*Đùng, đoàng*
Sau tiếng nổ mạnh, Vương Chân mau chóng nấp sau chiếc xe đậu bên đường. Lúc này, khung cảnh hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, từng mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi, người dân hốt hoảng la hét tháo chạy.
Vương Chân vốn là một sát thủ ngầm trong Hắc bang, vốn dĩ luôn đi theo lão đại của mình làm các nhiệm vụ buôn bán, vận chuyển vũ khí quan trọng. Tổ chức này luôn hoạt động cá biệt và lặng lẽ, bên ngoài mở các quan bar, vũ trường, sòng bạc chỉ để trá hình, che mắt lũ cớm luôn dòm ngó bát cơm.
Hoạt động chân chính vẫn là buôn thuốc phiện, nói Vương Chân là kẻ ác cũng chỉ đúng một nửa. Bởi lẽ, nàng đã từng gϊếŧ người, cũng từng tha mạng cho nhiều người, còn làm việc thiện không ít. Vương Chân có luật của riêng mình, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, nàng sẽ nhân từ mà bỏ qua, ngược lại đều phải trả giá bằng máu và mạng sống.
Tố chất của Vương Chân thẳng thắn, làm việc dứt khoát, tác phong rõ ràng độc ác, mỗi một nhiệm vụ đều lưu loát không để lại chút vết tích gì. Có lẽ vì điều này, nên đặc biệt được ưu ái làm sát thủ thân cận nhất.
Đến nhiệm vụ thứ 10, Vương Chân thật không ngờ hôm nay xui xẻo, lại bị lọt vào cạm bẫy của đám cảnh sát Thiên Thành!
Người bên bọn chúng có hơn mấy chục tinh anh thành phố, đội đột kích, cục trưởng cảnh sát cũng đến lãnh đạo. Xem ra thực sự rất coi trọng Vương Chân, huy động ầm ĩ thế này đích thực muốn triệt gọn đường dây tội phạm nguy hiểm nhất.
Phanh phanh phanh, tiếng đạn cùng với tiếng nổ xen kẽ, âm thanh xuyên qua da thịt, người bị trúng đạn kêu la thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng cả một vùng trời.
Vương Chân dĩ nhiên bị thương ở vai, nghiến răng chửi thề một tiếng, cố vùng thoát thân.
"Đuổi theo, bắt lấy cô ta!". Vài tên cảnh sát phía sau hô to, không dám bắn loạn.
Vương Chân dốc sức chạy thật nhanh, nhìn thấy ánh đèn vàng đang sáng trên tầng một, liền bắn phá cửa leo vào. Nàng thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng nhìn đứa trẻ đang đọc sách trên giường, chậm rãi giơ ngón tay lên môi, gằn giọng nói: "Shh, không được làm ồn".
Tiếng còi cảnh sát gầm rú vang vọng phía bên ngoài, đứa trẻ rất hiểu chuyện ngoan ngoãn gật gật đầu, nhỏ tiếng hỏi: "Tỷ tỷ, chị đang bị kẻ xấu bắt phải không, chị bị thương rồi".
Nghe hai từ kẻ xấu, Vương Chân mỉa mai cười một tiếng, khoá chặt cửa sổ, kéo rèm che kín toàn bộ. Bởi vì mất khá nhiều máu, Vương Chân lảo đảo ngồi bệch xuống đất, một tay ấn giữ miệng vết thương đang chảy máu, cắn môi nhẫn nhịn.
Dường như nhớ ra thứ gì, đứa trẻ mau chóng nhảy xuống giường, lục lọi một lúc trong balo nhỏ màu hồng của mình, lấy ra một miếng keo dán cá nhân.
"Cái này cho chị".
Vương Chân nhìn vào nụ cười ngây ngô của đứa trẻ, thấp xuống là miếng keo dán có hình ong mật vàng đáng yêu, khẽ bật cười.
Thứ này giúp ích gì được cho ta chứ?
