Vết Cắn Mùa Xuân

Chương 1

Cuối tháng ba đã bước vào đầu xuân, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn còn se lạnh, những tia nắng ấm áp xuyên qua không khí lạnh lẽo xiên vào phòng bệnh chia làm hai phần sáng và tối.

Trong ánh sáng lờ mờ, Thời Khương tựa vào giường bệnh, hai mắt cô trống rỗng ngây ngốc. Cô đang mặc một chiếc áo blouse trắng có cùng màu với bệnh viện, nhưng chất vải trông gõ Càng đã rất cũ kỹ.

Chân trái cô cong lên làm cho ống quần xắn lên đến bắp chân, đôi chân thon dài nhỏ nhắn cân xứng xinh đẹp tuyệt trần, da thịt lộ ra bên ngoài mịn màng và nhẵn nhụi, chỉ có điều, so với đôi chân phải hoàn hảo không tì vết thì bàn chân trái lại hiện lên một vết sưng tấy đã đàng.

Bàn chân thanh mảnh vốn có sự tương phản rất lớn với hình dáng tổng thể của cơ thể.

"Chị, em gọt táo cho chị ăn nhé?" Trợ lý Kiều Viên đặt con dao gọt trái cây lên bàn, cô ấy nghiêng người đưa quả táo trong tay cho Thời Khương.

Thời Khương nghiêng mắt nhìn sang, toàn bộ khuôn mặt của cô vừa vặn bị ánh mặt trời từ bên chiếu vào bao phủ.

Cô có một khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát như sông nước Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nước da trắng lạnh dường như còn có thể phản chiếu cả ánh sáng, khi cô đảo đôi mắt hồ ly nhìn sang, chỉ một ánh mắt cũng đủ để cho người ta biết cảm giác phong tình vạn chủng là gì.

Chẳng qua lúc này Thời Khương không có tâm tình phóng thích mị lực của mình, cô hơi nheo mắt lại, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền nhăn lại, bật thốt lên giọng điệu đã lây nhiễm với một ít chất giọng Bắc Kinh: "Đau quá, chị không muốn ăn..."

Kiều Viễn sửng sốt một chút, sau đó tầm mắt cô liền rơi xuống mắt cá chân đang bị thương của Thời Khương: "Vẫn còn đau à, em thấy hình như nó còn sưng hơn rất nhiều so với lúc sáng đấy." Cô ấy lại đưa quả táo trong tay lên phía trước: "Ăn đi, bác sĩ nói ăn nhiều hoa quả sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh.”

Thời Khương bĩu môi, bất mãn lên tiếng: "Vậy cắt cho chị một nửa thôi.”

Kiều Viên cúi đầu cắt táo, miệng cũng không nhàn rỗi: "Chị, gần đây chị cứ an tâm dưỡng thương đi, bác sĩ nó phải hạn chế cử động ít nhất ba tuần, có thể bình phục hoàn toàn hay không còn phải xem quá trình hồi phục sau này. Công việc bên đoàn làm phim đã kết thúc, bộ phim sắp quay chị cũng không cần lo lắng, chị Hoa sẽ thương lượng với đạo diễn, hoặc là hoãn lại việc khởi quay hoặc là cho chị đến đoàn phim muộn một chút.”

Thời Khương nhận lấy quả táo, ánh mắt cô rơi xuống bàn chân bị thương của mình, mơ hồ sửa lại lời Kiều Viên vừa nói: "Em thấy chị giống đang lo lắng cho công việc lắm sao? Chị chỉ là đang lo lắng cho cái chân của mình, phải què lâu như vậy, chị không thể đi trên những giày cao gót xinh đẹp được nữa, cũng đáng tiếc cho đôi chân đẹp này của chị không có cách nào xuất hiện trước ống kính...

Giọng điệu dần dần chuyển từ tự tin sang tiếc nuối.

Kiều Viên: "......"

Là do cô ấy suy nghĩ nhiều rồi.

Vốn dĩ buổi sáng Thời Khương còn đang quay cảnh quay cuối cùng, vì cô đóng vai bác sĩ nên phải quay mấy cảnh bước nhanh xuống cầu thang liên tục, nhưng xui xẻo thay Thời Khương không cẩn thận lại bước hụt bậc thang, trực tiếp ngã từ bậc thang thứ tư xuống đất, và kết quả là bị chẩn đoán trật chân.

