Kỳ Kiến Tầm rút tay ra khỏi chăn của Thời Khương, lắc lắc cổ tay mỏi nhừ của mình. Anh ấn đèn bàn ở đầu giường, ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên thấu qua chụp đèn phủ kín nửa khuôn mặt của Thời Khương.
Thời Khương nằm nghiêng một bên làm mấy sợi tóc rủ xuống bên mặt cô, lông mi cong cong, sống mũi vểnh lên, rõ ràng là gương mặt tiêu chuẩn của một mỹ nhân nho nhã điềm đạm đến từ trấn nước Giang Nam, nhưng tính tình cô lại không hề điềm đạm nho nhã chút nào.
Ánh mắt của Kỳ Kiến Tầm lướt xuống từ vầng trán đầy đặn của cô, qua đôi lông mày thanh tú, đôi mắt, sống mũi, và cuối cùng dừng lại ở môi cô, đầu ngón tay anh cẩn thận đẩy vài sợi tóc ngang ngược sang một bên, đôi mắt cũng dần trở nên sâu thẳm và nặng trĩu.
Ngưng mắt một lát, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên gò má của Thời Khương.
Kỳ Kiến Tầm lại vào phòng tắm tắm nước lạnh, khi anh bước ra lần nữa, Thời Khương đã đá tung nửa chăn ra ngoài, cô còn vặn điều hòa giảm xuống hai độ.
Tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay Thời Khương tỉnh cũng sớm, dứt khoát cùng Kỳ Kiến Tầm rời giường chuẩn bị ăn điểm tâm.
Hai người ăn ý đều không mở miệng nhắc tới chuyện tối hôm qua.
Hôm qua Khương Trạm không có thời gian đến thăm Thời Khương nên sáng nay cậu ấy tới sớm, đúng lúc có thể cùng Kỳ Kiến Tầm đến công ty và thuận tiện ăn sáng với hai người bọn họ. Cậu ấy chỉ kém Thời Khương ba tuổi, là con trai của anh trai Thời Khương, năm nay đang học năm tư đại học và thực tập ở công ty của Kỳ Kiến Tầm.
Mặt mày của nam sinh này rất nghiêm nghị, khí chất so với Kỳ Kiến Tầm tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng hơn vài phần, với tính cách như thế này thì trong trường người ta hay gọi cậu ấy là nam thần cao lãnh trường học, ngoại hình của cậu ấy thì càng không cần phải nhắc đến, trong nhà họ Thời không có ai xấu cả.
Thời Khương nhìn hai người đàn ông ngồi đối diện mình, từng cử chỉ và hành vi dường như đều được khắc ra từ một khuôn mẫu. Khương Trạm đi theo Kỳ Kiến Tầm cũng đã được một khoảng thời gian nên có khi vì vậy mà càng ngày cậu ấy càng bị nhiễm cái thói lạnh lùng của Kỳ Kiến Tầm.
Cô đưa cho Khương Trạm một cái bánh quẩy, sau đó nói: "Cha cháu đâu rồi, anh ta đang làm gì vậy? Sau không thấy anh ta gọi tới hỏi thăm dì một câu nào vậy?”
Khương Trạm nuốt hết thức ăn trong miệng, thành thật nói: "Cha cháu nghe nói dì bị thương cũng không nặng nên chỉ kêu cháu qua xem dì thôi.”
Thời Khương bĩu môi: "Tên đó chỉ biết yêu vợ của mình thôi.”
Cô liếc nhìn những lá trà đắt tiền trên bàn cà phê rồi nói: "Xem như cũng có chút thành ý."
"Ách..." Khương Trạm nghẹn họng, cái bánh quẩy trong miệng lúc này cũng không thể nuốt nổi, cuối cùng vẫn mím môi nói thật: "Cái kia, dì à... trà là cha cháu bảo mang qua cho dượng..."
“......”
Vẻ mặt Thời Khương trong chớp mắt liền trở nên cứng đờ, cô không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, còn rất tự tin trừng mắt liếc nhìn Kỳ Kiến Tầm: "Cho anh ta chẳng phải cũng như cho dì sao, có gì khác nhau đâu chứ?"
“Đúng vậy. "Kỳ Kiến Tầm rút khăn giấy ra, chậm rãi lau các đầu ngón tay: “Đó là hồng trà, vị trà rất đậm, người bị thương tốt nhất không nên uống, bác sĩ dặn em chỉ được ăn uống thanh đạm thôi.”
Thời Khương trợn trắng mắt, giả bộ như không nghe thấy lời anh nói.
Kỳ Kiến Tầm nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn, anh trước tiên trở về phòng ngủ lấy áo khoác âu phục.
Mắt thấy Khương Trạm sắp ăn no, Thời Khương liền lấy một quả trứng gà nhét vào tay cậu ấy: "Cầm lấy trứng gà ăn đi, cháu phải nhớ bồi bổ bản thân nhiều một chút, khi nào đói bụng thì cứ lấy ra ăn, dù sao cũng chỉ là một công việc thực tập mà thôi, không cần phải nhún nhường trước anh ta như thế.”
Nói xong cô còn ý tứ liếc mắt nhìn về phía bóng lưng Kỳ Kiến Tầm.
Khương Trạm: "......"
Sau khi Kỳ Kiến Tầm đi ra, dì Vân nhanh chóng bưng một ly nước và một vỉ thuốc đi tới, dì ấy lo lắng nói: "Kiến Tầm à, vừa rồi dì nghe thấy giọng nói của con hơi thay đổi, con bị cảm à?"
“Không sao đâu dì.” Kỳ Kiến Tầm hắng giọng, giọng nói lúc này đã trong trẻo hơn một chút: “Chỉ là bị cảm lạnh nhẹ thôi, con uống thêm chút nước ấm là ổn mà.”
Nghe xong lời này, Thời Khương có vẻ chần chờ nhìn sang, sau đó cô khó hiểu lên tiếng: ".... Cảm lạnh à?”
"Ngày hôm qua trong phòng ngủ ấm áp như vậy mà, sao hôm nay lại bị cảm lạnh rồi?"
Kỳ Kiến Tầm: "......"
“Cháu xong rồi, dượng, chúng ta có thể đi rồi.” Đúng lúc này, Khương Trạm vừa từ toilet đi ra giúp giải quyết vấn đề khẩn cấp của Kỳ Kiến Tầm, anh cũng không cần đối phó với ánh mắt thăm dò của Thời Khương nữa.
“Được rồi, đi thôi.”
Hai người đi về phía cửa, Kỳ Kiến Tầm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bước chân anh chợt dừng lại, suy nghĩ xong anh lập tức xoay người đi về phía Thời Khương.
Người đàn ông đứng sau lưng Thời Khương, hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Buổi tối có xã giao nên có khi sẽ về trễ.”
Thời Khương a một tiếng, cô ngửa đầu nhìn về phía sau liền nhìn thấy Kỳ Kiến Tầm đang cụp mắt nhìn mình, đôi mắt thấp thoáng dưới lông mi kia hơi trầm xuống, lại giống như tiềm tàng cảm xúc nào đó mà cô đọc không hiểu.
Cuối cùng cô mới ý thức được Kỳ Kiến Tầm đang nói chuyện với mình, Thời Khương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên đáp lại một chữ “ừ”.