Tuy trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng Vương Chân vẫn nhận tấm lòng của đứa trẻ kia, bỏ vào túi áo.
"Ư..". Chỉ vừa cử động một chút, Vương Chân đã cảm thấy cơ thể sắp tan rã, giống như thịt ướp đá được bỏ vào nước lạnh, đau đớn sắp nứt ra.
"Đau lắm sao, để em thổi giúp chị". Đứa trẻ vẫn không từ bỏ, ngồi xuống gần Vương Chân, chu môi hồng thổi thổi: "Mẹ em nói làm vậy sẽ không đau nữa, nhưng mà đôi lúc đau quá, em vẫn phải đến gặp bác sĩ".
Vương Chân lẳng lặng nhìn sang đứa trẻ, nhíu mày hỏi: "Ngươi có bệnh?".
"Uhm, Yên Yên nghe bác sĩ nói tim Yên Yên không khoẻ, có lẽ cần phải chờ một trái tim khoẻ mạnh. Đợi một thời gian nữa, Yên Yên sẽ được đến trường học cùng bạn bè".
Trường học, bạn bè, tương lai...tất cả những điều đó đều xa vời đối với Vương Chân. Nàng từ nhỏ đã sống trong khu ổ chuột, cha mẹ bỏ rơi, ngay cả chữ viết như thế nào Vương Chân cũng không biết. Cuộc sống của nàng vô cùng tăm tối, như một hố đen tận cùng trong xã hội, ngoài việc trộm cắp, cướp bóc, đánh nhau mỗi ngày, Vương Chân không có mục đích nào nữa.
Tất cả người xung quanh đều coi Vương Chân là cặn bã, kẻ ác, một vết nhơ cần phải loại trừ. Người bên cạnh lợi dụng nàng, bởi vì cần sức mạnh của nàng hoặc đơn giản là xem nàng như một tấm đệm lót thân. Vương Chân không phải kẻ ngốc, người khác xem nàng là gì nàng đều biết, nhưng Vương Chân sợ đói, cũng rất sợ lạnh, nàng không muốn ngày ngày chui nhũi trong hẻm nhỏ, hoặc lang thang khắp con đường lớn, tàu điện chỉ để móc ví người khác, tạm bợ sống qua ngày.
Cuộc sống này quá mệt mỏi, rất khốn khổ. So với trước kia, bây giờ Vương Chân đã có thể ăn no, có nơi ngủ ấm áp, dù biết rằng nơi này chẳng kéo dài được bao lâu.
"Có gì để ăn không?". Vương Chân tựa vào tường, khan tiếng hỏi.
Đứa trẻ cặp mắt sáng ngời, liền lấy một ít bánh dưới gầm giường đưa cho Vương Chân.
Ngon thật, Vương Chân không nhớ đã bao lâu mình không được ăn chiếc bánh nào ngon như thế này. Đây có được xem như phần thưởng trước khi chết không?
"Lúc nãy, ngươi đang đọc cái gì, đọc ta nghe thử xem".
Bây giờ, toàn thân Vương Chân đều rất đau, nàng muốn tìm một thứ gì đó để giúp mình lãng quên việc này.
Đứa trẻ rất hào hứng khi được Vương Chân đề nghị, ngay tức khắc cầm một quyển sách dày cộm mang qua, nhích sát lại gần Vương Chân nghiêm túc đọc.
Vương Chân nhíu mi, nghiêng đầu liếc nhìn bìa sách một cái. Hoá ra là tiểu thuyết "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung, đứa trẻ này chỉ mới 10 tuổi đã thích thể loại thế này, cá tính cũng thật mạnh mẽ.
Dường như sợ Vương Chân cảm thấy nhàm chán, đứa trẻ ngẩng đầu lén nhìn nàng, quan tâm nói: "Em chỉ còn quyển tiểu thuyết này thôi, mấy quyển khác đều bị mẹ cất trong tủ rồi, khó khăn lắm mới giữ được một quyển".
