có một chỗ phình nhỏ trên cát và có một số rung động nhẹ phát ra từ nó.

Vì vậy, anh ta đã đào một cái hố và lắng nghe cẩn thận, quả thực có thứ gì đó ở bên dưới..

“Để tôi nhìn xem.” Mắt Ưng bình tĩnh dùng báng súng đập vào cái hố đã đào sẵn, sau đó nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong hố.

Chúng tôi nín thở, nạp đạn, chĩa họng súng thẳng vào miệng hố, chỉ cần cái thứ quỷ quái kia dám ra đây, liền bắn nó thành cài sàng.

Nhưng Mắt Ưng lại xua tay ra hiệu cho chúng tôi cất súng, thứ quỷ quái kia tựa hồ không còn ở nơi này.

Sau một màn này càng làm cho chúng tôi thêm khẩn trương, động tác càng trở nên chậm rãi khi đi về phía trước!

Sắc mặt của lão Yên trầm xuống, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, nhưng chưa châm lửa, tựa hồ có chút bực bội.

Tôi hơi ngạc nhiên, ông ấy luôn bình tĩnh, hiếm khi bộc lộ cảm xúc một cách công khai như vậy, tôi không khỏi cảnh giác hơn với tình hình hiện tại.

1 mét, 2 mét……

Chúng tôi từ từ di chuyển đến gần khu vực vừa rồi, sau đó lão Yên ra hiệu cho chúng tôi đi vòng qua bên cạnh.

Mọi người nín thở, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, tay chân nhẹ nhàng mà bước qua.

Một quãng đường ngắn cỡ mười mét chúng tôi phải mất hơn năm phút mới đi xong, lão Yên thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi..."

Ông ấy còn chưa nói xong, tôi đã thấy ông ấy trợn mắt, nhả điếu thuốc ra, vẻ mặt sợ hãi chạy về phía tôi, dùng hết sức lực kéo Bé Sữa và tôi lùi lại vài bước.

Những người còn lại cũng nhanh chóng có phản ứng, bọn họ bắn đạn vào nơi chúng tôi đang đứng, sau đó nhanh chóng áp sát chúng tôi.

"Sao vậy, có chuyện gì thế?" Tôi có chút bối rối, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng hét của Bé Sữa đã truyền đến tai tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn Bé Sữa, nửa người anh ta mềm nhũn rơi vào trong lòng lão Yên, sắc mặt tái nhợt, mọi thứ dưới đầu gối đều biến mất, một lượng lớn máu phun ra, lập tức nhuộm đỏ một mảnh cát...

Tôi cứng ngắc quay đầu lại nhìn nơi chúng tôi vừa đứng, quả nhiên có một sợi dây máu lờ mờ nối qua bên này.

Điều mà lão Yên vừa nhìn thấy có lẽ là khoảnh khắc hai chân của Bé Sữa biến mất, nhưng Bé Sữa và tôi đều không nhận ra, thậm chí Bé Sữa bị kéo sang một bên rồi mới thấy đau đớn mà hét lên.

Nhìn đám người Rắn Độc nhanh chóng lấy ra dụng cụ y tế để cầm máu cho Bé Sữa, đầu óc tôi trống rỗng, vừa rồi chúng tôi đứng cùng nhau nhưng lại không nhận thấy bất kỳ động tĩnh nào. Rốt cuộc đó là thứ quỷ quái gì vậy?

Phải biết rằng giày da mà lão Yên đưa cho chúng tôi đều được làm từ vật liệu siêu cứng và bền, nhưng thứ quỷ quái kia lại có thể trong nháy mắt cắn đứt cả giày lẫn chân?

“A!”

Bé Sữa kêu la thảm thiết, đôi mắt đỏ bừng, Mắt Ưng liền đè anh ta lại sau đó nhét một miếng vải vo tròn vào miệng anh ta, sợ anh ta giãy giụa mà cắn vào lưỡi, cho nên tôi cũng chỉ có thể nghe được thanh âm ô ô phát ra từ miệng của anh ta.

Rắn Độc nhanh chóng xử lý miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó lại. Nhưng miệng vết thương thật sự quá lớn, cho dù đã cầm được máu, nhưng chung quy miếng băng gạc vẫn nhuốm đầy máu.

Sau khi vết thương được xử lý xong, Bé Sữa gần như ngất đi, dù là do mất máu quá nhiều hay do đau đớn dữ dội thì khuôn mặt anh ta đều tái nhợt không còn một tia máu..

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, hai mắt không khỏi đỏ lên, từ lúc tiến vào sa mạc cho tới nay Bé Sữa lúc nào cũng quấn lấy tôi, tuy không can đảm lắm nhưng lại có tính tình sôi nổi, điều này đã làm tăng thêm rất nhiều niềm vui cho cuộc hành trình nhàm chán này.

Dù anh ta lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi luôn coi anh ta như em trai mình, bây giờ anh ta lại trở nên như thế này ngay trước mắt tôi..

Chưa nói đến việc anh ta có thể sống sót mà trở về hay không, đối với một người lính luôn phải chiến đấu như anh ta thì coi như là đã bị phế đi……

“Đi thôi, ra khỏi đây trước đã.” Đội trưởng Trần vỗ vai tôi, sau đó ông ấy đưa ba lô của Bé Sữa cho tôi, rồi tự mình đeo ba lô của Mắt Ưng.

Mắt Ưng cõng Bé Sữa ở trên lưng, dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng người ở sau vẫn rêи ɾỉ đau đớn khiến ai cũng cảm thấy xót xa.

“Lão Yên!” Đi được một đoạn, thấy không có chuyện gì xảy ra nữa, đội trưởng Trần đột nhiên hét lên.

Lão Yên quay đầu nhướng mày, đội trưởng Trần hùng hổ hỏi ông ấy, rốt cuộc ông ấy muốn dẫn mọi người đi đâu?

“Chẳng phải tôi đã nói là đi giải cứu giáo sư Dư…” Lão Yên cau mày, tựa hồ có chút không hài lòng với giọng điệu chất vấn của đội trưởng Trần.

Đội trưởng Trần càng tức giận hơn, ông ấy ném súng xuống đất, bước đến nắm lấy cổ áo của lão Yên, đôi mắt đỏ hoe hét lên: “Ông đây không tin, ông đây cũng không phải chưa từng đi đến La Bố Bạc, trước nay chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ dị như thế này, hiện tại mới qua mấy ngày?

Súng Ngắn đã chết, Bé Sữa nửa chết nửa sống, còn bóng dáng của Dư Thành Trạch thì không thấy đâu, con mẹ nó, ông nói cho tôi biết, có phải chúng tôi đều phải bỏ mạng ở sa mạc này không?”