"Nếu như vẫn còn đang bệnh vậy nương nương nên dưỡng bệnh, cần gì phải ra ngoài đi dạo hứng gió thế?" Lưu Tuyết Nghệ nói.
Ta gật đầu: "Đúng, bổn cung cũng đang định đi về"
"Thật không đúng lúc, dạo gần đây thần nghe thấy vài chuyện liên quan đến đệ đệ nhỏ của Thẩm gia cơ" Lưu Tuyết Nghệ nói.
Y không nói tiếp.
"Bổn cung thấy hơi lạnh, ngươi quay về mang cái áo choàng đến đây" Ta ra lệnh cho tỳ nữ.
Tỳ nữ vâng dạ rời đi.
"Nương nương quả thật có một người đệ đệ tốt"
Lưu Tuyết Nghệ nói "Y rất để tâm cho điạ vị của nương nương đấy. Chỉ là không biết nếu như bệ hạ biết được vị khâm đệ này của mình cả ngày hận đời, không biết người sẽ có cảm nghĩ gì?"
"Đa tạ đại nhân nhắc nhở" Ta gật đầu
"Thẩm gia sẽ không có suy nghĩ xấu xa gì, bổn cung nhất định sẽ không có ý đồ gì với ngôi vị hoàng hậu. Ta chỉ cầu Thẩm gia bình an, ta nhất định không để hoàng hậu nhọc lòng"
Y đột nhiên bước lên một bước.
Trong phút chốc một cảm giác sợ hãi kỳ lạ tuôn ra khiến ta loạng choạng ngã ra đất.
"Tại sao nương nương luôn bất cẩn như thế?" Y cúi xuống giơ tay ra, nhàn nhạt đá lông mày lại còn có chút ngang ngạnh kèm theo cả nụ cười đáng nghiền ngẫm đó.
Thật sự là vô cùng kỳ quái.
Ta chầm chậm đi về cung điện, Giang Dương đang đợi xem mạch cho ta.
Thấy ta mặc ít y phục, Giang Dương hơi tức giận "Nương nương rõ biết sức khỏe mình không tốt, bây giờ mùa thu sương dày đặc, người tại sao vẫn không bảo vệ sức khỏe của mình như thế?"
"Là ta không tốt, ta sẽ cẩn thận chú ý" Ta cười nói.
Trong phút chốc y càng giận hơn, y còn muốn giảng đạo cho ta. Ta chỉ ra bên ngoài nói:
"Ngươi xem mặt trăng thật tròn, giờ này có lẽ là ngày cả gia đình đoàn viên, ngươi cũng nên về nhà cùng gia đình đoàn viên rồi, nhanh xuất cung đi"
"Thần đi sắc thuốc!" Giang Dương tức giận xách hòm thuốc lên "Thần nhất định sẽ không từ bỏ"
Tên gia hỏa này một khi tính tình bướng bỉnh trỗi dậy thì ai cũng không thể ngăn được.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, thật sự hết cách với y.
Tỳ nữ đem đến cho ta một cái lò sưởi tay, đều là những gương mặt xa lạ, những cái tên lạ lẫm. Ở cung điện xa lạ lại quen thuộc này, cố nhân càng ngày càng ít.
Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Ta cho triệu kiến Thẩm Trác, bây giờ ta là quý phi, ở trong triều y cũng được phong thành quan lại, người ngoài cũng phải cung kính gọi y một tiếng Tiểu Thẩm đại nhân.
"A Trác, bây giờ ta là quý phi, đối với ta vị trí này cũng đã đủ rồi, đệ hiểu không?" Ta nhẹ nhàng nói.
"Tỷ tỷ, hoàng thượng đối xử với tỷ như vậy tại sao tỷ phải bấm bụng chịu đựng? Tỷ đáng lẽ phải..." Thẩm Trác căm phẫn nói.
Ta nhìn đệ ấy rồi cầm lấy cây kéo Giảo Hoa trên bàn chầm chậm đưa lên cổ mình.
A Trác hoảng hồn, thất kinh kêu lên: "Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?"
"Quỳ xuống" Ta nhàn nhạt nói.
A Trác lập tức quỳ xuống, y cắn chặt lấy môi mình.
"A Trác, những lời nói hoang đường này nếu như ta nghe thấy thêm một câu nào nữa ta sẽ đoạn tuyệt tại đây mà đi tạ tội với phụ thân" Ta ấn kéo vào cổ mình nói.
A Trác cắn răng nuốt nước mắt: "Tại sao? Tỷ tỷ, đệ không cam tâm"
"Nếu như đệ không nghe lời thì cứ không nghe đi" Ta thở dài: "Tỷ cũng rất mệt, tỷ muốn được nghỉ ngơi sớm"
Ta vươn cao tay đâm kéo về phía cổ mình.
Máu chảy như nước trút, là máu của A Trác.
Cây kéo bị y nắm chặt, mũi kéo sắc bén sượt qua bàn tay y. A Trác đau khổ nhìn ta, đệ khàn giọng nói: "Đệ nghe, tỷ tỷ, đệ nghe theo tất cả lời tỷ"
Giang Dương nhanh chóng đến băng vết thuơng cho A Trác. Trước khi đi A Trác dập đầu với Giang Dương làm cho y bị dọa đến mức đánh đổ cả rương thuốc.
"Giang đại ca, xin huynh ở trong cung bảo vệ tỷ tỷ thật tốt. Thẩm Trác ta đây đời này sẽ ghi nhớ công ơn của Giang đại ca, ta nhất định sẽ báo đáp" A Trác trịnh trọng nói.
Ta nhìn bóng của đệ dưới ánh tà dương dần kéo dài bất giác mà bật cười thành tiếng.
A Trác của ta đã lớn rồi.
Nên chăm sóc cho mẫu thân thật tốt và chăm tốt cho bản thân rồi.
"Phi tần tự sát là đại bất kính, sẽ hỏi tội nhà mẹ đấy" Giang Dương đứng cạnh ta phiền lòng mà nói "Thà chết đi còn hơn sống mệt mỏi đúng không"
"Đại nhân, người đang nói bậy gì vậy. Bổn cung sống trong vinh hoa phú quý thì làm sao có thể hồ đồ thế chứ?" Ta cười "Ánh chiều tà thật đẹp, càng về sau thì càng thấy đẹp"
.......
Hoàng hậu sảy thai đau đớn vào nửa đêm khiến cả cung nhốn nha nhốn nháo.
Cảnh Thịnh xông đến cung điện của ta giáng cho ta một bạt tai, y mắng ta lòng dạ như rắn rết.
Bắt được người hạ thuốc chính là tỳ nữ bình thường hầu hạ ta.
Tỳ nữ quỳ dưới đất dùng hết sức hét lên Cảnh Thịnh sủng thϊếp gϊếŧ thê, không đếm xỉa đến tôn ty trật tự, lập nữ nhân khác làm hoàng hậu, ép thê tử mình thành thϊếp, nàng muốn báo ơn tri ngộ với ta thế nên giúp ta hại chết hoàng hậu.