Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giong Buồm Xuất Phát

Chương 12

Một cái là thẻ công tác giới tính nam:

[Họ tên: Đào Tâm]

[Khoa: Tim mạch]

Cái còn lại là thẻ công tác giới tính nữ:

[Họ tên: Ngõa Phỉ]

[Khoa: Nội hô hấp]

Người đàn ông và người phụ nữ này trông có hơi quen mắt, Chu Kỳ An rút ra một tờ giấy mỏng kẹp trong thẻ công tác của mình. Chồng hai tờ giấy lên nhau rồi nhìn qua ánh sáng.

Chồng lên thì trông hơi giống Tuân Nhị.

Vậy ra người đàn ông và người phụ nữ trên thẻ công tác này chính là ba mẹ ruột của Tuân Nhị sao?

“Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói nham hiểm đột nhiên vang lên từ phía sau.

Sắc mặt Chu Kỳ An khẽ biến đổi. Quả nhiên, gϊếŧ cá lâu như vậy tim cũng trở nên lạnh lẽo. Đi đường không phát ra tiếng động không nói, ngay cả giọng nói cũng mang đến cho người khác cảm giác tê dại khó chịu.

Loại tê dại này có tác động nhiều hơn đối với da đầu.

Da đầu Chu Kỳ An tê dại, cậu nói: "Lúc đang tìm quần áo thì thẻ công tác của tôi đã bị rơi ra."

"Thật à?” Tuân Nhị đi tới: “Không phải quần áo đều treo ở đây à, còn cần tìm gì nữa?”

“Tôi muốn tìm bộ nào màu xanh lục.”

Loại lý do thoái thác như này rõ ràng không có tính thuyết phục.

Tuân Nhị thở dài: "Anh ơi. Em giống với ba nuôi, ghét nhất là những người lừa gạt mình."

Trước khi bị xác định là lừa gạt, Chu Kỳ An tiếp tục căng da đầu nói: “Tôi thật sự muốn tìm bộ đồ màu xanh lục để mặc."

Tuân Nhị đã đeo kính lại, dường như hiểu được ý định của cậu: "Để lấy lòng ba nuôi sao?"

Không đợi câu trả lời, anh ta đã tự lẩm bẩm: “Em nhớ ra rồi, ba nuôi rất thích màu xanh lục. Thật ra quần áo cũng giống như một lớp da, anh nói xem, nếu lột lớp da này ra thì bên dưới sẽ là gì?"

Anh ta dường như đang dùng đôi mắt để lột sạch Chu Kỳ An.

Chu Kỳ An thầm nghĩ: Bên dưới là cánh tay to lớn trần trụi của tôi chứ còn gì.

Những ngón tay của Tuân Nhị cách một lớp vải dán lên, anh ta làm việc nhà quanh năm, trên bàn tay to lớn phủ một tầng vết chai mỏng, khi tiếp xúc với da thịt sẽ tạo cảm giác rùng mình: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm nhận được, anh có hai lớp da, hai gương mặt..."

"Còn có hai cái đầu." Chu Kỳ An ngắt lời, ngón tay không để yên mà đặt trước trán, ngay trước mặt anh ta lột bộ tóc giả ra rồi ném sang chỗ khác, mái tóc hơi dài màu xanh băng rũ lòa xòa bên tai.

"..."

Sau khi tháo kính, Chu Kỳ An lại lột tóc giả khiến Tuân Nhị bị sốc không hề nhẹ.

Cổ họng Tuân Nhị giật giật: "Đầu của anh..."

Chu Kỳ An: “Chỗ làm việc không cho phép nhuộm tóc, cho nên tôi vẫn luôn đội một bộ tóc giả màu đen.”

Ngoài cửa sổ chiếu vào một chút ánh sáng. Thứ mà Tuân Nhị chán ghét nhất là ánh mặt trời, nhưng giờ phút này anh ta lại không khỏi ngẩn ngơ trước màu tóc hơi phản quang dưới ánh mặt trời.

Đó là một loại cảm giác rất khó tả, như thể tóc của cậu có hơi ấm, chứ không phải cái lạnh dưới đáy đại dương sâu thẳm như này.

Chu Kỳ An chỉnh lại bộ tóc giả: “Cậu nhìn xem, tôi không hề lừa cậu. Màu xanh lam cũng gần giống với màu xanh lục, tôi rất thích hai màu này.”

Đề tài cuối cùng lại quay về chủ đề quần áo.

Nhìn mái tóc dài màu xanh băng giá bị che đi, Tuân Nhị có chút tiếc nuối, nói: “Em không mặc quần áo màu xanh lục.”

“Nón cũng được, tôi không kén chọn đâu. Yên tâm, mượn xong tôi sẽ trả lại cho cậu."

"..." Nón xanh luôn á?

Cuối cùng Tuân Nhị bảo cậu đợi một lát, khi quay lại trên tay anh ta đã có thêm một chiếc áo khoác màu xanh lục.

Kích thước cực lớn, rõ ràng đây không phải là size của Tuân Nhị. Tuân Nhị giải thích: “Trước kia có một vị khách vãng lai quên mang theo.”

Khách vãng lai?

Có người đến người đi, không biết cuối cùng vị khách này là thành công rời đi hay đã qua đời. Tuy nhiên, cậu rất biết điều không dò hỏi mà mặc áo khoác vào.

[Bạn là người chơi đầu tiên mặc vào màu sắc yêu thích của bá hộ Tuân.]

[Màu xanh lục, màu sắc của sự mê hoặc, màu sắc của sự tha thứ.]

[Bạn có tỷ lệ nhất định mê hoặc bá hộ Tuân.]

Chu Kỳ An nghĩ, khi trò chơi sàng lọc người chơi thì sẽ dựa theo cái gọi là cơ chế công bằng, chắc là sẽ tránh những ai mặc đồ màu xanh lục, vì đã sớm biết chú rể mặc lễ phục màu đó nên không chừng họ sẽ không được vào.

Tuân Nhị không biết nội tâm cậu phức tạp ra sao, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Sao bọn họ còn chưa trở về?"

Chu Kỳ An chủ động nói: “Để tôi đi hối thúc họ.”

Tuân Nhị gật đầu, hoàn toàn khôi phục bộ dáng thường ngày: “Nếu thật sự không bắt được mẻ cá mới thì thôi. Cá đông lạnh cũng miễn cưỡng đủ rồi.”

Trước khi quay người Chu Kỳ An chợt nói: “Không thì nấu chút canh cá đi?"

Sắc mặt Tuân Nhị biến đổi, nói: "Cá ở đây không thích hợp nấu canh đâu."

Chu Kỳ An không kiên trì nữa, cậu đi xuống lầu tìm những người chơi khác.

Dù mặt trời đã ló dạng nhưng nhiệt độ vẫn thấp như cũ. Ngài Tư vẫn đứng bất động ở cửa như bị hóa đá. Vóc dáng nó quá cao, Chu Kỳ An chỉ cảm thấy một bóng đen rơi xuống trên đỉnh đầu mình. Cậu kiên quyết không ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt đáng sợ của con thỏ, nhỏ giọng nói: “Tôi đi tìm người.”