Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 8

Vậy thì tốt rồi, nhóc hồ ly có chút yên tâm, nhưng khi nhìn sang Tưởng Tịch to lớn khỏe mạnh bên cạnh, cậu cau mày lại: [Vậy nếu không chế ngự được thì sao?]

0146: [Sẽ bị đánh chứ sao.]

[... Có đau không?]

[Tất cả các cảm giác trong phó bản đều là thật.]

Đồ Sơn Đình giơ tay gãi đầu, nhìn vẻ hung dữ của quỷ tông thì cái đánh này chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng cậu mới biến hóa thì cũng không biết mấy chiêu đánh nhau nào.

Địa vị trong yêu tông của cậu rất cao, đến nỗi ngay cả khi ăn một con thỏ cũng có người chuyên xử lý, cho nên từ nhỏ đến lớn việc đẫm máu nhất cậu từng làm có lẽ là khi sói đến bắt nạt cậu nhân lúc trưởng bối không có nhà, cậu đã phản công cắn trả vài phát.

Có lẽ đã cắn rách da rồi, cậu nhớ lúc đó trong miệng có vị hơi mặn.

Tưởng Tịch chú ý đến ánh mắt của Đồ Sơn Đình, cũng nghiêng đầu liếc cậu một cái, cười khẩy: "Sợ rồi sao?"

Hắn giơ tay ra làm động tác như đang bóp cổ nhóc hồ ly: "Yên tâm, tôi rất nhanh tay, chắc chắn sẽ khiến cậu bị loại mà không hay biết."

Một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Đồ Sơn Đình đều tan biến sau lời nói của Tưởng Tịch, quả nhiên người này là muốn loại cậu, cậu ngoảnh đầu sang hướng khác, lặng lẽ siết chặt cổ áo.

Cuối hành lang dài là phòng tắm công cộng và phòng giải trí, Tưởng Tịch như thể thực sự dẫn Đồ Sơn Đình đi tìm đồ, đẩy cậu vào phòng giải trí còn mình thì dựa vào tường, tỏ vẻ canh chừng cho cậu.

[Người này thật kỳ lạ.] Đồ Sơn Đình vừa lật tìm vừa thỉnh thoảng liếc mắt ra cửa, trong đầu thì phàn nàn với hệ thống: [Anh ta có phải muốn nuôi béo tao rồi mới loại không?]

Hệ thống: [Dù sao thì cũng là lòng dạ hiểm độc, không nên tin tưởng những người chơi trong phó bản.]

[Tao cũng nghĩ vậy.] Không có đồ ăn dự trữ ở bên cạnh cám dỗ, đầu óc nhóc hồ ly rất tỉnh táo: [Tao là yêu mà, tao thấy anh ta muốn loại tao, nhưng lại không biết tấm thẻ của tao là gì, cho nên mới luôn theo dõi tao.]

Không biết là đêm đầu tiên hay là vì đã có người lục soát rồi, Đồ Sơn Đình lật tìm mãi mà không thấy gì, chẳng qua cậu không muốn nói chuyện với Tưởng Tịch nên dứt khoát lật tìm lại một lần nữa.

Cửa phòng giải trí là cửa tự động, tiếng ‘ding’ mở hai bên cánh cửa trong đêm tối lại càng rõ ràng hơn.

Đồ Sơn Đình ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông trông có vẻ hơi già dặn bước vào từ bên ngoài, khi nhìn thấy Đồ Sơn Đình thì bước chân khựng lại một chút.

Người chơi này là tiên tông, nhưng không được thơm lắm.

Đồ Sơn Đình thu hồi ánh mắt đang nhìn trên người người đàn ông, đảo mắt nhìn một vòng trong phòng giải trí, kinh ngạc phát hiện Tưởng Tịch không biết từ lúc nào đã biến mất.

"Là cậu à." Nhóc hồ ly đang đánh giá người đàn ông thì người đàn ông cũng đang nhìn cậu, trên mặt anh ta nở một nụ cười, cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng để bày tỏ sự thân thiện, hỏi: "Có tìm được gì không?"

Anh ta vừa nói vừa tự nhiên tiến về phía Đồ Sơn Đình.

Đồ Sơn Đình khẽ cử động mũi, đột nhiên lùi lại một bước.

Người đàn ông thấy động tác của cậu thì khựng lại một chút, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa: "Sao vậy?"

Thiếu niên trước mắt chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen được vén ra sau tai, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng, đuôi mắt dài và hơi xếch lên, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người ta cảm thấy như bị quyến rũ.

Hơn nữa, cậu còn không mặc áo choàng tắm cho đàng hoàng, cổ áo hở rộng, để lộ cả xương quai xanh tinh xảo.

Những cuốn sách hiện có của tiên tông về yêu đều là những lời lẽ cực kỳ hạ thấp như gian xảo, vô nhân tính, không thể sánh ngang với ba tông còn lại, nhưng trên những cuốn sách cổ xưa hơn có ghi chép rằng yêu đều là những kẻ dâʍ đãиɠ, trong đó hồ yêu còn hơn cả thế, giống như nhóc hồ ly trước mắt này.

Đứng trước cổng biệt thự, đối mặt với nhiều thiên địch song vẫn thản nhiên vẫy đuôi, quyến rũ mọi ánh nhìn.

Ánh mắt của người đàn ông có hơi nóng mắt, lại tiến về phía Đồ Sơn Đình một bước: "Cậu là yêu đúng không? Sao lại chạy đến đây?"

"Cậu ngoan ngoãn đi, sau khi ra ngoài tôi sẽ bảo vệ cậu, được không?"

Đồ Sơn Đình không nói gì, chỉ nghiêng đầu.

Người đàn ông nín thở, không nhịn được muốn tiến lại gần cậu hơn, nhưng giây tiếp theo, một cánh tay vòng qua cổ anh ta siết chặt không thương tiếc, anh ta không chịu được vùng vẫy, sắc mặt tím tái, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Tưởng Tịch giận dữ vang lên bên tai tên đó: "Mày bảo vệ cậu ấy? Mày đủ tư cách sao?"