Bà ấy tự tin tới mức đồng nghiệp của cậu hoảng hốt nấc một cái.
Ánh mắt hiền lành của má Chu chợt bén như dao: “Cậu kia, đừng có nhìn cô dâu người khác rồi nuốt nước miếng như thế.”
Đồng nghiệp: “Cháu, cháu xin lỗi.”
Má Chu dặn dò mấy câu, sau đó tiếp tục ra đón khách. Đồng nghiệp kéo áo Chu Kỳ An, việc đầu tiên mà anh chàng nghĩ tới là: “Sếp mà thấy quả cô dâu này là ông tàn đời luôn đấy.”
Chuyện như một trò đùa, mà sếp cậu còn vì trò đùa này, mất đi một phong bì tiền cưới.
Hai cậu nhân viên lần đầu biết đặt mình vào vị trí của sếp để suy nghĩ.
Chu Kỳ An nhìn nồi cơm điện bôi hai cục má hồng đỏ choét, nheo mắt nói: “Biết đâu sếp không tới.”
Đồng nghiệp: “…… Tôi thấy phần mềm số bước chân của ổng tăng lên rồi đó.”
Tức là đang trên đường tới đây rồi.
Làm ngành dịch vụ lâu năm, chỉ có ma là anh bạn đồng nghiệp này chưa bao giờ gặp phải, anh ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nói: “Hay ông và ‘cô dâu’ bỏ trốn đi?”
“……” Ở trong hôn lễ của mình, mang theo cô dâu của mình bỏ trốn, sao mà ông lanh quá vậy.
Lúc này khách khứa đã lục tục vào bàn, có người vừa nhét phong bì vừa cùng dì Vương hỏi thăm cô dâu.
“Sao bên ngoài không thấy ảnh cưới của hai đứa nó nhỉ?”
“Bà Vương này, đầu năm mới nghe thằng An chưa có bạn gái mà?”
“Không biết xinh cỡ nào mà làm thằng nhỏ phải cưới liền tay như thế.”
Dì Vương chột dạ nói: “Cũng không xinh lắm, nhưng mà nấu cơm được.”
“Ây dô, thế được quá còn gì! Bọn trẻ bây giờ, đứa nào biết nấu ăn là quý lắm đấy.”
“……” Chu Kỳ An lặng lẽ đến bên cạnh nồi cơm điện: “Hay là mình bỏ trốn đi em.”
Giờ bị đồn ra, nhiều nhất là mất tích trong hôn lễ, còn hơn ôm nồi cơm điện tiến vào lễ đường, rồi khom lưng đeo nhẫn cho cọng dây điện của nó trước bàn dân thiên hạ.
Còn “bệnh” của mẹ cậu, thôi bỏ đi.
Bà ấy thậm chí không để ý giới tính, mặc kệ cả giống loài, ám ảnh cỡ này, không phải Chu Kỳ An cứ cưới xong là khỏi được.
Đang lúc Chu Kỳ An tính xem phải làm sao để bí mật mang theo nồi cơm bỏ trốn thì, một cơn gió mang theo mùi tanh từ cửa sổ thổi vào, mùi tanh đặc trưng của chợ hải sản làm cậu mắc ói gần chết.
Khâu vệ sinh của khách sạn này kém thật.
Đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên đứng như trời trồng, anh ta kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sương mù kìa.”
Chu Kỳ An cũng nhìn theo.
Đây không phải là sương mù bình thường, nó như một chất phát sáng nào đó bị thêm vào không khí, làm không khí có vẻ óng ánh bất thường.
Bởi vì mùi này thật sự rất thối, nên nhân viên phục vụ vội vàng chạy ra đóng cửa sổ.
Nhưng tốc độ ùa vào của sương mù nhanh hơn tốc độ đóng cửa của phục vụ.
Chớp mắt, cả sảnh biến thành biển sương trắng xóa.
“Sao lại thế này?”
“Trời biết, ai bật đèn lên đi?”
“Giờ mà bật đèn làm gì?”
