Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 6

Điều này nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc, nhưng chỉ giới hạn ở bản trải nghiệm và không được phá vỡ luật chơi.

yêu tông đã sắp xếp cho Đồ Sơn Đình một gói xa hoa như vậy, nhưng không may là người tính không bằng trời tính, không còn gói dịch vụ xa hoa nữa, cậu còn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi ở khu D.

Cơ hội nhận điểm tặng chỉ có một lần, dù yêu tông có tỉ mỉ đến đâu cũng không ai nghĩ đến chuyện tích điểm cho Đồ Sơn Đình ở khu D.

Đôi giày của Tô Túc đều quá lớn đối với Đồ Sơn Đình, cuối cùng chỉ tìm được một đôi dép lê freesize, thực ra anh vẫn còn một số điểm, hoàn toàn có thể đổi một đôi theo cỡ giày của Đồ Sơn Đình. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên ngồi trên giường, hai tay chắp lại đặt trên đùi, hai chân hơi cong lên, trông rất ngoan ngoãn, anh đột nhiên từ bỏ ý định đó.

Muốn tất cả đồ dùng cá nhân của cậu đều khắc dấu ấn của mình, không hiểu sao Tô Túc đột nhiên bùng nổ du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Thật khó tưởng tượng có người sở hữu khuôn mặt yêu kiều như vậy, nhưng lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn.

Có phải thực sự là nhóc hồ ly vừa mới biến hóa nhập thế không?

Đôi dép lê ngăn cách lòng bàn chân với sàn nhà, Tô Túc còn lấy ra một bộ quần áo đưa cho Đồ Sơn Đình, chẳng qua Đồ Sơn Đình chỉ nhìn thoáng qua rồi từ chối, cậu không muốn mặc quần.

Tô Túc có chút tiếc nuối khi cậu từ chối, lại khuyên thêm vài câu, thấy cậu kiên quyết mới thôi.

Mới vào phó bản, lại là người mới nên ai cũng cẩn thận, mãi đến khi hệ thống thông báo đến đại sảnh dùng bữa, cả biệt thự vẫn yên tĩnh như tờ.

Lúc ở phòng Tô Túc, Đồ Sơn Đình đã trộm ăn linh khí nên không hứng thú gì với đồ ăn của con người trên bàn, có điều dùng bữa là hành động bắt buộc, cậu không ăn cũng không thể rời đi, đành quan sát những người khác.

Bản trải nghiệm dành cho người mới được phân chia theo nam nữ, những người mới bước vào Thế giới vô hạn đều sẽ vào phó bản này, vì vậy độ tuổi không giới hạn ở 18.

Chỉ nhìn vào ngoại hình và cử chỉ thì thực ra rất khó để phân biệt tiên tông và quỷ tông.

Ví dụ như thiếu niên đẹp trai, tươi sáng, cười lên còn có lúm đồng tiền ngồi chéo bên kia, vậy mà lại là người của quỷ tông, lần đầu tiên Đồ Sơn Đình nhìn thấy còn kinh ngạc.

Hệ thống: [Cậu tưởng người của quỷ tông đều trông như thế nào?]

[Như thế ấy.] Đồ Sơn Đình liếc nhìn một hướng, người đàn ông trước đó cãi nhau với Tô Túc đang khó chịu cắt miếng bít tết trên đĩa, nhìn rất khó động vào.

Cậu tự cho rằng mình đã liếc trộm rất cẩn thận, song lại bị người khác nhạy bén bắt gặp được, Tưởng Tịch đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ nhìn cậu, lưỡi dao cắt mạnh qua đĩa phát ra tiếng chói tai.

Những người khác dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn kẻ gây ra tiếng ồn.

Tưởng Tịch trừng mắt nhìn lại, hung hăng nói: "Nhìn cái gì."

"Hy vọng đêm nay anh biến thành xác chết." Đồ Sơn Đình quay mặt đi, thầm nguyền rủa trong lòng.

Cậu ghét nhất là những kẻ thái độ tệ hại, trước kia khi còn bé, cậu có một người bạn là sói, ngày nào cũng bắt nạt cậu, rất đáng ghét.

Tên quỷ tông này cũng vậy, vừa không thơm, vừa trừng mắt nhìn cậu.

Sự yên tĩnh của biệt thự chỉ kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, sau khi dùng bữa xong, Đồ Sơn Đình trở về phòng nằm trên giường tiêu hóa linh khí trộm ăn được ngày hôm nay, đồng hồ trên tủ thấp phát ra tiếng tích tắc, sau khi tia nắng cuối cùng trong phòng biến mất, màn đêm nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách.

Âm thanh hệ thống lạnh lẽo khiến Đồ Sơn Đình đang buồn ngủ giật mình tỉnh giấc.

[Một người chơi đã bị loại.]

[Hai người chơi đã bị loại.]

[Ba người chơi đã bị loại.]

...

Tiếng thông báo liên tục xuất hiện trên màn hình khiến Đồ Sơn Đình đột ngột mở mắt, bóng tối không ảnh hưởng đến tầm nhìn của yêu tộc, vì vậy cậu nhanh chóng phát hiện ra có người đứng cạnh giường mình.

Người kia cao lớn, bóng đổ xuống gần như bao phủ hoàn toàn cậu.

Tên đó không biết đã đứng ở đây bao lâu, khi thấy Đồ Sơn Đình mở mắt nhìn về phía bên cạnh một cách cảnh giác, khẽ cười khẩy.

Đồ Sơn Đình nhìn rõ mặt tên đó, là tên quỷ tông khó tính lại đáng ghét kia, cậu đưa tay vuốt ve cái đuôi đang dựng đứng dưới chăn, khó chịu nói: "Anh làm gì vậy?"

Tưởng Tịch không ngờ con hồ ly ngốc nghếch này lại có tính khí không kém: "Cậu nói xem tôi đang làm gì?"

Cậu nhìn Đồ Sơn Đình từ trên xuống dưới, đưa lòng bàn tay ra trước cái cổ mảnh khảnh của cậu, cười lạnh nói: "Tôi đến gϊếŧ cậu."