Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 21

Điều này khiến thiếu niên hơi không hài lòng.

Cậu ta không thích màu trắng lạnh lẽo, nhóc hồ ly là một bông hồng màu sắc tươi đẹp, mềm mại mọng nước, hương thơm nồng nàn, rõ ràng là một tờ giấy trắng nhưng mặt sau lại đổ đầy màu sắc đậm đà.

Rất hấp dẫn, đặc biệt là đối với một người "kỳ quái" như cậu ta.

"Tôi sẽ không loại bỏ cậu." Thiếu niên hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ kèm theo một chút ngượng ngùng, hỏi: "Lá thư tôi đưa cậu, cậu đã xem chưa?"

Đồ Sơn Đình nghĩ một lúc mới nhớ ra lá "thư tình" màu hồng đó, hình như cậu đã tiện tay ném lên giường.

Cậu chớp mắt: "Tôi... vẫn chưa kịp xem."

Thiếu niên như thất vọng thở dài. Đồ Sơn Đình bồn chồn cử động, trong chiếc tủ quần áo vốn đã chật hẹp, cậu cảm thấy hơi khó thở.

Yêu có khả năng cảm nhận nguy hiểm bẩm sinh, khi đối mặt với Tưởng Tịch, Đồ Sơn Đình chỉ thấy khó chịu nhưng bây giờ nhịp tim của cậu không tự chủ mà tăng nhanh, cậu lặng lẽ ấn tay lên ngực, sợ tiếng tim đập quá nhanh bị người đối diện nghe thấy.

Tiếng bước chân liên tục vang lên ở hành lang bên ngoài, căn phòng họ trốn cũng bị người ta lục soát, thậm chí tủ quần áo cũng bị mở ra nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều không nhìn thấy họ.

Đồ Sơn Đình thấy Tưởng Tịch mở cửa tủ quần áo thì nín thở, mãi đến khi hắn bực bội đóng sầm cửa bỏ đi, nhóc hồ ly vẫn còn hơi mơ hồ.

"Lúc cậu sợ hãi trông thật đáng yêu." Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nhóc hồ ly, nhìn cậu mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân thì sợ hãi đến mức lông mi run, trên mặt lại cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

Cậu ta hơi nhích người đến gần Đồ Sơn Đình, nhìn gần khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng của cậu: "Tôi còn một lá thư nữa viết cho cậu, cậu mở ra đọc cho tôi nghe được không?"

Một phong bì màu hồng rất thiếu nữ mang theo mùi thơm nhàn nhạt được nhét vào lòng Đồ Sơn Đình.

Đồ Sơn Đình cầm lấy phong bì mỏng, bản năng khiến cậu từ chối lời đề nghị của thiếu niên: "Tôi không biết chữ."

Nhóc hồ ly liếʍ môi, cụp mắt nói nhỏ: "Thực ra tôi là hồ ly hoang từ trên núi xuống."

Cậu vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài qua lỗ thủng trên tủ quần áo, cậu rất muốn rời khỏi thiếu niên này, mặc dù bên ngoài cũng không an toàn, nhưng cậu luôn cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn ở đây một chút.

"Là hồ ly hoang à." Ánh mắt của thiếu niên tràn đầy thương xót, cậu ta đưa tay vuốt mái tóc đen của Đồ Sơn Đình: "Thật đáng thương."

Đồ Sơn Đình né tránh tay thiếu niên, nghe thấy thiếu niên tiếp tục nói: "Sau khi ra ngoài mà không kiếm được điểm thì sẽ không có chỗ ở sao?"

Cậu ta lấy một lọn tóc đen, ở góc độ Đồ Sơn Đình không nhìn thấy, cúi đầu ngửi sâu, giọng nói vẫn trong trẻo như thường lệ cộng thêm một chút ngượng ngùng: "Để tôi giúp cậu nhé."

Đồ Sơn Đình ngẩng đầu lên, do dự hỏi: "Cậu giúp tôi thế nào?"

"Cậu loại bỏ tôi thì sẽ có điểm chứ?" Thiếu niên buông tóc Đồ Sơn Đình ra, nắm lấy cổ tay cậu, nhét vào lòng bàn tay cậu một con dao phẫu thuật.

Thật trùng hợp, vũ khí mà thiếu niên rút được cũng là dao phẫu thuật, và vì vừa mới loại bỏ được người, cậu ta còn chưa kịp xóa máu mà hệ thống làm mới.

Tưởng Tịch nhét dao găm vào tay cậu nói muốn dạy cậu gϊếŧ người, người trước mắt này còn lợi hại hơn, dạy Đồ Sơn Đình cách gϊếŧ cậu ta.

Nhóc hồ ly nói nhỏ: "Loại bỏ người không cần dùng thứ này." Cậu muốn đẩy tay thiếu niên ra, chỉ là thiếu niên trông có vẻ gầy gò thế mà lại rất khỏe.

[Sao người của quỷ tông đều kỳ lạ như vậy nhỉ.] Đồ Sơn Đình không biết nên nắm chặt dao phẫu thuật hay đẩy ra, trong đầu cầu cứu hệ thống: [Làm sao bây giờ? Có phải cậu ta đang thử thách tao không? Nếu tao đồng ý, cậu ta có loại bỏ tao ngay lập tức không dzạ?]

Hệ thống: [Không loại trừ khả năng đó, hình như trong tay cậu ta có tấm thẻ kỹ năng cao cấp.]

Khi thiếu niên dẫn nhóc hồ ly rời khỏi Tưởng Tịch, 0146 đang phân tích cậu ta đã sử dụng tấm thẻ kỹ năng nào, không giống như thẻ khóa cửa thông thường của Tưởng Tịch, tấm thẻ kỹ năng mà thiếu niên sử dụng không giống như loại mà người mới có thể đổi được.

Nhìn cách cậu ta liên tiếp loại bỏ hai người chơi một cách dứt khoát, muốn đối phó với Đồ Sơn Đình dường như không cần phải thử thách tốn sức như vậy.

Đồ Sơn Đình vẫn đang suy nghĩ lời của 0146, thiếu niên nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên nắm tay cậu đưa lên cổ mình, thấy nhóc hồ ly phản kháng còn nhẹ nhàng an ủi cậu: "Cậu sợ thì nhắm mắt lại."

Con dao phẫu thuật kề ở cổ, thiếu niên nắm tay Đồ Sơn Đình vẫn đang dần tăng lực, nhóc hồ ly cảm nhận rõ ràng con dao phẫu thuật bị cản trở nhưng theo lực liên tục tăng lên, nó từ từ đâm vào da và cảm giác cắt qua một cách khó khăn.