Ban đầu Chu Kỳ An còn nghe thấy tiếng mọi người hoảng loạn hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra, nhưng dần dần, mọi âm thanh đều biến mất một cách kỳ dị.
Không gian lặng im đến đáng sợ.
Cậu như người mắc bệnh quáng gà, sờ soạng bước đi trong sương mù, sau lại, bàn ghế xung quanh cũng biến mất. Sương mù bao bọc cả người Chu Kỳ An, khiến cậu càng đi càng thấy mình lơ lửng.
Lạ lùng hơn việc cưới một cái nồi cơm điện, là lạc đường trong sảnh lớn của nhà hàng tiệc cưới.
Đi hoài đi mãi, cảm giác có mắt như mù mới đỡ hơn một chút, có vẻ như sương đã dần tan. Chu Kỳ An thở phào, thử gọi nhẹ một tiếng: “Mẹ, dì Vương…… mọi người đâu rồi……”
“Mẹ ——”
Tiếng mẹ thứ hai vừa thốt lên, trên đầu đã vọng xuống một giọng nói:
“Mẹ nào? Thỏ là đực.”
Một cái mặt thỏ siêu to khổng lồ xuất hiện trước mắt cậu.
Chu Kỳ An sợ tới mức suýt té. Cậu cắn lưỡi cố giữ sự bình tĩnh, híp mắt gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, quan sát thứ vừa xuất hiện trước mặt mình.
Trước mặt cậu là một con thỏ cao hơn hai mét, mặc áo vest, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Nó khom lưng nhìn Chu Kỳ An mấy giây, sau đó nhếch môi nói: “Xem ra, người chơi may mắn cuối cùng đã tới.”
Nó vừa nói xong, sương mù biến mất.
Phản ứng đầu tiên của Chu Kỳ An là —— Con thỏ trong Alice lạc vào xứ thần tiên.
Nhưng rõ ràng đây không phải truyện cổ tích.
Trừ con thỏ hình người với diện mạo kỳ quái và cậu ra, ở đây còn có năm người nữa. Trong đó có ba người rất bình tĩnh, hai người còn lại, một người ngồi sụp xuống đất, một người cố gắng để mình đừng run rẩy.
“Ồ, nhìn cũng cứng đấy. Cậu người mới này sợ quá đơ rồi hay là thật sự bình tĩnh thế?”
Chu Kỳ An nhìn qua, người nói chuyện là một trong ba người có vẻ lão luyện, theo cách nói của thỏ kỳ quái, tạm gọi bọn họ là người chơi.
Con thỏ nhảy nhót ra giữa sân, lịch thiệp cúi người: “Ải lần này sẽ có ba người chơi cũ và ba người chơi mới.”
“Là một tài xế lão luyện, thỏ xin được phép giải thích cho các bạn người mới về nội dung trò chơi. Về phần tự giới thiệu, các bạn có thể gọi thỏ là Ngài Tư.”
“Xin hãy yên tâm, tất cả những Ải có thỏ tham dự, đều tràn đầy sung sướиɠ!”
Nó cười và dang đôi tay dài ngoằng như mì sợi của mình ra: “Thỏ sẽ dốc sức tạo niềm vui hạnh phúc cho mọi người.”
“Nhân viên Ải như thỏ thì nhiều lắm, nhưng mỗi người một sở thích……”
“Đồng nghiệp của thỏ, có người thích hoan lạc, có người thích bi ai, có người… chỉ hứng thú với vẻ đẹp bạo lực…… và sẽ không ngừng cải tiến độ khó của Ải.”
Chu Kỳ An chăm chú lắng nghe, sau đó từ giọng điệu khoa trương của ngài Tư cho ra mấy điều tổng kết:
Đầu tiên, mình bị chọn để tham gia một trò chơi;
Thứ hai, mỗi Ải sẽ có một nhân viên quản lý;
Chủ đề trong Ải gói gọn bởi bốn từ vui - buồn - lẫn - lộn.
“Vì các bạn vào game giờ Mão, nên sẽ do thỏ phụ trách.”
*Giờ Mão là giờ Thỏ bên Trung
Yếu tố chủ đề trong Ải sẽ do thời gian vào game của người chơi quyết định.
