Sống Lại Lần Nữa Ở Mạt Thế, Sủng Vợ Là Con Đường Chính Đạo

Chương 42.2: Quyết định rời đi

Lúc những người này vây quanh xe của Lăng Tử Thác, đằng sau lại có thêm một chiếc xe con, người ở bên trong đại khái đều nhìn qua tình huống bên này, bánh xe quay vòng, dự định lui về phía sau.

Người bên kia giơ súng nhắm ngay người trong xe, quát to: “Dừng lại cho tao, nếu không đao của tao chém bay mày.”

Quả nhiên xe con dừng lại, không bao lâu, trên xe đi xuống hai người, một nam một nữ, người đàn ông đeo mắt kính, nhìn rất nhã nhặn, cô gái tướng mạo thanh tú, vẻ mặt căng thẳng.

“Tôi, chúng tôi cũng vừa mới trốn ra được, chỉ còn lại ít đồ này, tất cả đều cho các người, làm ơn, làm ơn thả cho chúng tôi qua cửa đi.” Người đàn ông đeo mắt kính ném bao trong tay tới bên chân tên đứng đầu cầm súng, âm thanh không ức chế được sự run rẩy.

Một tên chân chó nhặt bao lên, mở ra, bên trong chỉ còn lại hai bao bánh bích quy, một bình nước, một ly sữa chua, còn có một gói mì ăn liền cùng một chút tiền mặt.

Tên chó săn đem đồ vặt bên trong cho tên cầm đầu nhìn.

Tên kia nhìn về một người cao lớn khác ở phía sau, người đàn ông mặt râu quai nón nháy mắt, người nọ hướng xe đối phương đến.

Trong xe lật đi lật lại nửa ngày, trở ra, trong tay có thêm nửa túi gạo to, còn có một bao xúc xích.

Người đàn ông đeo mắt kính đều cong lại, hắn run run nói không ra lời.

Tên kia một cước đá vào trái tim người đàn ông đeo mắt kính, nói: “Lại dám lừa gạt tao, mày chán sống rồi đúng không, muốn chết hả, đánh cho tao!”

Mấy người sau lưng tiến lên, ba chân bốn cẳng chào hỏi người đàn ông đeo mắt kính.

Cô gái thanh tú đứng bên cạnh anh luống cuống, bất chấp sợ hãi, điên khùng tiến lên, đẩy ra mấy người đàn ông kia, một bên gào thét nói: “Cái đám cướp bóc này, không đi đánh thây ma, lại đi khi dễ đồng loại, các người có phải là người hay không a! Tất cả cút đi!”

Lăng Tử Đồng trên xe việt dã ngầm thở dài.

Xã hội ngụy trang hòa bình ở mạt thế cũng không thể nào che lấp được, đây chính là lòng người.

Một cô gái yếu đuối làm sao có thể rung chuyển được mấy người đàn ông cao lớn, một người trong đó tùy ý phất phất tay, cô gái bị đẩy một khoảng xa.

Bị đẩy ra sau, cô gái bất chấp bản thân chật vật, lại xông tới, mấy lần như thế, giọng cô gái đã gọi đến khản, trên mặt nhiều thêm vào cú đấm, đầu óc tán loạn, đâu còn bộ dáng thanh tú sạch sẽ như trước nữa?

Nhìn đánh được không khác lắm, tên kia nhổ khói trong miệng ra, đối với đám đàn em đánh đến nghiện hô một tiếng: “Được rồi, đều dừng lại cho tao.”

Mắt kính của người đàn ông sớm đã bị giẫm vỡ, vẻ mặt sưng khoảng chừng gấp đôi, khạc ra một bãi đàm trong đó tất cả đều là máu, hắn co rút ở bên cạnh kêu rên hừ hừ.

“Đây là cái giá của việc dấu đồ riêng.”

“Đồ con rùa chết bầm, bình thường làm bộ làm tịch, còn coi thường tao là đồ trộm cướp, hiện tại thì được rồi, mạt thế tới, ông đây xem những người giả vờ giả vịt đánh đến thở cũng không ra hơi.” Tên kia một cước dẫm nát mắt kính của người đàn ông, thậm chí vê vài cái.

Cô gái tìm cơ hội, mạnh mẽ chui lên trước, hung hăng quăng một cái tát.

Tên kia bị đánh một bàn tay vào mặt, hắn ngoan độc nắm lấy đầu tóc cô gái, nhổ một ngụm, hung hăng nói ra: “Mã, ông đây cũng không phải không có thói quen đánh phụ nữ.”

Nói xong, một quyền nện vào bụng cô gái.

Cô gái đau khổ kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh đầy đầu.

Tên cầm đầu nhìn hai người trên mặt đất, chớp mắt một cái, nghĩ ra một ý độc ác, hắn không có ý tốt nhìn về phía hai người, nói: “Như vậy đi, ông đây cũng không phải người không có đạo lý, hai người các ngươi, chỉ có thể đi một người, người còn lại sẽ ăn một viên đạn của tao.”