Chu Kỳ An không rảnh để quan tâm, cậu đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Tầng ba chỉ có ba căn phòng, bá hộ Tuân ở một phòng, hai phòng còn lại dùng để chứa đồ linh tinh, hiện tại cửa mỗi căn phòng đều đã bị máu loãng theo sát phía sau lấp kín. Giữa hoàn cảnh máu u ám như này, chỉ có phía cuối bàn thờ là vững vàng như núi Thái Sơn, không hề bị năng lực của nữ quỷ quấy nhiễu.
Nến trắng được đặt ở hai đầu bàn thờ. Chính giữa thờ Bồ Tát, khuôn mặt của tượng Bồ Tát này tròn trịa hơn nhiều so với các tượng Bồ Tát cậu thường thấy.
Chu Kỳ An càng nhìn bức tượng này càng cảm thấy không thoải mái.
Cậu nhịn không được mà dừng bước chân.
Dường như Hàn Lệ cũng rất sợ thứ này: “Đêm qua lúc thắp nến, bá hộ Tuân đã nói với tôi, khi dâng hương cần phải tuân theo ba nguyên tắc: Trong lòng có thứ mình muốn, bản thân có đồ dâng hiến và đồ dâng hiến phải lớn hơn điều mình cầu xin.”
Hai điều đầu tiên thì cũng dễ hiểu thôi. Khi quỳ lạy dĩ nhiên là phải có chuyện cần cầu xin, hơn nữa còn phải nói rõ bản thân bằng lòng vì chuyện này mà trả giá thế nào.
Còn nguyên tắc cuối cùng thì cũng không cố định cho lắm. Lấy bá hộ Tuân làm ví dụ, khi còn trẻ ông ta sẵn sàng đánh đổi tài sản của mình để có một đứa con. Lúc sau hối hận lại muốn dùng con mình để đổi lấy sự giàu có.
Con cái và sự giàu có, cái nào nặng hơn thì còn phải tùy thuộc vào từng người và từng giai đoạn khác nhau.
Hàn Lệ: “Cứ liều mạng đi, tôi sẽ ngăn cản nữ quỷ, cậu đến kia cầu nguyện để biết cách đối phó với nữ quỷ đi.”
Với thực lực của Chu Kỳ An thì dù cậu có muốn cũng chẳng thể ngăn cản nữ quỷ được.
Trên bàn thờ có ba cây hương.
Điều đáng nói ở đây là chiếc lư hương này cực kỳ lớn, chính xác hơn là nó lớn hơn rất nhiều so với kích thước của một chiếc lư hương bình thường, không thua kém gì lư hương của hoàng gia thời xưa, bên trong chứa đầy tàn hương.
Rõ ràng số tàn hương này không thể được tích lũy chỉ trong ngày một ngày hai.
"Con số này thật là xui xẻo." Chu Kỳ An lẩm bẩm: "Diêm Vương muốn người chết vào canh ba à."
Khóe miệng Hàn Lệ giật giật, đã là lúc nào rồi mà cậu ta vẫn còn nghĩ tới chuyện này cơ chứ.
Nữ quỷ đã tới, nhưng còn tiểu quỷ thì vẫn không thấy đâu.
Hàn Lệ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khẽ hỏi: “Cậu biết gì về nữ quỷ không? Có lẽ từ đó chúng ta có thể tìm ra điểm yếu của cô ta.”
Trong lúc Hàn Lệ và nữ quỷ đang giao đấu với nhau thì Chu Kỳ An thắp nhang, cậu lặp lại chính xác những gì nữ quỷ đã nói trước đó.
Sau đó nói: “Đồng hồ trong phòng tôi là do cô động tay vào nhỉ.”
Giọng điệu chắc chắn đó khiến Hàn Lệ đơ người, suýt chút nữa thì thua trong tay nữ quỷ đang phẫn nộ.
"Trong phòng tôi có con quỷ có quan hệ mật thiết với NPC. Khả năng bá hộ Tuân và Tuân Nhị chạy đến đây một mình là không lớn. Ngoại trừ cậu sinh viên đại học còn có chút lương tâm, Vương Mộc không được thông minh ra thì anh em các người đã chiếm hai trong số ba người chơi lâu năm rồi, khả năng gây án tính ra còn cao hơn nhiều so với Trần Giam.”
