Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 9: Tiền Tuyến Tân Cương

Đại đội trưởng Trần đã ở trong doanh trại quân đội từ lâu, để chăm sóc tôi, ông đã đưa tôi đi lính.

Quân đội của Đại đội trưởng Trần đóng quân tại một nơi gọi là “Ba Âm Quách Lăng” ở Tân Cương, nơi này gần La Bố Bạc. Cát vàng đầy trời và địa hình Karst (đá vôi) ở nơi đây đã khiến cho vạn vật trông có vẻ tang thương!

Đơn vị này chủ yếu chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc, rau quả và các vật tư khác đến các đồn biên phòng trên một số chi nhánh phía bắc Tân Cương, thường nửa tháng đi một chuyến, bình thường liền ở trong doanh trại huấn luyện dã ngoại.

Lần đầu tiên đến đây, tôi đã rất tò mò về mọi thứ ở đây, nhưng sau vài chuyến đi và trong miệng lúc nào cũng toàn là cát, thì cảm giác mới lạ cũng dần mất đi.

Cũng may người trong quân đội thấy tôi còn nhỏ, lại được Đại đội trưởng Trần đưa đến nên đã chăm sóc tôi rất chu đáo, ngẫu nhiên tìm được mấy hộp thịt hộp đều sẽ kêu tôi cùng ăn bữa ăn ngon, bởi vậy trừ bỏ điều kiện gian khổ ra thì cuộc sống của tôi ở đây cũng không đến nỗi tệ.

Ba năm chớp mắt trôi qua, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy, khi đủ tuổi xuất ngũ thì sẽ trở về quê nhà, tôi sẽ dùng số tiền cha tôi dành dụm được để cưới một người vợ, cứ thế sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đã bị gián đoạn bởi một người bí ẩn bất ngờ ghé thăm, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ được cảnh tượng của ngày hôm đó!

Sáng hôm đó, vật tư vừa mới đến, một đám chiến hữu đã ăn bánh bao mấy ngày nay đều trở nên hào hứng, trong lúc tập luyện còn có thể chạy thêm vài km, không khí trong quân đội rất sôi nổi.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên được Đại đội trưởng Trần khom lưng cúi chào, bước vào doanh trại.

Người này trông không giống như là quân nhân, nhất thời ánh mắt của các chiến hữu đều bị ông ấy thu hút.

Chỉ thấy ông ấy mặc một bộ vest đen nhăn nheo, dưới cánh tay là một chiếc cặp đã bị bong ra một mảnh da, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, bộ râu phối hợp cùng với miệng ngậm một nửa điếu thuốc lá Hồng Mai, khiến cho cả người ông ấy thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch.

Tất cả chúng tôi đều tò mò về danh tính của người đàn ông mặc vest, nhưng thái độ của Đại đội trưởng Trần không còn sôi nổi như thường ngày nữa, ông ấy lườm chúng tôi một cái rồi cùng người đàn ông này đi vào lều của mình.

Lúc không đi làm nhiệm vụ vận chuyển, tôi thường đứng ngoài lều canh gác, khi nhìn thấy Đại đội trưởng Trần lần lượt gọi những người lính ngày thường có biểu hiện xuất sắc đi vào, cũng không biết là làm cái gì?

Tôi tò mò ngó vào khe hở của lều thì thấy người đàn ông mặc vest cầm điếu thuốc đang cau mày, hỏi từng người một về các vấn đề khác nhau.

Những câu hỏi này rất kỳ lạ, hoặc là cần mang theo những gì để sống sót trên sa mạc? Hoặc làm thế nào để giải cứu những người đồng đội đã mất tích sâu trong sa mạc? Cuối cùng còn chỉ vào một tờ giấy, hỏi bọn họ có nhận ra mấy loại thực vật trong sa mạc này không.

Chẳng lẽ là muốn tìm người dẫn đường?

Tôi gãi đầu nghĩ, người mặc vest đang muốn đi vào sa mạc. Thật đáng tiếc! Nếu ông ấy hỏi những người lính kia súng nào mạnh nhất và làm thế nào để tiêu diệt kẻ địch mà vẫn giữ an toàn cho mình, bọn họ chắc chắn sẽ trả lời rõ ràng, nhưng họ lại không biết mọi thứ về sa mạc.

Tuy chúng tôi dựng trại gần La Bố Bạc, nhưng bình thường cơ hồ là không có giao tiếp với nơi đó, có thể biết một hai cách cứu hộ khẩn cấp trên sa mạc đã tính là không tệ rồi.

Sau khi cả đám binh lính đều bị đuổi ra khỏi lều, người đàn ông mặc vest càng cau mày, thỉnh thoảng lại hoảng hốt nhìn đồng hồ, dường như đang rất vội vàng, điếu thuốc trên tay cũng thay đổi thường xuyên hơn, cả căn lều đều ngập trong khói thuốc.

Nhìn thấy tình huống này, tôi không khỏi lẩm bẩm: “Mấy câu hỏi này cũng quá đơn giản, vậy mà không một ai trả lời được.”

“Ai đang lẩm bẩm bên ngoài?” Giọng nói khàn khàn không kiên nhẫn hỏi.

Tôi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Đại đội trưởng Trần quát: “Thằng nhóc nhà cậu còn không mau tiến vào đây!”

Tôi sờ mũi, cam chịu bước vào, người đàn ông mặc vest nhìn tôi giễu cợt hỏi, vừa mới nãy có phải tôi là người đã nói mấy câu hỏi này thật đơn giản?.

Tôi tuổi trẻ cao ngạo, không muốn bị người này khinh thường, liền nói những câu hỏi này vốn dĩ rất đơn giản.

"Làm thế nào để xác định phương hướng trên sa mạc? Sử dụng công cụ gì?"

"Buổi sáng thì quan sát mặt trời, buổi tối thì quan sát các ngôi sao. Không cần dụng cụ nào vì dụng cụ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ trường."

"Nên mang theo bao nhiêu nước để có thể tiến vào chỗ sâu trong sa mạc?"

“Không nên quá nhiều, tốt nhất là nên tìm kiếm nguồn nước trong sa mạc.”

“Làm thế nào để tìm thấy nước?”

“Rất nhiều, có thể căn cứ vào địa hình, dấu vết hoạt động của động vật cùng với tình trạng của thảm thực vật.”

……

Người đàn ông mặc vest và tôi, người hỏi người trả lời, mỗi lần tôi trả lời một câu, mắt ông ấy lại sáng hơn, cuối cùng ông ấy hưng phấn đập bàn: “Chính là cậu!”

Tôi có chút bối rối, người mặc vest cũng không giải thích. Ông ấy ra lệnh cho 4 người nữa trong đội lính tinh anh. Tôi thản nhiên nhìn lướt qua thì phát hiện những người này căn bản không phải được chọn ngẫu nhiên.