Cậu nhớ lại một chút, dường như nhớ ra được gì đó: “Trong lúc nấu ăn, quần áo tôi bị dính bẩn nên đã lên lầu thay bộ khác.” Cậu nhìn Tuân Nhị: “Có lẽ Tuân Nhị lo tôi không tìm được quần áo nên lúc sau cũng lên lầu theo."
Chu Kỳ An: “...Ông chắc chắn đó là phân chim như vậy, chẳng lẽ người lén bỏ thêm nguyên liệu vào là ông sao? Tôi nhớ rõ tối qua ông cũng không ăn nhiều cá tôm, hình như không thích cho lắm."
“Cậu nói bậy, cậu..."
Vẻ mặt Chu Kỳ An chân thành nhìn bá hộ Tuân: “Ba, ba nhìn con đi, con thích hải sản như vậy thì sao có thể là người làm hỏng thức ăn được chứ?”
Cặp mắt phẫn nộ của bá hộ Tuân trợn lên, nhưng càng nhìn chàng trai mặc áo khoác xanh ông ta lại càng cảm thấy thuận mắt.
[Màu xanh lục mê hoặc của bạn đang phát huy tác dụng. Đây là màu sắc yêu thích nhất của bá hộ Tuân. Độ thiện cảm của ông ấy đối với bạn +15.]
Dĩ nhiên cảnh tượng Chu Kỳ An một ngụm ăn một con tôm hôm qua cũng đã chứng tỏ được niềm yêu thích của cậu đối với hải sản.
Sắc mặt bá hộ Tuân dịu xuống: “Con nói đúng, trông con không phải người như vậy."
Đôi mắt sắc bén của ông ta chợt nhắm ngay vào sếp Vương.
Chu Kỳ An liếc nhìn Trần Giam đầy ẩn ý.
Trần Giam bình tĩnh đứng ra kết thúc trò hề này.
Ông ta nhìn sếp Vương rồi nói: "Có phải anh làm không? Lúc tôi đang bắt cá thì nhìn thấy một bóng người khả nghi đi về, chỉ là lúc đó tôi bị cá cắn bị thương nên không chắc lắm, nhưng giờ nghĩ lại … người đó chính là anh."
Chuyên gia câu cá vừa được tăng thêm độ thiện cảm nên giờ có nhiều tiếng nói hơn.
Trần Giam cũng muốn nhìn xem nếu thiếu đi một đối thủ thừa kế di sản thì liệu phó bản có phát sinh biến hóa tích cực nào hay không.
Hàn Thiên Sinh gió chiều nào theo chiều nấy, vẻ mặt vô cùng bi thương nhìn sếp Vương: “Đều là người một nhà mà, ông làm gì vậy chứ?"
Sắc mặt sếp Vương rất khó coi, không hiểu vì sao hai người chơi lâu năm này lại quay đầu giúp đỡ Chu Kỳ An: "Các người nói bậy? Rõ ràng là cậu ta..."
Đáng tiếc, bá hộ Tuân hoàn toàn không muốn nghe lời sếp Vương nói, ông ta đi tới trước mặt Trần Giam rồi thân mật nói: “Vì bắt cá mà bị thương, này cũng khó cho ông quá rồi."
Khóe miệng Trần Giam hơi kéo lên.
Nụ cười của ông ta trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt buồn bã của sếp Vương.
“Ra là vừa ăn cướp vừa la làng.” Làn da đầy nếp nhăn của bá hộ Tuân rung lên hai cái, ông ta hung dữ trừng mắt nhìn sếp Vương: “Đời này tôi hận nhất là bọn lừa gạt.”
[Bá hộ Tuân vô cùng tức giận vì sự “lừa gạt” của bạn. ]
[Bá hộ Tuân vẫn còn đang tức giận.]
Hệ thống gửi liên tiếp hai cái nhắc nhở, sếp Vương cuối cùng cũng không thể khống chế được biểu cảm nữa, ông ta cảm giác như sắp có tai họa nào đó xảy ra với mình.
Vốn muốn thông qua đường tắt tố cáo để lấy lòng bá hộ Tuân nhưng không ngờ lại bị phản tác dụng, sếp Vương ức mà không có chỗ để trút giận nên đành chạy về phòng.
Bá hộ Tuân đập mạnh gậy xuống sàn, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng của sếp Vương, vẻ mặt u ám đi lên lầu nghỉ ngơi.
Sinh viên đứng cạnh Chu Kỳ An, giọng trầm đến mức khó mà nghe được: "Anh cố ý dụ dỗ ông ta tố cáo, mượn cớ này để loại bỏ người tranh quyền thừa kế đúng không? Làm… làm vậy là không đúng đâu.”
Cậu ta có thể cảm giác được, những lời người này nói trong rừng đều tràn đầy ẩn ý.
Một khi việc gϊếŧ hại lẫn nhau diễn ra thì mọi thứ sau này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Chu Kỳ An: "Tôi đâu có kề dao vào cổ bắt ông ta tố cáo, nếu không phải nhờ tôi thì lúc này cậu còn đang ăn cá sống đấy."
Khóe mắt cậu liếc sang một bên, Hàn Lệ đang đứng đó, trên khuôn mặt có những vết xanh tím mất tự nhiên, không biết nguyên nhân có phải là do món cá sống đã ăn tối qua hay không.
Hàn Lệ cười với cậu: “Đang nhìn gì đó?”
Khóe miệng Chu Kỳ An cong lên: “Không có gì.”
Nụ cười lạnh lùng này khiến sinh viên không khỏi lùi lại hai bước. Không khí trong phòng quá ngột ngạt, cậu ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Ngài Tư xuất hiện phía sau cậu sinh viên đang nghi ngờ nhân sinh: “Đừng vọng tưởng thay đổi người khác, chỉ cần giữ lấy sơ tâm của mình là được.”
Lời nói của nhân viên công tác dĩ nhiên là có căn cứ của nó, cậu sinh viên gật mạnh đầu.