Khương Trạm đi theo Kỳ Kiến Tầm cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Trứng gà vẫn còn hơi ấm xuyên qua túi nilon trong suốt lan tràn ra các đầu ngón tay, Khương Trạm đang nghĩ ngợi lung tung, vô thức chơi đùa với quả trứng gà trong lòng bàn tay.
Không biết từ lúc nào tầm mắt của Kỳ Kiến Tầm đã dừng lại trên người Khương Trạm bên cạnh.
Khương Trạm nhàn nhã hoàn hồn lại, ánh mắt cậu ấy theo tầm mắt của anh nhìn qua, liền nhìn thấy Kỳ Kiến Tầm đang đang nhìn quả trứng gà trong tay mình.
“Thời Khương đưa cho cháu à?” Kỳ Kiến Tầm hơi ngước mắt, ánh mắt anh lại rơi vào quả trứng gà trong tay cậu ấy.
“Dạ.”
Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Kỳ Kiến Tầm quá mức hâm mộ, Khương Trạm cũng không biết mình dùng từ này để hình dung có thích hợp hay không, nhưng cậu ấy cảm thấy ánh mắt của anh lúc này giống như một đứa trẻ không được người lớn cho đồ chơi.
Mà Khương Trạm với tư cách là người có "đồ chơi" lại càng cảm thấy quả trứng gà trong tay mình giống như là một quả lựu đạn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cậu ấy hơi cúi người xuống, thăm dò hỏi: "Dượng, Dượng... muốn ăn không?"
...
Lúc tới công ty thời gian vẫn còn sớm, Kỳ Kiến Tầm từ trước đến nay đều không mang theo bên người bất kì vật dụng dư thừa nào, nhưng hôm nay anh lại mang theo một quả trứng gà vào công ty làm cho nhân viên khắp công ty đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Hai người đi đến thang máy liền tách ra, Khương Trạm đến bộ phận thực tập của mình, còn Kỳ Kiến Tầm thì đi thẳng lên tầng cao nhất.
Kỳ Kiến Tầm còn chưa vào văn phòng, anh nhìn quanh văn phòng tổng giám đốc một vòng rồi gọi một người tới, hỏi: "Trần Trạch đâu rồi?”
“Tổng giám đốc Kỳ, trợ lý Trần còn chưa tới.”
Kỳ Kiến Tầm gật đầu: "Nếu anh ta đến thì gọi anh ta vào văn phòng của tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc Kỳ.”
Trần Trạch giống như là vừa chạy bộ tới công ty, trên mặt anh ta có chút chật vật. Khi biết tổng giám đốc Kỳ đang tìm mình, anh ta liền nhanh chóng bước ngay vào văn phòng của Kỳ Kiến Tầm mà còn không kịp uống một ngụm nước.
“Xin lỗi tổng giám đốc Kỳ, mẹ tôi đột nhiên đến Đế Đô thăm tôi nên tôi đi đón bà một chuyến nên mới làm lỡ thời gian.” Trần Trạch vừa lau mồ hôi vừa giải thích.
“Ừ.” Kỳ Kiến Tầm thờ ơ đáp lời, còn nói: “Đưa văn kiện ngày hôm qua cho tôi, ah đi chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới đi.”
“Dạ được.” Trần Trạch mới nói xong, bụng anh ta liền kêu một tiếng ùng ục không đúng lúc.
Kỳ Kiến Tầm nhướng mày nhìn qua: "Chưa ăn sáng à?”
‘Chưa kịp ăn.” Trần Trạch ngượng ngùng cười hai tiếng, sau đó anh ta nhìn thấy Kỳ Kiến Tầm bình tĩnh di chuyển quả trứng nhỏ bên cạnh mình ra phía sau máy tính, vừa đúng ngay trong điểm mù của tầm mắt anh ta.
“......”
Anh ta biết tổng giám đốc Kỳ không phải là người keo kiệt, đôi lúc anh cũng hay chia sẻ bất cứ món ăn nào mình có với nhân viên của mình, nhưng hôm nay anh có vẻ hơi lạ, hình như tổng giám đốc Kỳ đang cố giấu giếm gì đó, chẳng lẽ anh đang thèm ăn trứng lắm sao?
Có lẽ là ngày hôm qua tắm nước lạnh nên sáng nay anh thật sự đã bị cảm lạnh, vừa mới ra khỏi phòng họp liền hắt xì liên tục hai cái, mũi cũng có chút ngứa ngáy.
Trong phòng làm việc, một người đàn ông bắt chéo chân dựa vào bàn làm việc của Kỳ Kiến Tầm, anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc được vuốt sáp và chải chuốt rất kỹ càng.
Kỳ Kiến Tầm nhíu mày: "Sao cậu lại tới đây?”
Đinh Phong lập tức thu chân lại, hành động cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn một chút, nhưng khi vừa mở miệng, giọng điệu lại vô cùng ngả ngớn: “Nghe cậu nói kìa, chẳng lẽ không có việc gì thì không được đến tìm cậu sao?”
“......”
Đinh Phong nhếch miệng cười làm lành hai tiếng: "Thật ra là muốn nhờ cậu chút chuyện.”
Kỳ Kiến Tầm nhăn cái mũi đang cảm thấy ngứa ngáy: "Chuyện gì?”
“Chẳng phải tối nay có bữa tiệc xã giao sao, ông Nghiêm bên nhà họ Nghiêm cũng có mặt.” Đinh Phong uyển chuyển nói.
“Nói trọng điểm đi.”
“Ông ấy rất thân với cha tôi, ông ấy là người uống rượu rất giỏi, nhất định sẽ bắt tôi uống, với lại ông ấy là trưởng bối, tôi cũng không thể từ chối ông ấy." Đinh Phong nheo mắt cười một tiếng, sau đó liền nói ra mục đích của mình: "Cậu có thể giúp tôi được không, xin cậu hãy giúp tôi, thuyết phục không được cũng không sao, chỉ cần uống giúp tôi hai ly là được rồi."
Nói xong anh ta còn không quên bán thảm thêm: "Tôi bị viêm dạ dày cấp tính mới khỏi nên tôi không muốn phải vào bệnh viện nữa đâu.”
Thấy Kỳ Kiến Tầm ngưng mắt suy tư gì đó, đoán chừng là đang muốn kiếm chút lợi ích gì đó từ mình, Đinh Phong lại vội nói: "Giữa anh em chúng ta mà còn nói chuyện lợi ích sao, nghe đau lòng quá đó.”
“Cậu không nói lời nào xem như là đã đồng ý rồi nhé.”
“......”