Loài người là động vật ở chung, không thể nào rời đi đồng loại mà sống một mình trong thời gian dài, hơn nữa đến lúc đó thành phố H sẽ trở thành địa bàn của thây ma, nhà họ Lăng tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản được, huống chi sau này thây ma sẽ tiến hóa.
Trở lại nhà họ Lăng, buổi tối mọi người mở cuộc họp, cuối cùng Lăng Tử Thác quyết định ba ngày sau rời đi thành phố H, đi đến thành phố S nổi tiếng cả nước.
Theo ký ức kiếp trước, sau một thời gian thây ma bộc phát ở đâu, khắp nơi ở cả nước nhanh chóng thành lập các khu an toàn đếm không hết, nhưng như khu an toàn cỡ nhỏ kia thậm chí là khu an toàn cỡ trung ở thành phố H cuối cùng cũng bị thây ma công phá, cuối cùng chỉ còn lại ba khu an toàn lớn nhất, thành phố S gần thành phố H nhất, cách thành phố S xa hơn một chút, còn có một cái nằm rất xa ở phía nam, một đảo nhỏ có vị trí địa lý tốt nhất.
Nếu muốn cập nhật được các loại tin tức mới nhất của quốc gia, bọn họ nhất định phải đến khu an toàn lớn ở phía trước.
Thay đổi kế hoạch, vì để nắm chặt việc thu vật tư, Lăng Tử Thác cũng tạm thời thay đổi sách lược, vốn từ ba tổ chuyển thành bốn tổ, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng một tổ, đem chú Cung cùng Tô Cảnh Nhiên ở tổ một rút ra, lại đem Lữ Trình ở tổ hai rút ra, tạo thành tổ bốn, tổ bốn này giá trị vũ lực thấp nhất, ba ngày nay sẽ lưu lại trông coi nhà họ Lăng, hai tổ khác mỗi ngày đều ra ngoài, điều kiện tiên quyết là đảm bảo an toàn của chính mình và cố gắng thu thập thật nhiều vật tư.
Ngày hôm sau, tổ hai tổ ba dựa theo tiến triển của ngày hôm trước tiếp tục đi trung tâm thương mại thu thập vật tư, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đi vùng ngoại thành trước, chuẩn bị đem những thứ trong kho hàng lấy đi toàn bộ.
Sáng sớm hôm sau, chú Cung đưa mỗi người một bình nước, cũng giống như ngày hôm qua, đưa mỗi người một cái bánh bao cực lớn, lúc này còn đưa thêm dưa muối chú Cung tự mình làm.
Không nói đến tổ hai tổ ba, chỉ nói đến hai người Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng.
Mạt thế bộc phát vào ban đêm, cho dù vài ngày trước thây ma không thể nào phá cửa đi ra, nhưng cho dù cửa chắc chắn đến cỡ nào cũng không chịu nổi thây ma đánh mà không biết mệt mỏi, cho nên, không lâu sau, thây ma sẽ dốc toàn bộ lực lượng.
Bọn họ phải trước khi thây ma trào ra mà rời đi.
Xe rời khỏi nhà họ Lăng chạy tới vùng ngoại thành, khu vực này so với nhà họ Lăng yên tĩnh hơn, xe đi trên đường cao tốc.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trên đường cao tốc xe ngổn ngang dừng lại khắp nơi, những chiếc xe này có thể lúc lái xe nửa đêm trở thành thây ma, cũng có người lúc đang đi đường bị thây ma xé nát.
Mùi hôi thối bồng bềnh ở chóp mũi, làm cho người ta gần như muốn nôn mửa.
Cho dù kỹ thuật lái xe của Lăng Tử Thác có tốt hơn đi chăng nữa, đối mặt với xe ngổn ngang, tốc độ của anh cũng không khỏi chậm lại, nửa tiếng mà mới đi được hơn mười mét.
“Anh trai, trực tiếp đυ.ng đi qua đi.” Nhìn mặt trời đang dần lên cao, Lăng Tử Đồng đề nghị.
Đây cũng là điều Lăng Tử Thác nghĩ, anh gật đầu nhẹ, đạp chân ga, mạnh mẽ xông ra ngoài.
Xe có rèm che ở phía trước làm sao có thể chống lại được va chạm như vậy, xe rối rít hướng hai bên sườn dốc rớt xuống, con đường mà thây ma đang hành tẩu cũng bị đυ.ng tản ra không ít.
Như vậy, mặc dù xe sẽ chịu chút tổn thương, nhưng tốc độ sẽ nhanh không ít.
Đại khái lại qua thêm một tiếng đồng hồ, mắt nhìn thấy sắp đến chỗ kho hàng, Lăng Tử Thác đang nhìn thẳng phía trước đột nhiên thả chậm tốc độ xe.
“Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?” Lăng Tử Đồng nhìn về phía trước.
Phía trước không có nhìn thấy xe ở khắp nơi nữa, thay vào đó là hai chiếc xe tải lớn đang phóng trên đường lớn, hai chiếc xe tải vừa vặn đem đường lớn chặn lại, phía trước xe tải đứng một đám người, người ở phía trước đều cầm súng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, nhìn sang bên này.
“Thật là không biết sống chết.” Cách đám người kia khoảng chừng ba mét, Lăng Tử Thác dừng xe lại.
Người cầm đầu phía trước tiến lên, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam, hắn nhìn Lăng Tử Thác cùng chiếc xe việt dã được trang bị quá tốt, giơ vũ khí uy hϊếp nói: “Xuống, tụi tao muốn chiếc xe này.”
Lướt qua Lăng Tử Thác, ánh mắt tà da^ʍ nhìn về phía Lăng Tử Đồng, liếʍ liếʍ miệng, cười bỉ ổi: “cô bé kia tụi tao cũng muốn.”
“Xuống nhanh lên, súng trong tay đại ca tụi tao không dễ chơi đâu.”
Những người này đều là thôn dân ở phụ cận, bình thường luôn chơi bời lêu lổng, nhưng khi mạt thế đến, ở mạt thế là dùng nắm đấm để nói chuyện, cuối cùng bọn họ cũng cảm giác chính mình đã xoay chuyển trở thành chủ nhân, ở trên đường trở thành cướp bóc.