Lúc ấy Thời Khương cũng không cảo thấy đau đớn gì, chỉ là có chút không thoải mái, liền chịu đựng chịu khó quay xong mấy cảnh phía sau.

Kết quả là tình trạng hiện tại đang nằm trong bệnh viện.

Dây chẳng bị thương, nhưng cũng may là bị thương không nặng, chưa tới mức phải nằm trên giường suốt hai, ba tháng trời.

“Chị...” Kiều Viên đột nhiên gọi cô làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thời Khương.

Cô ấy nuốt quả táo trong miệng xuống, trong giọng nói ẩn chứa một chút không chắc chắn: "...... anh rể hình như đã lên hot search rồi."

Thời Khương khẽ cau mày, cô cũng đã quên việc mất mình đã có chồng vì đã lâu không về nhà, trong tiềm thức cô còn đang nghĩ xem vị "anh rể” này là ai, sau đó liền nói: "Cái gì?"

Kiều Viên mở hot search lên, đưa màn hình điện thoại cho Thời Khương xem: "Là cuộc phỏng vấn của anh rể.”

Thời Khương vừa muốn đưa tay nhận lấy điện thoại di động Kiều Viên đưa tới, tiếng chuông điện thoại di động của cô trên tủ đầu giường cũng trùng hợp vang lên, ánh mắt của hai người bọn họ theo bản năng liền bị chuyển hướng..

Một dòng chữ bắt mắt hiện lên trên màn hình - Người chồng plastic khốn nạn rẻ tiền của tôi.

“Này, là anh rể đang gọi tới.” Kiều Viên nín cười cầm điện thoại di động đưa cho Thời Khương.

Thời Khương liếc nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó cô lạnh lùng liếc nhìn Kiều Viên, tức giận lấy lại điện thoại, còn không quên phàn nàn: “Rốt cuộc anh ta cho em bao nhiêu tiền vậy? Một tiếng anh rể hai tiếng anh rể."

Kiều Viên le lưỡi nhìn cô.

"Alo!" Thời Khương nhận điện thoại, sau đó cô tựa lưng vào giường giống như một ông chú trung niên, cả khuôn mặt lúc này đều tắm trong vầng sáng của ánh mặt trời lặn, vẻ mặt trở nên có chút lười biếng và thiếu kiên nhẫn.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, dường như còn có tiếng huýt sáo không ngừng xuyên qua tai, ngay sau đó một giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông mới chậm rãi vang lên: "Em bị thương à?"

Thời Khương nghẹn lời, không nhịn được trợn mắt xem thường.

Khả năng nắm bắt thông tin của anh cũng thật là nhanh nhạy.

Thời Khương nuốt xuống hết những lời kiêu ngạo đó, cô khịt mũi, hạ giọng nói: “Ừ.”

Cùng với tiếng trả lời nặng nề của Thời Khương, giọng nói của Kỳ Kiến Tầm dường như cũng phập phồng không rõ ràng: "Bác sĩ nói thế nào?"

Thời Khương ôm điện thoại nghiêng đầu cắn một miếng táo, thong thả nhai, tận lực làm cho âm thanh giảm xuống mức thấp nhất, chờ sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, cô lại thấp giọng nói: “Bác sĩ nói vết thương của tôi rất nghiêm trọng, sau này rất khó để đứng dậy và đi lại như một người bình thường, có thể tôi sẽ phải ngồi xe lăn cả đời...”

Kiều Viên nghe xong lời này của cô, cô ấy không khỏi trừng to hai mắt, nghẹn họng nhìn Thời Khương, đôi mắt ẩn dưới hàng mi đó càng đang lóe lên nụ cười ranh mãnh, nhưng lời nói lại vô cùng ủy khuất.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hơn mười giây, sau đó trong cổ họng Kỳ Kiến Tầm chợt nặn ra một thanh âm buồn bực: "Ừm..."

Thời Khương lẳng lặng lắng nghe động tĩnh trong điện thoại, sau khi nghe được tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng này của Kỳ Kiến Tầm, đuôi lông mày hơi cau nhẹ nhẹ nhàng nhếch lên, không rõ giờ phút này anh rốt cuộc đang có ý gì.