Còn có thể tính như vậy sao? Hàn Lệ cạn lời: “Nếu tôi muốn gϊếŧ cậu thì sao vừa rồi lại cứu cậu làm gì?”
“Cô cứu tôi là vì muốn moi được tin tức từ chỗ của tôi, nhưng muốn gϊếŧ tôi vì cảm thấy tôi khó khống chế, nói không chừng tôi sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng."
“Dĩ nhiên ban đầu cô đến phòng tôi có lẽ chỉ là để tìm kiếm manh mối, nhưng mà sau đó lại đổi ý."
Thân phận của những người khác là họ hàng, chứng tỏ trong phòng của bọn họ sẽ không có thông tin hữu ích nào.
Nụ cười trên mặt Hàn Lệ hơi nhạt đi một chút.
Mấy lần hành động của Chu Kỳ An thực sự khiến cô ta bị sốc. Rất hung ác, suy nghĩ không có giới hạn, sau khi xong việc còn có thể rút lui mà không bị tổn hại gì.
Điều này đã vượt xa suy nghĩ đối phương chỉ có một chút thông minh lúc đầu của cô ta.
Huống chi bản chất của những người thừa kế cũng chính là đối thủ cạnh tranh với nhau.
Nếu phó bản lần này có thể độc chiếm quyền thừa kế thì lợi ích sẽ rất lớn. Vốn dĩ chia cho anh trai một phần thôi cũng đã như cắt một miếng thịt rồi, cô ta không thể chịu đựng được việc bị lấy đi thêm một miếng thịt nữa.
Nhưng biết rồi thì sao chứ?
Cô ta đã xem lịch làm việc và nghỉ ngơi trong phòng của đối phương, có vẻ như dâng hương là một hạng mục nhất định phải làm.
Những lời mà hai người bọn họ trao đổi về trò chơi vào tai nữ quỷ chỉ còn lại những tiếng xì xà xì xầm càng làm cho cô ta tức giận hơn.
“Nhanh lên.” Hàn Lệ nghiêng đầu nói: “Tôi mà không chịu nổi nữa là chạy trước đấy nhé.”
Lệ quỷ là thứ vô cùng phiền phức. Thông thường lệ quỷ sẽ dựa theo phó bản mà ngày càng mạnh hơn. Vậy nên nếu muốn nhanh chóng xử lý được nữ quỷ thì cần phải có cách đối phó với cô ta.
Đối với Chu Kỳ An mà nói, nhang vẫn là phải thắp.
Cậu quỳ trên tấm đệm hương bồ.
Thời gian dâng hương và thời gian kết thúc nghe nhạc được nối liền mạch với nhau, không thể thực hiện hai việc cùng một lúc, bình thường dâng hương cũng không có khả năng vượt quá một tiếng đồng hồ.
Chu Kỳ An bình tĩnh hỏi: “Tối hôm qua lúc cô cầm nến có yêu cầu đặc biệt gì không?”
Hàn Lệ dùng điện ép nữ quỷ lùi lại một bước: “Cả quá trình đều phải quỳ gối.”
Ba cây nhang, Chu Kỳ An suy nghĩ không biết nên cắm mấy cây, cuối cùng quyết định cắm tất cả luôn, hơn nữa trước khi nhang cháy hết tuyệt đối không được đứng dậy.
Hàn Lệ nhìn thoáng qua cảnh tượng này, cười nhạo nói: “Vừa rồi không phải cậu nói Diêm Vương muốn người chết vào canh ba sao? Cậu chắc chắn muốn đốt ba cây chứ?”
Không có lửa, Chu Kỳ An cắm nhang vào lư hương, ngay sau đó nhang bắt đầu tự bốc cháy.
Nháy mắt khi nhang vừa cháy, khuôn mặt Bồ Tát trở nên rất quái dị, hoàn toàn không nhìn ra chút thương xót nào.
Hàn Lệ không đáng tin, nữ quỷ càng không phải nói, cậu có đánh cũng đánh không lại cô ta.
Đã đến lúc gọi người đến giúp rồi.
Chu Kỳ An nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.
Thần linh ở trên cao.
Xin hãy phù hộ cho con được gặp mẹ ruột của mình ngay lập tức.
Tín nam nguyện không yêu đương cả đời này.