Hai người sau khi đưa người này xong, không có ý định nán lại, xe quẹo cua, hướng nhà họ Lăng chạy tới.
Đến gần giữa trưa, trên đường chỉ còn lại hai ba con thây ma, đường trở về nhanh hơn rất nhiều, xe chạy tầm khoảng nửa tiếng, phía trước đã có thể nhìn thấy nhà họ Lăng.
Lăng Tử Đồng từ trong không gian lấy ra một túi mười ký rau, một túi khoảng hai mươi lăm ký gạo, còn có hai thùng dầu ăn, cùng với rau cải trắng không được xem là mới mẻ ở siêu thị, hai con cá trích, hơn một ký xương sườn, còn có một khối thịt bò lớn, cùng với các loại gia vị.
Xe quẹo cua, sau lưng truyền đến tiếng còi xe hơi, từ trong kính chiếu hậu nhìn lại, một chiếc xe không có cải tạo ở đằng sau, từ bên trong xe duỗi ra một cánh tay, cánh tay kia làm ra một tư thế, sau khi Lăng Tử Thác nhìn thấy, ấn xuống còi xe, giống như là đáp lại đối phương.
Quả nhiên, người ở trong chiếc xe đằng sau thu hồi cánh tay.
"Anh trai, đằng sau là ai vậy?"
"Là bọn Lăng Tứ, bên ngoài lúc không tiện nói chuyện, bọn họ mỗi người đều có một cái dấu tay đặc thù của riêng mình, như vậy sẽ phân biệt tốt hơn." Lăng Tử Thác giải thích.
Quay đầu nhìn lại, đầu xe chiếc xe màu đen ở đằng sau đã móp méo, cửa thủy tinh đằng trước cũng mở ra thành một đóa hoa cúc, Lăng Tử Đồng có chút đồng tình nói: “Anh trai, chúng ta sẽ đem chuyện xe việt dã nói ra như thế nào đây?”
Bên ngoài mạt thế, phương tiện giao thông đặc biệt rất quan trọng, chuyện bọn họ cải tạo nhiều xe chính là chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Bất quá mọi người đều biết trong ga-ra chỉ để một chiếc, nếu như đột ngột nhiều ra thêm hai chiếc, mọi người sẽ hiếu kỳ.
"Đồng Đồng đừng quên, chúng ta ngoại trừ ga ra, còn có kho hàng ở hậu viện." Lăng Tử Thác cười bóp một bên gò má mềm mại của cô.
Lăng Tử Đồng sững sờ một tí, liền cười rộ lên, đúng vậy, là cô quá mức hình thức, ai bảo xe thì phải đặt ở ga - ra?
Trở lại nhà họ Lăng, chú Cung và mọi người đã có chút sốt ruột, cơm trưa đã làm tốt, đều hâm đến ba lần, nghe được tiếng xe ngoài cửa, Cung Tiểu Thất nhảy vọt đến, chạy ra ngoài.
Để cho Cung Tiểu Thấy đem gạo và mì đã được lấy trong không gian ra từ trước đem vào.
Lăng Tử Thác nắm tay Lăng Tử Đồng xuống xe, nhìn về mấy người Lăng Tứ, hỏi: “Các người có sao không?”
"Gặp được không ít thây ma, chúng ta không có bị thây ma làm cho bị thương." Lăng Tứ trả lời.
Trước đó Lăng Tử Thác đã nhắc nhở qua bọn họ, ngàn vạn lần không thể để cho thây ma cào rách da, bọn họ ra cửa đều là áo dài quần dài, Lăng Tử Thác còn đưa cho bọn họ không ít vũ khí.
Lại đợi hơn mười phút, những người khác cũng lục đυ.c trở lại.
Bọn họ đi về chỗ ở của chính mình chủ yếu là cầm về vũ khí mà bản thân dùng thuận tay, còn có chút quần áo để đổi giặt, mấy người đàn ông lớn đầu này không có am hiểu nấu cơm, phòng bếp ngược lại rất sạch sẽ, không có đem thức ăn nào trở lại.
Chú Cung đã chuẩn bị xong cơm trưa, thấy Lăng Tử Thác mang về không ít thịt, lại vội vàng nạo khoai tây, hầm cách thủy một nồi khoai tây thịt bò.
Bận rộn cho tới trưa, mọi người đều quá mệt mỏi, ăn ngấu nghiến giống như hổ báo giải quyết xong cơm trưa, đi nghỉ ngơi một chút, Lăng Tử Thác nửa ôm Lăng Tử Đồng đứng dậy, để lại một câu nói: “Mười phút nữa đến kho hàng ở đằng sau.”