“Vẻ mặt đưa đám đó là sao?” Đội trưởng Trần đá tên Súng Ngắn đứng bên cạnh mình, Súng Ngắn chỉ nói thầm vài tiếng, cũng không dám phản kháng.
Lão Yên cười nói, lúc này chỉ mới tiến vào sa mạc, không tìm thấy gì cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, không khí bữa tối vẫn có chút nặng nề, mọi người nhanh chóng ăn cho xong, sau đó phân chia nhiệm vụ gác đêm rồi trở về lều.
Hôm nay đến phiên tôi canh gác sau nửa đêm, vốn dĩ Bé Sữa phải canh gác cùng tôi, nhưng anh ta vừa đi vào lều thì nhất quyết không chịu đi ra, lão Yên đành phải kêu Súng Ngắn canh gác với tôi.
“Này, cậu cảm thấy lời nói của Bé Sữa liệu có phải là sự thật không?” Súng Ngắn ngậm một cây cỏ khô không biết lấy từ đâu, nháy mắt nhìn vào trong lều.
Tôi nhún vai nói chắc không phải đâu, trong sa mạc có nhiều truyền thuyết như vậy, nếu đều có thật thì chẳng ai dám đến đây.
“Nhưng anh cũng dám tùy tiện hái cỏ ở sa mạc này, cẩn thận có độc.” Tôi liếc nhìn ngọn cỏ khô trong miệng anh ta, cười nói.
Súng Ngắn không thèm để ý, chỉ xua tay nói anh ta phúc lớn mạng lớn, nhưng chưa kịp nói xong thì anh ta bỗng ôm bụng hét lên, tôi sửng sốt, chẳng lẽ miệng quạ của tôi đã nói đúng rồi sao?
“Ai u, không được rồi, cậu canh gác một lát nhé, tôi chạy qua bên sườn núi thấp bên kia đi nặng một cái.” Súng Ngắn nhét khẩu súng tiểu liên vào tay tôi, ôm bụng vừa chạy vừa hét lên.
Hóa ra là bị chọt bụng, tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
“A a a!” Tôi còn chưa kịp quay đầu, liền nghe thấy Súng Ngắn hét lên vài tiếng, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy anh ta thậm chí còn không thèm vén quần lên, cứ như vậy mà chạy bán sống bán chết từ sườn núi thấp bên kia, vừa chạy vừa huơ tay kêu cứu mạng.
Tôi nhặt khẩu súng tiểu liên lên thì phát hiện sau lưng anh ta chẳng có gì cả, tôi đang muốn tiến về phía trước hai bước thì thấy Súng Ngắn “bùm” một tiếng ngã sóng soài trên mặt đất, nằm im bất động……
Lúc anh ta ngã xuống, tôi dường như nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang chui vào cát.
“Súng, Súng Ngắn?” Tôi thử kêu lên hai tiếng, anh ta vẫn không đáp lại.
Nghe được tiếng hét thất thanh tất cả mọi người đều chui ra khỏi lều, nhìn thấy Súng Ngắn nằm rạp trên đất, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Tôi đứng đó, sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, mãi cho đến khi Rắn Độc và đội trưởng Trần kéo Súng Ngắn lại đây thì tôi mới lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy cả người Súng Ngắn tím tái, trên mông còn có một vết sưng tấy đỏ to bằng ngón tay cái.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt của đội trưởng Trần tối sầm lại, chỉ mới vừa tiến vào sa mạc liền chết một người, ông tự nhiên là không vui.
Tôi nhanh chóng kể lại chuyện vừa xảy ra, sau đó có chút không chắc chắn nói: “Tôi, tôi hình như nghe thấy tiếng khóc…”
“Là quỷ tiếp người, mọi người nhìn đi, là quỷ tiếp người……” Bé Sữa sắc mặt trắng bệch, không ngừng lẩm bẩm.
“Là bò cạp.” Rắn Độc dùng găng tay kiểm tra vết thương và đưa ra kết luận.
“Bò cạp?” Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, ban ngày tôi và Rắn Độc đã suy đoán nơi này là ranh giới của lãnh thổ, tại sao ban đêm lại có bọ cạp đến đây?
Rắn Độc gật đầu, anh ta đã nghiên cứu rất sâu về các loại độc vật này, cho nên mọi người đều không có ý kiến, chỉ là trong lòng lại nặng trĩu, bò cạp ở sa mạc lúc ẩn lúc hiện, có khả năng chỉ cần đặt mông ngồi tùy tiện liền sẽ trúng độc.
Bé Sữa đã trở nên mất trí, liên tục hét lớn quỷ tiếp người, đội trưởng Trần liền dúng báng súng nện lên trên vai của anh ta, đen mặt hét lên “bình tĩnh đi”.
Bé Sữa không dám nói thêm gì nữa, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta cũng đoán được anh ta sống chết cho rằng đây chắc chắn là quỷ tiếp người trong truyền thuyết.
Lão Yên từ đầu tới cuối đều yên lặng hút thuốc, một câu cũng không nói, cuối cùng chỉ hạ lệnh chờ trời sáng rồi tìm một chỗ chôn cất Súng Ngắn, sau đó xoay người trở về lều trại.
Ông ấy vừa đi mọi người liền trầm mặc, Súng Ngắn có tính tình rất tốt, là người bắn súng rất giỏi và rất nổi tiếng trong quân đội, hiện giờ anh ta chết không rõ ràng, chúng tôi trong lòng đều không khỏi tiếc nuối.
Thần trí của Bé Sữa đang rất hoảng loạn, đội trưởng Trần đã kêu Rắn Độc kéo anh ta vào lều, và ở cùng anh ta để tránh xảy ra chuyện.
Mắt Ưng đã canh gác nửa đêm trước, giờ chỉ còn mỗi tôi, đội trưởng Trần đành phải ở lại gác đêm với tôi .
“Trường An, cậu thật sư nghe thấy tiếng khóc sao?” Đội trưởng Trần cau mày, nhìn thi thể nằm cách chúng ta không xa.