"Đọc tiếp đi". Vương Chân nhếch môi cười, khích lệ cho đứa trẻ một ánh mắt.
Cũng lâu rồi nàng không được nghe tiểu thuyết, dù Vương Chân không biết chữ nhưng lại rất thường nghe đài. Đặc biệt là kịch truyền thanh, thể loại kiếm hiệp cũng là loại Vương Chân rất thích, bộ truyện này nàng nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Nếu hỏi nàng nhân vật nàng yêu thích nhất là ai, chắc cũng giống như hầu hết tất cả mọi người, nàng thích Tiểu Long Nữ đồng thời cũng khá đố kỵ nhân vật này.
Vì sao đố kỵ, có lẽ bởi vì Tiểu Long Nữ quá hoàn mỹ, cuộc sống tương đối trôi qua nhẹ nhàng và kết thúc viên mãn hạnh phúc. So với cuộc sống giẻ rách này của mình, Vương Chân dĩ nhiên rất chán ghét.
Nhìn kỹ lại thì, nhân vật Lý Mạc Sầu cũng thật đáng thương. Vì sao nhân vật này lại nhân kết cục thê thảm như vậy, có lẽ bởi vì khắc vào chữ tình, nên mới biến một người có tâm địa tốt bụng trở nên tàn nhẫn độc ác.
"Hỏi thế gian tình là gì?" Đây quả là câu nói kinh điển nhất trong bộ tiểu thuyết của Kim Dung, nhưng lại xuất phát từ lời thoại của một nhân vật phản diện độc ác, thật kỳ lạ.
Dù là phản diện nhưng vẫn là người si tình, trái tim vẫn biết đau. Vương Chân cảm thấy thương cảm cho nhân vật này, nhưng không nói rằng nàng sẽ thích, nhân vật ngu ngốc lại đem lòng yêu một kẻ chẳng ra gì, đem trái tim dâng hiến cho một người, tự huỷ hoại chính mình.
Nếu đổi lại là Vương Chân, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ ngu xuẩn như vậy. Tình ái là gì có giúp nàng ăn no bụng được không, nằm mơ đi.
Phanh phanh phanh, tiếng bước chân và chó sủa hướng thẳng về căn nhà, đánh động Vương Chân đứng dậy. Nàng cảnh giác hé một khe sáng tấm rèm nhìn ra ngoài, đáng ghét, lũ cảnh sát quả nhiên tìm ra nàng, tất cả lối ra đều đã bị bao vây, xem ra lần này không còn đường thoát được nữa.
Nếu như còn, chỉ có thể là....!
Vương Chân lạnh lùng nhìn về phía đứa trẻ đang ôm quyển sách, gương mặt ngây ngô ngước nhìn mình. Bàn tay đang cầm súng siết chặt, run rẫy nhìn xoáy vào mắt đứa trẻ rất lâu.
"Ngươi tên Yên Yên đúng không?".
Đứa trẻ nở nụ cười gật gật đầu.
"Ta là Vương Chân".
Vương Chân mỉm cười, nghiêm túc nói ra cái tên của chính mình, sau đó thẳng tắp mở cửa sổ, hai tay giơ cao thả súng. Tội trạng của nàng cùng lắm thì ăn cơm tù cả đời, cũng chưa đến mức bị xử chết. Dù sao ở trong đó vẫn còn cơm ăn, có nơi để ngủ, tuy cực khổ chút nhưng vẫn sống tốt hơn bên ngoài.
Tất cả luồng suy nghĩ tự trấn an của Vương Chân bị tiếng động xé gió cắt đứt.
Ánh mắt Vương Chân trống rỗng nhìn cái lỗ bị khoét thủng trước ngực mình, tựa hồ giác quan không cảm nhận được gì, chỉ là phịch một tiếng từ trên cao ngã xuống.
Thì ra, hôm nay là kết thúc của nàng. Lũ hắc bang đó định sẵn sẽ trừ khử nàng trước, khốn nạn thật.
