Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 9

"Loại người gϊếŧ người xong vẫn còn còn ngang nhiên lảng vảng xung quanh, tiên tông đều là những kẻ ngu ngốc như mày sao?"

Sau khi loại người đó một cách dứt khoát, Tưởng Tịch vẫn còn tức giận, đá anh ta một đạp.

Sau khi loại bỏ tên đó, không biết từ lúc nào trong tay Tưởng Tịch đã xuất hiện một con dao găm đen ngòm, lưỡi dao sạch sẽ đã nhuốm máu, máu đang chảy xuống theo lòng bàn tay hắn, mặc dù hắn đã rất cẩn thận nhưng tay áo vẫn bị nhuộm đỏ.

Đây là hạn chế của hệ thống chính đối với dị tộc, sau khi họ loại người chơi thì vũ khí do tấm thẻ thân phận gánh cho sẽ tự động xuất hiện và không thể thu hồi, còn máu trên đó là do hệ thống chính cố tình làm mới, như một manh mối để lộ thân phận.

Người chơi bị loại sau một thời gian nhất định sẽ tự động biến mất, nhưng vết máu trên người thì không, nếu không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện.

Tưởng Tịch tặc lưỡi, định túm lấy Đồ Sơn Đình rời đi, chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện nhóc hồ ly đã không còn đứng ở vị trí vừa rồi nữa.

Hắn nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại một lúc ở cánh cửa tự động vừa đóng lại, cười khẩy một tiếng: "Chạy cũng nhanh đấy."

Khi Tưởng Tịch lặng lẽ xuất hiện sau lưng người đàn ông, Đồ Sơn Đình đã nảy ra ý định nhân cơ hội trốn thoát.

[Hóa ra anh ta lấy tao làm mồi nhử.] Đồ Sơn Đình quay lại đường cũ, sợ Tưởng Tịch đến bắt, dứt khoát chạy một mạch.

[Biết ngay là anh ta không có ý tốt mà.]

Biệt thự có tổng cộng ba tầng, không biết những người khác đang hoạt động ở đâu, hành lang tầng hai thì lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân của Đồ Sơn Đình.

Cậu vẫn đang trò chuyện với hệ thống trong đầu, nhưng khi đi được nửa hành lang thì đột nhiên dừng bước.

Cửa sổ hai bên hành lang đều mở toang, gió lạnh thổi vào che đi tiếng động nhỏ phía sau.

Đồ Sơn Đình nghiêng đầu nhanh chóng liếc về phía sau, sau đó tăng tốc độ, có chút không chắc chắn nói: [... Có phải có người theo sau tao không?]

Một hành lang dài hai bên đều là phòng, không có chỗ nào để trốn, gần như có thể nhìn thấy hết.

Cậu tăng tốc, người phía sau cũng tăng tốc, nhưng khi Đồ Sơn Đình quay đầu lại thì phía sau lại không có gì cả.

Cậu lập tức trở nên căng thẳng.

[Không phải là tất cả mọi người đều bị phong ấn linh khí và pháp thuật ư?] Nhóc hồ ly túm chặt cổ áo, siết chặt cổ mình, tim đập hơi nhanh.

Hệ thống: [Đúng là như vậy.]

[Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Trong phó bản có ma sao?]

0146: [Không có.]

Hơi thở lạnh lẽo như đang áp sát vào sau lưng, có thứ gì đó qua lớp áo choàng tắm chạm vào eo anh, Đồ Sơn Đình đột nhiên dựng tóc gáy, cảm giác như dù đại yêu có thực lực mạnh mẽ cũng sẽ sợ máu. Từ nhỏ cậu đã rất sợ ác quỷ, tà linh là thứ không nhìn thấy được nhưng thực sự tồn tại.

Ma tông còn tốt hơn ác quỷ, dù sao cũng là người, nhiệt độ cơ thể đều ấm áp.

Sự lạnh lẽo áp dần lên má và dần dần kéo rối cổ áo của Đồ Sơn Đình, cậu còn cách phòng mình một nửa đường, cậu không dám chạy, vội vàng quay người đi nắm lấy tay nắm cửa phòng bên cạnh.

May mắn thay, cánh cửa căn phòng này không bị khóa, cậu mở ra.

Ánh đèn ấm áp như xua tan bóng tối trên hành lang, chủ nhân căn phòng đang dựa vào đầu giường đọc sách, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật giở trang sách, nghe thấy tiếng động thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Dưới ánh sáng nhạt, đôi mắt và lông mày của người đàn ông thanh tú, dung mạo khôi ngô, toàn thân toát lên vẻ thư sinh, ôn hòa như ngọc thạch.

Cánh cửa sau lưng Đồ Sơn Đình vẫn chưa đóng, nhưng hơi thở lạnh lẽo và rùng rợn bám sát cậu đã lặng lẽ tan biến.

Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại sau lưng cậu.

Vừa rồi chạy quá gấp, giày bên chân phải đã rơi ra ngoài, sàn nhà lạnh ngắt, Đồ Sơn Đình vô thức nhấc chân phải giẫm lên chân trái, tóc hơi rối, đôi mắt đen sáng trong nhìn chằm chằm vào chủ nhân căn phòng.

Người này chính là món ăn thơm nhất trong toàn biệt thự.

Thiếu niên quá xinh đẹp đứng ở cửa trông có vẻ hơi nhếch nhác, giống như một bé hồ ly vô tình đi vào phòng của người khác, nhưng lại rất lễ phép đứng ở cửa chờ chủ nhà mời vào.

Lâm Quân Trạch bỏ cuốn sách trong tay xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo choàng tắm không được chỉnh tề của thiếu niên một lúc, sau đó vẫy tay với cậu: "Có người đuổi gϊếŧ cậu hửm?"

Đồ Sơn Đình liếʍ môi, vẻ kiêu ngạo mà thỉnh thoảng cậu hay thể hiện trước mặt Tưởng Tịch đã được che giấu hoàn toàn.

Khi còn nhỏ, cậu đã nuôi một đàn thỏ, những chú thỏ đó đều rất thích cậu, nhưng đó chỉ là khi cậu giả vờ vô hại. Vì vậy, Đồ Sơn Đình không cần ai dạy cũng tự biết, khi đối mặt với thức ăn ngon, chỉ cần ngụy trang thích hợp, cậu có thể ăn no nê.