Trung Quốc từ xưa đến nay đều có truyền thống hậu táng (mai táng xa hoa), từ vương hầu, tướng lĩnh cho tới dân thường đều thích được chôn cùng những đồ vật quý hiếm.
Bởi vậy phàm là những vật phẩm quý giá, hết thảy đều được chôn sâu dưới chín tầng đất.
Ví như Tần Thuỷ Hoàng có một chiếc kính chiếu tâm, chẳng những có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, mà còn có thể phân biệt được đâu là trung thần, đâu là gian thần.
Hoặc như Tống Minh Đế có một cái kèn âm binh, khi đánh giặc chỉ cần thổi lên, lập tức có thể mời được âm binh dưới địa phủ đến trợ chiến.
Còn Minh Võ Tông thì có một chiếc ly mỹ nhân, chỉ cần uống rượu vào đêm trăng tròn, trong ly sẽ xuất hiện một người đẹp chân dài, trên người khoác một chiếc áo lụa mỏng.
Những món đồ này không chỉ được xếp vào hàng bảo vật quốc gia mà giá của chúng trên thị trường chợ đen còn lên tới hàng trăm triệu.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, trăm ngàn năm nay không biết đã xuất hiện bao nhiêu kẻ trộm mộ, dựa vào bản lĩnh phân kim điểm huyệt mà truy tìm bảo vật, nhưng cuối cùng, do sự tồn tại của một nhóm người bảo vệ bảo tàng, tất cả bọn họ chỉ có thể về tay không.
Chuyện của tôi cũng bởi vì nhóm người bảo vệ bảo tàng đó mà bắt đầu!
Tôi tên là Lưu Trường An, tôi đang sống trong một thời đại đặc biệt, trong thời đại đó, vì hưởng ứng lời kêu gọi đuổi kịp Anh, Mỹ trong 10 năm, mỗi hộ gia đình đều phải quyên góp nồi sắt, lưỡi cày để luyện thép trên quy mô lớn, làm cho 10 thôn hết 9 thôn trở nên hoang tàn, dân chúng đều khó có được một bữa ăn no.
Nhưng nhà của tôi mỗi ngày đều có cơm và rau xanh, thậm chí trong tháng còn có thể ăn được 1 lần thịt!
Lâu dài liền có lời ra tiếng vào, người trong thôn đều nói cha của tôi không làm nghề nông, lại không buôn bán, cả ngày chỉ ở nhà nhưng lại có thể kiếm được rất nhiều phiếu thực phẩm, chắc chắn đã làm cái gì đó mờ ám đến nỗi không ai phát hiện ra được.
Trong lòng tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không thể đáp trả, bởi vì cha của tôi đúng là có hơi kì lạ!
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi phát hiện ông ấy có ba vấn đề: Thứ nhất, ông ấy ngủ vào ban ngày và ra ngoài vào ban đêm. Thứ hai, trước mỗi lần ông ấy ra ngoài, trong phòng đều có tiếng nhai nuốt lạo xạo. Thứ ba, mỗi lần ông ấy trở về nhà, đều mang theo một cái giỏ nặng trĩu.
Cha tôi làm tất cả những điều này một cách lặng lẽ, vì sợ người ngoài biết, kể cả con trai ruột của ông ấy là tôi đây cũng không ngoại lệ.
Có một lần tôi thật sự tò mò, liền thừa dịp ban ngày vào thời điểm cha tôi đi ngủ, tôi đã đυ.c ra một cái lỗ nhỏ gần bằng ngón tay út ở trên cánh cửa phòng của cha tôi, lén lút theo dõi động tĩnh ở chỗ ấy.
Màn đêm dần buông xuống, khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, cha tôi từ từ mở mắt, thoạt nhìn giống như người chết từ đầu giường bỗng nhiên bật dậy.
Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột khiến tôi không khỏi run rẩy.
Trong bóng đêm, cha tôi thắp đèn dầu, khom lưng lấy từ dưới giường ra một cái bình tráng men cũ kỹ.
Mặc dù ông ấy đưa lưng về phía tôi, nhưng tôi biết bên trong cái bình đó hẳn là thịt, bởi vì tôi thấy ông ấy vớt ra một miếng thịt rồi bỏ vào trong miệng nhai nuốt, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng răng cắn đứt xương và sụn gân.
Điều này làm tôi cảm thấy không vui, cha tôi mỗi ngày đều rời giường vào lúc nửa đêm, là vì lén tôi ăn vụng thịt một mình?
Tôi cũng không dám tìm ông ấy để đối chất, chỉ có thể mỗi ngày lén nhìn trộm ở bên ngoài, chỉ nhìn thôi cũng thấy đã thèm.
Cứ như vậy qua 3 4 ngày, tôi lặng lẽ ở bên ngoài thông qua cái lỗ nhỏ mà rình coi. Lần này cha tôi lại đổi sang cái chậu đồng rửa mặt, thịt được chất đống trong đó, nhìn thấy cảnh đó tôi cầm lòng không nổi mà nuốt nước miếng cái ực, thật sự không nhịn được muốn đi vào đòi ăn.
Nhưng tay tôi còn chưa đẩy cửa, cha tôi bởi vì khát nước, trong lúc vô tình đã quay người về phía tôi.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi đã ngồi bệt xuống đất, sau đó bò lộn nhào trở về trong phòng mình, cả người phát run, trốn ở trong chăn.
Tôi thấy rõ ràng, thứ trong tay cha tôi đâu phải là thịt thơm ngào ngạt, mà chính là một bàn tay người?
Bàn tay chỉ còn 1 nửa, bên trên còn dính máu, mà cha tôi thì cứ để như vậy mà nhét vào trong miệng nhai rôm rốp….
Thời buổi bấy giờ có mùa màng không tốt, tôi cũng từng nghe kể qua vài vụ ăn thịt người, nhưng tôi cảm thấy đó đều là dùng để doạ trẻ con.
Ai ngờ được hiện tại tôi không chỉ tận mắt nhìn thấy, mà người làm ra chuyện đáng sợ như vậy lại chính là cha tôi. Mà thứ ông ấy ăn rõ ràng là thi thể của một bé gái bị vứt bỏ ở trong bãi tha ma.
Khoảng mười phút sau, cha tôi cuối cùng cũng lau cái miệng dính đầy dầu mỡ rồi đi ra ngoài, tiếng khóa cửa vang lên khiến tim tôi đập “thình thịch”, nhưng tôi không kìm được sự tò mò nên đã đứng dậy lặng lẽ đi theo sau.
Cha tôi khiêng cái cuốc, vác một cái rỗ, trong tay cầm một ngọn đèn dầu mờ mờ, lén lút đi ra khỏi thôn, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, có mấy lần suýt nữa thì đã nhìn thấy tôi, may mà vóc người của tôi không cao, núp ở một bên của con kênh nên mới không bị phát hiện.
Sau khi nhìn thấy cha tôi đi đến ngọn núi Tướng Quân hay còn gọi là Tướng Quân Lĩnh ở bên ngoài thôn, lòng tôi không khỏi bồn chồn.