Vương Chân khép khép đôi mắt, mệt mỏi xả ra nụ cười chế nhạo chính mình.
Trong đêm tối, Vương Chân không xác định phương hướng cứ đi trong vô thức. Nàng cảm giác có một luồng gió lạnh thổi qua, liền run rẫy tự ôm lấy người mình, cự nhiên từ xa thấy vài tia sáng nhạt. Vương Chân che mắt vì tò mò tiến lại gần, giống như một hố đen hút cả linh hồn Vương Chân kéo mạnh, khiến nàng choáng váng rơi xuống.
Đôi mắt đột nhiên bừng mở, Vương Chân như cũ thở hồng hộc bật người ngồi dậy, cảm giác đầu óc có chút quay cuồng.
Hơi buồn nôn!
Một âm thanh lục cục phía bên cạnh làm Vương Chân giật mình, theo bản năng liền cảnh giác thủ thế lùi lại vài bước.
Nơi đây là đâu, tại sao lại tối đen như mực thế này?
Đợi đã, không phải ta chết rồi sao. Vương Chân lần nữa sờ vào vết thương trên ngực mình, hoàn toàn khô ráo, lẽ nào đây là địa ngục chăng.
Nheo nheo đôi mắt suy ngay giây lát, Vương Chân càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng tại sao địa ngục lại không có ma quỷ canh gác, lẽ nào nàng làm chuyện ác nhiều đến nỗi phải bị giam biệt lập, đợi một hình phạt tàn khốc khác.
Vương Chân do dự đôi chút, quyết định men theo vách tường mà tìm hiểu phòng giam của mình. Với bản năng là sát thủ, thính lực của Vương Chân rất tốt, nàng dựa theo âm thanh phát ra lúc nãy mà dò theo.
Xung quanh nơi này đều là đá, rất yên tĩnh và lạnh lẽo. Vương Chân có thể nghe rõ được cả tiếng tim đập của chính mình, không biết vì sao nơi này khiến nàng có hơi hồi hộp khó tả.
Vương Chân tỉ mỉ men theo vách đá mà đi về phía trước, đột nhiên mũi ngửi được mùi hương lạ thu hút nàng hít hít thêm vài lần.
Thơm thật, vừa ngọt ngào giống như mật, nhưng cũng lạnh như sương tan. Ngửi vào rất dễ chịu!
Vương Chân bị mùi hương kia thu hút, chân vô thức bước sâu vào một mật thất khác. Từ trong thạch thất không có bất kỳ ánh nến nào, nhưng ở giữa lại phát ra vầng sáng trắng nhàn nhạt, rét lạnh tê cóng đôi chân của Vương Chân.
Nàng thất thần nhìn về phía tiểu cô nương đang nằm trên giường. Sắc đẹp tuyệt trần dung mạo, giống như tiên nữ bước ra từ trong sương mù, chỉ trạc mười hai tuổi. Toàn thân mặc một bộ y phục lụa trắng, làn da so với tuyết còn nổi bật hơn vài phần, da dẻ nhợt nhợt thiếu huyết khí nhưng lại thanh lệ tú nhã đến điên đảo thần hồn.
Thật không ngờ ở địa ngục, ngay cả người chết cũng có thể mỹ mạo đến nhường này. Nàng ta đang bị phạt nằm trên giường băng sao, Vương Chân đoán thầm, nhẹ chân đến bên cạnh mỹ nhân đang thanh tĩnh nhắm mắt.
Không biết tò mò thế nào, Vương Chân vươn ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp.
Lạnh quá, quả nhiên là người chết, so với băng còn lạnh hơn.
Vương Chân vốn rất sợ lạnh, nhưng không hiểu vì sao lại rất muốn kề cận tiểu cô nương này, cứ thơ thẩn ngắm nhìn nàng không chớp mắt.
"Sư tỷ, ngươi có việc tìm ta?". Thanh âm băng lãnh vang lên.Lý Mạc Sầu =))Tiểu Long Nữ