Nữ Phụ Thế Thân Lọt Vào Tu La Tràng Không Lối Thoát

Chương 17

Chương 17: Khổ não

“Chi tiết hợp đồng của dự án bên kia đã quyết định xong, phương hướng cũng không có thay đổi, xác nhận không thành vấn đề, tiếp theo còn cần Boss ký tên.....”

“Được.”

“Ba giờ chiều ngày hôm nay còn có một cuộc họp phải mở, bàn bạc chi tiết cụ thể của dự án khai phá phía Tây, đề nghị Boss tranh thủ thời gian mau chóng chuẩn bị, bởi vì khoảng bốn giờ nữa ngài còn có một cuộc hẹn trước với tổng phụ trách bất động sản Thịnh Huy ở khách sạn, sau năm giờ còn cần mở thêm một cuộc họp video ba bên với người chứng thực FDA, thời gian sắp xếp tương đối gần nhau."

“...... Biết rồi.”

Mục Trừng vừa nói vừa đem số liệu cần dùng đến trình lên bàn làm việc của cấp trên, đồng thời bưng cà phê xay trong tay đã chuẩn bị sẵn cho anh tới, Lãnh Kỳ Dạ đưa tay tiếp nhận, trong nháy mắt ngón tay lơ đãng chạm vào đầu ngón tay cô, xúc cảm ấm áp như ngọc thạch, khiến trái tim đang đập nhẹ của anh hơi run lên.

Chỉ là còn không đợi Lãnh Kỳ Dạ chậm rãi hồi tưởng lại phần cảm xúc mềm mại kia, mấy đầu ngón tay thơm tho mềm mại kia liền không chút lưu luyến rút lui khỏi mép chén.

Động tác nhận ly của Lãnh Kỳ Dạ dừng lại, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ cố gắng che giấu sự buồn bã và cô đơn không thể hiểu nổi trong nháy mắt đó, sau đó lặng lẽ dùng ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve nơi cô vừa chạm vào.

“Thông báo đi, bảo người phụ trách dự án khai phá mười phút sau đến phòng họp lớn tập hợp."

“Được rồi, Boss."

Mục Trừng nhận được mệnh lệnh của cấp trên liền gật gật đầu, ôm máy tính bảng xoay người đi về phía cửa văn phòng làm việc.

So sánh với cấp trên có thành tựu trong sự nghiệp, cô chỉ là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học danh tiếng mới vừa bước ra ngoài xã hội tuổi còn có vẻ ngây ngô, lúc làm việc sẽ buộc tóc chỉnh tề thành đuôi ngựa, mái tóc xoăn lười biếng xõa xuống sau đầu.

Lãnh Kỳ Dạ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đã rời đi, tầm mắt như là ngưng tụ ở phía sau gáy trắng nõn lộ ra mái tóc mềm mại của cô, thật lâu chưa từng dời đi.

Nơi đó trắng nõn không tỳ vết giống như là khối mỡ dê thượng hạng, muốn cho người ta cúi người cắn một miếng.

Cho đến khi cửa truyền đến tiếng đóng cửa, thân hình xinh đẹp kia hoàn toàn biến mất.

Tổng giám đốc lạnh lùng nhận ra mình đang suy nghĩ điều xấu xa gì trong đầu liền không khỏi đau đầu không thôi, thân thể ngã về phía ghế làm việc bằng da thật phía sau, đem sự khổ não hiện lên đáy mắt đều che dấu ở dưới cánh tay.

“Ai......”