Khuôn mặt nhỏ của Lăng Tử Đồng đỏ lên, đẩy Lăng Tử Thác ra, nắm chặt đao trong tay, nói: “Em mới không có nhìn anh.”
Lúc này một vòng thây ma khác lại vây công đến, Lăng Tử Đồng nắm chuôi đao, ngượng ngùng trong đôi mắt to rút đi, chỉ còn lại máu tanh gϊếŧ chóc, vừa rồi đúng là nguy hiểm, nếu không phải có anh trai, cô sẽ trở thành một thành viên trong đám thây ma, bây giờ nghĩ lại một chút, đúng là có chút sợ, đem loại lo lắng phẫn nộ này phát tiết lên người của thây ma.
Đem các loại chiêu thức lúc trước anh trai dạy cô nhớ lại một lần, lại dùng ở trên người thây ma, một chém, một đâm đều là tinh túy.
Thây ma dại ra căn bản không kịp nhe răng đưa tay đã bị gọt rơi đầu, Lăng Tử Đồng cũng là từ không thông thạo về sau càng thuận buồm xuôi gió, tư thế lưu loát rất có cảm giác giống tư thế Lăng Tử Thác.
Lăng Tử Thác thời thời khắc khắc luôn chú ý tới em gái nhà mình lúc này mới hoàn toàn yên tâm, đối với Lăng Tử Đồng cười nói: “Đồng Đồng, chúng ta xem ai gϊếŧ nhiều hơn.”
“Được.”
Hai người lúc trước sạch sẽ xinh đẹp đảo mắt liền trở thành sát thần của địa ngục, đến mức thây ma đều bị một đao mà mất mạng.
Phùng Tinh Tinh ở một bên cũng bị loại hào khí này nhiễm đến, nghĩ đến thây ma ăn cha mẹ của mình, e ngại trong nội tâm đã biến mất, cô nắm chặt dao phay trong tay, cũng đứng lên chém lung tung.
Ba người cũng không có tách ra, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng lưng đối lưng, Phùng Tinh Tinh cũng cách hai người không xa, ba người hình thành một vòng an toàn không góc chết, từng vòng thây ma vây quanh, lại từng quét sạch sẽ từng vòng.
Gần đó đại khái khoảng hai ba trăm thây ma trong vòng một tiếng đồng hồ bị gϊếŧ sạch.
Vuốt vuốt cổ tay có chút đau nhức, Lăng Tử Đồng nhìn Phùng Tinh Tinh sớm đã không còn súc nói: “Chị Phùng, chị đi lên xe trước đi, em cũng anh trai đi thu đồ.”
"Nhưng mà - - "
“Biểu hiện hôm nay của chị Phùng rất tốt, bất quá thây ma không phải trong một ngày là có thể gϊếŧ hết, chị Phùng đi nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai sẽ không thể ra khỏi cửa.”
Lời này của Lăng Tử Đồng không sai, hôm nay cô gia nhật đã dùng hết toàn bộ khí lực, ngày mai chỉ sợ đến cầm đao cũng khó khăn, cô cảm kích cười nói: "Chị hiểu rồi."
Thôn này sát bên đường cái, sau khi mạt thế đến, phần lớn người trong thôn đã sớm chạy trốn, cho nên, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác liên tiếp đi mấy nhà cũng không phát hiện có người.
Hai người liên tiếp quét sạch mấy nhà, những thứ người ta để dư lại không nhiều lắm, cũng chỉ có chút rau cỏ, khoai tây, cũng không thiếu cà chua đã dập nát.
Đi đến phòng bếp nhà thứ ba, nhìn một vòng, đem khoai tây cùng bí đỏ không dễ hư thu vào không gian, còn có một túi gạo cùng vài vò trong góc tường.
Đi tới gần, mở ra ngửi một cái, Lăng Tử Đồng cười nói: "Anh trai, cái này là đồ ăn ướp cùng với tỏi, về sau khi ra ngoài thu vật tư có thể mang theo ăn với cơm.”
Lăng Tử Đồng có chút tính kế làm cho Lăng Tử Thác thấy đáng yêu vô cùng, anh không thể tưởng tượng được từ trước đến nay Đồng Đồng đĩnh đạc còn có một mặt cẩn thận như vậy, trong nội tâm tự hào đồng thời cũng có chút chua xót, Đồng Đồng vốn nên là tiểu công chúa không cần phải để ý cái gì, mạt thế đến, cũng chỉ có thể sinh tồn mà trở nên tính toán mọi chuyện.
Là người anh trai như anh không có năng lực.
Không biết rõ suy nghĩ nhỏ này của Lăng Tử Thác mà vẫn còn tìm kiếm ở bốn phía, nhìn thấy củi ở góc tường thì dừng lại một chút, tay vừa đυ.ng liền thu vào.
Không bao lâu nữa trời sẽ trở lạnh, ngược lại sẽ cần củi.
Nghĩ đến củi, ánh mắt Lăng Tử Đồng sáng lên,lại nhìn thấy than đá cùng bếp lò ở một góc khác, hiện tại đang nóng nực, bếp lò trong thôn cũng vô dụng, than đá cũng còn không ít, vui vẻ mà đem toàn bộ thu vào.
Sau khi dọn dẹp xong, Lăng Tử Đồng kích động nói ra: "Anh trai, nhanh lên, chúng ta lại đi nhà tiếp theo, tìm thêm nhiều bếp lò cùng than đá, a, đúng rồi, trong nhà những thôn dân này vẫn còn lương thực tích trữ, chúng ta đều lấy đi."