Ta tên Thẩm Kỳ, là con của học sĩ Thẩm. Ta trùng sinh rồi.
Hoa hạnh bên ngoài cửa sổ đang lào xào rơi xuống, vô cùng giống năm ta chết. Ta vẫn nhớ hoa hạnh năm ấy cũng nở rộ như vậy mà Thẩm Kỳ năm đó đang ở trên vị trí quý phi hữu danh vô thực trong cung đợi thuốc độc phát tán rồi chết.
Ta nhàn rỗi dựa vào giường quý phi ngắm nhìn hoa rơi lả tả, đệ đệ Thẩm Trác ngồi đối diện ta một tay cầm quyển sách dạy đánh cờ, một tay thì bày cờ. Đệ ngước mắt lên có chút bất mãn nói: “Tỷ tỷ, mấy bông hoa rơi rụng này có gì đáng xem, mau đến đánh với đệ một trận, xem thử xem đệ có tiến bộ không?”
“Cha căn dặn đệ học thuộc mười bản “Sách Luận”, đệ vẫn còn chưa học thuộc mà bây giờ còn có tâm trạng nhàn rỗi đánh cờ. Còn không mau đi đọc sách, coi chừng cha về trách phạt.” Ta nói.
Thẩm Trác cười xảo quyệt: “Không sợ, đệ chỉ cần nói là lo tỷ tỷ buồn chán nên đến nói chuyện với tỷ tỷ. Cha thương tỷ tỷ nhất nhất định sẽ cảm thấy đệ hiểu chuyện, người sẽ không trách phạt đệ đâu.”
“Quả nhiên là... sống lại một lần vẫn học dốt như vậy.” Ta lẩm bẩm nói. “Thẩm Trác, đệ như vậy làm sao...”
Làm sao sau khi phụ thân tự sát trong ngục, ta bị Quý Cảnh Thịnh ban chết bảo vệ được cơ nghiệp của Thẩm gia đây?
Ta lo lắng trong lòng, lần này trùng sinh ta tuyệt đối sẽ không để “màn kịch” này diễn ra thêm lần nữa.
“Thiếu gia, thiếu gia!” Thằng nhóc Tứ Nhi bình thường ở bên cạnh Thẩm Trác hầu hạ nhanh chóng chạy vào, trên tay đang cầm một cái bọc nở nụ cười tươi như hoa.
Thẩm Trác lập tức nhảy từ trên giường xuống lấy cái bọc đó vui vẻ đưa cho ta: “Tỷ tỷ, cho tỷ, đậu hà lan vàng trong Yên Hoa Lâu mà tỷ thích ăn nhất, vẫn còn nóng hổi đây.”
Ta lập tức bị sặc, mở to mắt nhìn Thẩm Trác: “Đệ nói gì?”
Thẩm Trác hớn hở nói: “Đậu hà lan vàng mà tỷ thích ăn nhất.”
“Lúc nãy đệ nói là mua ở đâu?” Ta vội vàng hỏi.
Thẩm Trác chớp chớp mắt như là đoán ra có gì đó không đúng, đệ vội vàng nói: "Tỷ tỷ, lúc trước đệ thật sự chỉ là đi mua bánh điểm tâm cho tỷ, đệ thề đệ không ở đó làm chuyện đồϊ ҍạϊ gì. Bọn họ đều nói đậu hà lan vàng ở đó rất ngon nên đệ chỉ muốn đi tìm cho tỷ mà thôi.”
Không ngờ rằng điểm tâm ta từng thích ăn lại là của thanh lâu Yên Hoa Lâu nổi tiếng trong kinh thành làm ra.
Kiếp trước khi ta ở trong phủ, Thẩm Trác thường tìm cho ta đủ loại đồ ăn ngon, mà ta thích ăn nhất chính là món đậu hà lan vàng này.
“Thường ngày đệ thường đi những chỗ này? Những gì bình thường cha dạy đệ đều quên hết rồi sao?” Ta nhéo lỗ tai của Thẩm Trác.
Thẩm Trác vội vàng xin tha thứ, hứa đi hứa lại với ta sẽ không làm ra những chuyện trái nề nếp gia quy.
“Điểm tâm này sau này ta không ăn nữa, đệ cũng không cần phải mua nữa. Nếu như ta biết đệ lại đi những nơi đó, ta nhất định sẽ dựa theo gia quy phạt đệ thật nặng.” Ta cảnh cáo, đồng thời liếc mắt qua phía Tứ Nhi: “Chuyện này bỏ qua, nếu có bất cứ lời đồn đại nào ta nhất định sẽ không nương tay."
Thẩm Trác che lỗ tai vội vàng hứa với ta, sau khi thấy ta hơi bớt giận đệ vội vàng dẫn theo Tứ Nhi đi khỏi.
Không bao lâu sau, Giang Dương đi vào, huynh thấy ta liền cười nói: “Vừa rồi ta thấy đệ đệ Thẩm Trác luống cuống chạy đi, có phải là đệ ấy lại phạm phải sai lầm gì bị muội phát hiện đúng không?”
Ta vén tay áo lên ngoan ngoãn đưa cổ tay ra cho huynh ấy khám.
“Cũng năm sáu ngày rồi, bệnh phong hàn của muội mãi vẫn chưa khỏi, bình thường nhất định là muội không dưỡng bệnh đàng hoàng đúng không?” Sau khi Giang Dương xem mạch cho ta xong huynh hơi quở trách nói.
Ta gật đầu: “Mấy ngày liên tiếp lúc nào muội cũng mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon, ban ngày lòng dạ cũng bồn chồn.”
“Muội mơ thấy những gì?” Giang Dương nghi hoặc hỏi.
Ta cười lắc đầu: “Những điều hoang đường vô căn cứ mà thôi.”
Nhưng ta không thể nói với huynh rằng ta mơ thấy phụ thân tự sát trong ngục. Mơ thấy Quý Cảnh Thịnh bỏ ta một mình ở trong Đông cung còn mình thì cùng Lưu Tuyết Lang ở chùa trong núi điên loan đảo phượng. Mơ thấy ánh trăng ảm đạm và cái giường đỏ thẩm vào cái đêm ta mất con. Mơ thấy...