Dì Vân đã rời đi, trong biệt thự lúc này chỉ thấy một mảnh tối đen.
Kỳ Kiến Tầm mò mẫm trở về phòng ngủ, trong phòng hoàn toàn trống rỗng, trên giường đặt mấy bộ quần áo của Thời Khương và áo khoác âu phục của anh.
Anh nhấc chân đi vào bên trong, người còn chưa có đi vào, trong phòng tắm liền vang lên một loạt âm thanh nghèn nghẹt, dường như còn kèm theo tiếng các loại chai lọ rơi xuống sàn.
Lông mày Kỳ Kiến Tầm lập tức nhảy dựng, anh cũng không kịp nghĩ nhiều vội vàng chạy vào phòng tắm.
Cảnh tượng lúc anh vừa đẩy cửa vào khiến cả người anh bỗng trở nên ngây ngốc tại chỗ.
Thời Khương nửa nằm trên mặt đất, làn da trắng ngần của cô dưới ánh đèn càng trở nên trắng hồng hơn, hơi nước trên làn da chậm rãi nhỏ giọt, từng bộ phận trên cơ thể tựa như đều toát ra sự cám dỗ chí mạng.
Cô nhíu mày, vẻ mặt có chút thống khổ, xung quanh cô là đủ loại chai lọ vừa rơi rớt xuống sàn.
Cũng may Kỳ Kiến Tầm hoàn hồn nhanh, anh vội vàng đi qua đỡ Thời Khương dậy.
Thời Khương đau đến mức nhe răng nhếch miệng: "Đau, đau......”
Kỳ Kiến Tầm nhanh chóng quét mắt quanh người cô, ánh mắt lại rơi xuống cái chân bị thương của cô: "Đau chỗ nào? Châm em lại bị thương à?”
“Không phải.” Thời Khương híp mắt, hơi thở có chút đứt quãng: "...... Đau mông quá.”
“……”
Anh chậm rãi đỡ người dậy, Kỳ Kiến Tầm đang định lấy khăn tắm thì đôi mắt mờ mịt của Thời Khương đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh, như vừa nhận ra tình hình hiện tại của cả hai, giọng điệu của cô lập tức thay đổi: "Không đúng...Sao anh lại vào đây?"
Kỳ Kiến Tầm bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt, anh cũng thành thật đáp lại: "Anh nghe thấy tiếng động liền chạy tới."
“Không đúng, anh......”
Thời Khương nhất thời bỗng nói năng lộn xộn, nỗi đau mông chạm đất giờ phút này đều bị vứt bỏ ra sau đầu, cô nhìn Kỳ Kiến Tầm rồi lại cúi đầu nhìn mình, sau đó liền hoảng hốt giơ tay chân lên che chắn đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể mình.
Kỳ Kiến Tầm cụp mắt xuống nhìn hành động của cô, ánh mắt anh hơi tối lại, yết hầu cũng vô thức xuất hiện một chuyển động nhẹ, một tay anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Thời Khương, phần da thịt chạm vào nhau giống như vừa bị điện giật, anh trầm giọng nói: "Xấu hổ cái gì chứ, cũng đâu phải là anh chưa từng thấy qua.”
“……”
Hết lần này tới lần khác hành động và vẻ mặt của Kỳ Kiến Tầm vẫn luôn có thể bình tĩnh và nghiêm túc như thế, như thể anh chỉ đang đơn giản bình luận "Thời tiết hôm nay không tệ".
Nhưng phản ứng của anh khiến Thời Khương có chút không hài lòng.
Tại sao chứ, chẳng lẽ dáng vẻ của cô không thể khơi dậy một chút thay đổi nào trong cảm xúc của Kỳ Kiến Tầm sao?
Thời Khương ưỡn ngực, ngay lúc cô đang định mở miệng muốn nói gì đó nữa thì Kỳ Kiến Tầm đã tiện tay kéo khăn tắm qua che kín cả người cô, sau khi che chắn kín kẽ cho cô, anh nhẹ nhàng ôm cô lên.
Thời Khương hốt hoảng hét lên một tiếng, cô vỗ vỗ vai anh, nói: "Từ từ đã.”
“Có chuyện gì nữa vậy?”
“……”
May mắn thay cú ngã vừa rồi không làm tổn thương bộ phận trọng yếu nào, Thời Khương chỉ cảm thấy phần da thịt bên ngoài ê ẩm một chút, nhưng chỉ một lát sau cảm giác đau đớn này cũng dần biến mất.
Nhưng mà phần eo lại thường xuyên có cảm giác khó chịu.
Sau khi Kỳ Kiến Tầm từ phòng tắm đi ra, Thời Khương đã cuộn mình nằm vào chăn.
Nửa giường còn lại trống không, là vị trí dành cho anh.
Khoảng thời gian này đang là cuối mùa xuân, thời tiết thay đổi thất thường, ban đêm nhiệt độ thường rất lạnh. Thời Khương vốn sợ lạnh, chăn bông trong phòng lại dày cộm, máy điều hòa trong phòng còn được bật ở nhiệt độ cao, nhiệt độ trong phòng ngủ dường như còn cao hơn trong phòng tắm.
Kỳ Kiến Tầm dừng lại một lát, sau đó từ trong tủ quần áo ôm ra một cái chăn khác đặt ở vị trí giường của mình.
Phòng ngủ nhanh chóng chìm vào bóng tối, tác dụng ngăn ánh sáng của rèm cửa sổ rất tốt, một tia ánh sáng cũng không thể lọt vào trong phòng.
Cảm giác được vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống, Thời Khương không khỏi tỉnh táo vài phần.
Và khoảnh khắc tỉnh táo này khiến Thời Khương càng lúc càng cảm thấy khó chịu ở thắt lưng khi dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi lật người qua lật người lại, người đàn ông bên cạnh nãy giờ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối bỗng lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
Thời Khương bĩu môi, giọng điệu tựa như đang gào thét, có vẻ không thoải mái: "...Thắt lưng tôi đau quá."
Lại một khoảng im lặng kéo dài...
Thời Khương cũng không trông cậy vào Kỳ Kiến Tầm có thể làm chút gì, đợi đến khi cô dần dần thích ứng với tần suất khó chịu này và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu ngón tay người đàn ông mang theo nhiệt độ mê người chậm rãi thăm dò vào trong chăn của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vòng eo mềm mại của Thời Khương.
Thời Khương thoáng giật mình, thân thể lại trở nên căng thẳng, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại!