Vết Cắn Mùa Xuân

Chương 10

Một sợi dây nào đó trong đầu Thạch Giang bỗng nhiên được kéo căng ra, trong đầu cô lần lượt xuất hiện những hình ảnh làm người ta đỏ mặt.

Trong không gian phòng ngủ mờ ám này, mọi bầu không khí và từng hơi thở dường như đều đang ám chỉ điều gì đó sắp xảy ra. Đầu ngón tay của anh phảng phất mang theo nhiệt độ nóng bỏng, anh vỗ nhẹ vào eo Thời Khương hai lần như có ẩn ý gì đó, sau khi thấy cô không có hành động nào cự tuyệt thì anh sẽ càng trở nên càn rỡ.

Sau đó Thời Khương giống như một con thú nhỏ đã ăn uống đủ no, mọi biểu cảm hay cử động đều tỏ ra hài lòng, sau đó liền lười biếng trốn lại vào trong chăn.

Mà động tác sờ thắt lưng này dường như trở thành ám chỉ ngầm hiểu của hai người bọn họ.

Mà giờ phút này, khi thấy anh ra động tác ám chỉ, Thời Khương lại không thể nảy sinh ra chút du͙© vọиɠ nào.

Có lẽ là phản ứng của Thời Khương hơi quá độ, đầu ngón tay vốn đang vuốt ve eo cô của Kỳ Kiến Tầm dường như cảm nhận được sự cứng ngắc của cô cũng dần dần dừng lại.

Hai người đều trở nên cứng đờ không nhúc nhích, bầu không khí nhất thời trở nên kì quái, dường như cả hai đều đang nghĩ đến chuyện đó.

“Kỳ Kiến Tầm…" Thời Khương phá vỡ sự im lặng, chủ động lên tiếng gọi anh.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đáp lại từ phía sau, Thời Khương lại lên tiếng, bất đắc dĩ nói: "...Anh có còn là con người không vậy? Tôi vốn đã bị như vậy rồi mà anh còn nổi hứng được à?"

“……”

Kỳ Kiến Tầm trầm mặc một lát, sau đó anh chợt hắng giọng, trong bóng tối giọng anh càng trở nên trầm thấp: "Chẳng phải thắt lưng của em đang cảm thấy không thoải mái sao, tôi đang giúp em mát xa thắt lưng mà.”

Toàn bộ lòng bàn tay của người đàn ông dán sát vào da thịt của Thời Khương, ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa từng thớ thịt trên thắt lưng của cô, sau đó Thời Khương bỗng cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên tai mình: “Em đang nghĩ gì vậy, hay là đang nghĩ tới chuyện đó?”

“......”

Thời Khương do dự một chút, sau đó cô chợt vỗ mạnh vào tay anh: "Muốn bóp thì bóp cho mạnh!"

“Sao anh không nói sớm, thấy anh bóp thắt lưng tôi tôi lại tưởng anh có ý đó!”

Thời Khương liền xoay người, mặt đối mặt với Kỳ Kiến Tầm, sau đó cô lại dịch người về phía anh, phần eo cô vừa vặn bị bàn tay to lớn của anh bao lấy.

Khuôn mặt của người đàn ông ẩn trong bóng tối nên chỉ có thể nhìn rõ đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, khi không đeo kính, cặp mắt kia cực kỳ hấp dẫn, ánh mắt sâu đen láy như mực, nếu không cẩn thận thì rất dễ rơi vào đầm lầy của anh.

Thời Khương gạt tầm mắt sang một bên, nhắm hai mắt lại chỉ huy: "Lên trên một chút.”

“......”

Không thể không nói, Kỳ Kiến Tầm đối với công việc mát xa này quả thật có chút thiên phú, mỗi lần anh dùng sức, Thời Khương giống như bị nhấn chìm trong một miếng bọt biển đầy nước.

Và hậu quả của việc quá thoải mái là những tiếng thở hổn hển và rêи ɾỉ nhẹ nhàng vô thức bật ra khỏi môi.

“Mạnh hơn một chút.”

“A...... Thoải mái quá.”

Kỳ Kiến Tầm: "......"

Người phụ nữ nhỏ bé trước mặt trông thoải mái đến mức như sắp bay lên trời, khóe môi hơi mím của Kỳ Kiến Tầm bỗng trở nên thẳng hơn, mạch máu trên cánh tay anh đang ôm eo cô dường như càng hiện lên rõ ràng.

Cho đến khi Thời Khương càng lúc càng thoải mái càng thở dốc, Kỳ Kiến Tầm dường như đã không thể nhịn được nữa, lòng bàn tay anh gắt gao chế trụ thắt lưng Thời Khương, mạnh mẽ kéo người nọ đến trước người mình, hạ thấp giọng nói giống như đang kìm nén điều gì đó: "Đừng nói nữa....”

Thời Khương bị hành động và giọng nói của anh làm cho hoảng sợ, cô nhạy bén ngửi được hơi thở nguy hiểm trên người anh, nhưng nếu cô để anh muốn làm gì thì làm thì thật quá mất mặt, sau đó cô cố gắng duy trì “sức mạnh” của mình, bất mãn nói: "Sao lại không cho tôi nói chứ?"

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, bóng dáng của Kỳ Kiến Tầm lập tức áp lên người Thời Khương, một bóng đen dày đặc nhanh chóng bao phủ cả cơ thể Thời Khương, bao bọc toàn bộ cơ thể cô trong phạm vi của anh, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng lướt qua má cô, rồi rơi xuống bên tai cô, anh thấp giọng thì thầm: "Em không nghe thấy tiếng rên của mình quyến rũ lắm à?"

“......”

Thân người Thời Khương chợt trở nên căng thẳng, môi cô mím chặt, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cô lập tức không nói gì nữa, nhanh chóng chui túc lại vào trong chăn như một con thỏ con sợ hãi.

Sau đó bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, cho đến khi cô gái nhỏ bên cạnh anh bắt đầu vang lên từng tiếng hô hấp đều đặn.