Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 7

Đồ Sơn Đình ngẩng đầu nhìn Tưởng Tịch từ trên xuống dưới, lật người ngồi dậy, dù cậu ngồi trên giường cũng chỉ mới đến ngực Tưởng Tịch, chỉ có thể hơi ngửa đầu nhìn anh ta: "Anh không thể loại tôi, tôi là thẻ nhân tộc có thứ tự sau cùng."

Hồ ly nào mà không biết nói dối? Đồ Sơn Đình đối mặt với sự dò xét của Tưởng Tịch rất bình tĩnh, đôi mắt quyến rũ cố gắng mở to, thêm chút chân thành.

Mặc dù hệ thống 201 chỉ nói quy tắc một lần, nhưng Đồ Sơn Đình đã hiểu hết, tấm thẻ nhân tộc có thứ tự cuối cùng là bất khả chiến bại trước khi có kỹ năng dò bài.

Bởi vì dị tộc không thể loại bỏ họ.

Chỉ cần không gặp kẻ điên, không ai dám mạo hiểm loại bỏ người đó.

Chăn bị kéo lên, cái đuôi lớn giấu bên trong lộ ra ngoài, bộ lông mềm mại ngoan ngoãn áp sát vào bắp chân khi cậu đang quỳ gối, khiến người ta rất muốn sờ xem đuôi mềm hơn hay phần chân trắng nõn kia mịn hơn.

Yết hầu Tưởng Tịch trượt xuống, gần như không nghe rõ Đồ Sơn Đình nói gì, cứ thế đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo người ra khỏi giường, ngoảnh đầu sang một bên, lạnh lùng nói: "Đêm rồi không đi tìm kỹ năng, tự mình ở trong phòng chờ chết à?"

Đồ Sơn Đình bị kéo xuống giường, buộc phải đi theo vài bước, lòng bàn chân từ trong chăn ấm áp đột nhiên tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, khiến cậu không tự chủ được mà co ngón chân lại.

Người này thật kỳ lạ, Đồ Sơn Đình cau mày muốn hất tay Tưởng Tịch ra, nhưng chưa kịp, thì Tưởng Tịch đột nhiên dừng lại.

"Sao cậu không đi giày?" Tưởng Tịch nhíu mày, khó chịu nói.

Đồ Sơn Đình hất tay hắn ra, quay người đi xỏ dép, nhóc hồ ly lớn lên được cả yêu tông chiều chuộng rất không hài lòng với việc Tưởng Tịch vừa gặp đã châm chọc cậu, lại nhớ đến ánh mắt trừng trừng khi ăn tối, hận cũ thù mới cùng nhau trỗi dậy, khiến giọng điệu của cậu cũng không khách khí: "Liên quan gì đến anh."

Lúc cậu ở bên Tô Túc thì ngoan ngoãn vô hại, thậm chí cũng không nổi giận với người của tiên tông cố ý giẫm lên đuôi cậu, đó là vì hai người này là nguồn thức ăn dự trữ thơm ngon của cậu.

Tên quỷ tông đã không thơm mà còn rất đáng ghét này, lại còn không thể ăn được.

Một bàn tay nắm lấy cằm Đồ Sơn Đình, nâng mặt cậu lên, Tưởng Tịch đối diện với ánh mắt tức giận của nhóc hồ ly, ngược lại còn cười: "Ở bên cạnh người của tiên tông thì cậu ngoan lắm mà."

Mắt cứ dán chặt vào người ta, chủ động tiến đến ngửi ngửi, nhìn rất khó chịu.

Một bên là yêu, một bên là tiên tông, Tưởng Tịch chỉ muốn thấy bọn họ tàn sát lẫn nhau càng tàn nhẫn càng tốt, yêu đương cái méo gì?

Chỉ có nhóc hồ ly mới biến hóa, ngây thơ mới dễ bị lừa như vậy, rõ ràng trông thật ngốc nghếch, không giống như lời các trưởng lão nói ranh ma xảo quyệt, đầy bụng dạ xấu xa.

Tối nay Tưởng Tịch đến đây ban đầu là muốn giải quyết con hồ ly ngu ngốc chạy đến địa bàn của kẻ thù này, nhưng đứng bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu một lúc, không hiểu sao hắn lại thay đổi chủ ý.

Chắc chắn là vì hắn vẫn chưa tìm ra tấm thẻ của Đồ Sơn Đình, tuyệt đối không phải vì bé hồ ly này có chút đáng yêu.

Nếu không phải vì không nắm rõ tấm thẻ của Tưởng Tịch là gì, Đồ Sơn Đình cũng rất muốn loại hắn ra ngay bây giờ.

Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có thể miễn cưỡng đi cùng người vô lý và ngang ngược này.

Đến đêm, biệt thự treo đèn nến trên những vách tường, ánh sáng mờ nhạt thậm chí còn không bằng ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, tấm thảm màu đỏ tươi vào ban đêm tối sầm lại, như thể bị nhuốm máu, những bức tranh trên tường không biết từ lúc nào đã biến từ bức tranh phong cảnh thành hình ảnh tàn sát.

Đồ Sơn Đình chỉ tùy tiện ngước mắt lên đã nhìn thoáng qua ở giữa bức tranh, một người mặt bị làm mở đang cầm một con dao phẫu thuật đang cắt đứt cổ họng của con mồi.

Gần như tất cả các cảnh đi săn trên bức tranh đều giống nhau, chỉ khác về vũ khí.

Bức tranh có hơi đáng sợ, nhóc hồ ly ngẩn người một lúc, rồi vô thức nhìn vào cổ Tưởng Tịch.

[Tao muốn loại người khác cũng phải như vậy sao?] Tấm thẻ dị tộc của cậu chính là dao phẫu thuật.

Hệ thống: [Không phải, các công cụ trong phó bản không có khả năng gây sát thương, chỉ cần xác định được tấm thẻ thân phận của đối phương và chế ngự được thì hệ thống sẽ tự động hiển thị nút loại bỏ.]

Nói là chế ngự thực ra chỉ cần lòng bàn tay chạm vào bộ phận chí mạng của đối phương chẳng hạn như cổ hoặc tim, trên 10 giây trở lên là hệ thống sẽ bật nút loại bỏ.]