Vào game các giờ Tý, Sửu, Dần, người chơi sẽ tham dự Ải lấy buồn là yếu tố chủ đạo; vào game các giờ Mão, Thìn, Tỵ thì ngược lại; còn như các giờ Ngọ, Mùi, Thân, thì chủ đề của Ải có lúc vui lúc buồn.
Chín canh giờ đầu còn đỡ, vì vui buồn luôn là những yếu tố vô định, nhưng chẳng may vào game các giờ Dậu, Tuất, Hợi, thì đó là vận hạn tam tai đầu rơi máu chảy, độ khó sẽ tăng lên một tầm cao mới.
* Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Mười hai canh giờ tức một ngày đêm, nên trò chơi này còn được gọi là ——【Ngày】.
Chu Kỳ An giật giật khóe môi, cậu đã nói là không cưới vào 7 giờ sáng được đâu mà!
Đấy, giờ lành đã điểm rồi.
Con thỏ cổ quái đảo đôi mắt đỏ thắm nhìn ba người chơi mới: “Bị lựa đến nơi này, chứng tỏ các bạn đều là người có tư chất, đồng thời đó cũng là vinh hạnh của các bạn.”
Nửa sau còn chờ kiểm chứng, nhưng nửa đầu thì có vẻ đúng rồi đấy.
Người bình thường xuất hiện ở nơi xa lạ thế này, non gan một chút đã khóc thét ngất xỉu, nhưng ba người chơi mới ít ra vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
Ngài Tư cười tủm tỉm nói: “Người chơi mới đều có quà phúc lợi à nha!”
Khi nó nói ra những lời này, Chu Kỳ An nhạy bén nhận thấy biểu cảm của người chơi lâu năm bỗng có chút thay đổi, có người cười nhạo, có người hả hê, có người chờ xem kịch hay.
Trong đó có hai người chơi lâu năm là một cặp anh em, cô em gái vừa cột tóc vừa thủ thỉ với anh trai: “Anh, Ải lần này có nhiều người mới thật, đã ghê.”
Người chơi lâu năm đều biết đã ghê là ‘đã’ cái gì, khi cần thiết, người chơi mới chính là tấm khiên thịt bị đẩy ra làm tốt thí.
Chiêu lấy người mới làm đệm lưng này, lần nào dùng cũng ngon lành cành đào.
Ngài Tư lần nữa khom lưng, cánh tay dài ngoằng kéo ba người chơi mới về chung một góc: “Lựa chọn tiếp theo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi của người chơi mới đó nhe. Nhớ, phải buông thì mới có.”
Đoạn, nó đổi giọng: “Đời người có ba việc vui lớn, đi xa gặp đồng hương, đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng…… gần đây các bạn đã trải qua những ngày tháng vui sướиɠ nhất đời người.”
Nó nói với người đàn ông trung niên: “Nếu bắt anh vứt bỏ người bạn cũ……”
Người đàn ông trung niên tái mặt.
Ngài Tư lại nhìn cậu sinh viên, “Nếu bắt cậu hi sinh người thầy mà mình đã mang ơn……”
Sinh viên siết chặt nắm tay.
Cuối cùng ngài Tư nhìn Chu Kỳ An: “Nếu bắt cậu gϊếŧ chết cô dâu mới……”
“Tôi đồng ý.”
Chu Kỳ An lập tức cướp quyền trả lời, thậm chí không cần nghe phần thưởng của lựa chọn ấy.
Ngài Tư sửng sốt, cả mấy người chơi cũ đều quay phắt sang nhìn cậu.
Sau đó họ thấy, Chu Kỳ An trịnh trọng như đang tuyên thệ trước mặt cha xứ, không thấy thỏ nói gì, cậu còn lặp lại một lần nữa.
“Đừng nói là gϊếŧ, phanh thây luôn cũng được.”
Sinh viên và người đàn ông trung niên đứng cạnh cậu chắc chưa từng thấy ai sống chó như vậy, kinh ngạc đến sái cả hàm.