Kỳ thi cuối kì 1 năm lớp 8, Hứa Nguyện đứng thứ 43 của lớp, đứng thứ 512 của khối.
Vì thế, chạng vạng đêm 30 Tết, khi chỉ còn 2 tiếng nữa là đến chương trình Xuân Vãn tết Âm lịch, cô bé đứng ở giữa phòng khách, cúi đầu, hai tay siết chặt bộ đồ ngủ hình gấu.
"Hiện giờ chúng ta cũng theo dõi hậu trường đêm Xuân Vãn..."
TV đang mở, tiếng nữ MC đeo khăn quàng cổ màu hồng đang tươi cười chia sẻ công tác chuẩn bị chương trình Xuân Vãn.
Trong tiếng phỏng vấn sôi nổi, giọng Đào Thục Quân có phần chua ngoa, cao vυ't: "Mày ăn của mẹ, mặc của mẹ, xài tiền của mẹ! Cả ngày không phải làm gì chỉ cần học! Kết quả nhìn đi, học cũng không ra hồn!"
"Đây là lần đầu tiên bạn tham gia Xuân Vãn, có gì muốn chia sẻ với mọi người không?"
"Đây là lần thứ mấy thi thố điểm kém như vậy về nhà? Mày có biết mẹ mất mặt như nào không? Trong khu này có bao nhiêu đứa đây, con người ta thì xếp nhất xếp nhì! Mình thì xếp thứ 43! Sao mày không đứng hẳn thứ 1 từ dưới lên cho rồi!"
"Ánh mắt lấp lánh này là vì đang kích động hay là đang nhớ nhà?"
"Khóc khóc khóc! Mày còn có mặt mũi mà khóc! Mẹ sinh một đứa phế vật vô dụng như mày còn chưa khóc! Mày có mặt mũi gì khóc cho mẹ! Thi điểm kém như vậy còn không biết xấu hổ, làm như oan ức lắm?"
Đào Thục Quân giọng điệu càng ngày càng cao, hoàn toàn áp đảo hậu trường đêm Xuân Vãn.
Hứa Nguyện vẫn cúi đầu, không dám duỗi tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Con không có thế."
Cô không oan uổng, chỉ là đang sợ hãi.
Từ khi có thành tích thi cuối kỳ, từ lúc nghỉ học đến giờ, mặt mũi Đào Thục Quân vẫn dễ coi một chút nào. Tận đến khi bố cô - Hứa Kiến Đạt mỗi năm đi công tác bên ngoài trở về nhà nghỉ đông, trong lòng Hứa Nguyện vẫn không thôi. Cô bé biết Đào Thục Quân nhất định sẽ bùng nổ, nhưng không nghĩ mẹ mình sẽ chọn thời điểm như này.
"Cái gì không có? Mày đi học kiến thức thì không giỏi, giờ còn đi học cãi lại đúng không!" Câu mỏng manh cãi lại này bị Đào Thục Quân coi thành lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bà đứng lên từ sofa, "Thành tích kém đạo đức cũng kém! Mẹ tính phải gọi cho cô Hà bọn mày thôi, bảo cô nhìn xem mày ở nhà là cái nết gì!"
Hứa Nguyện lập tức hoảng sợ, ngẩng đầu: "Không, không cần đâu! Mẹ, mẹ đừng gọi cho cô Hà!"
Thế giới của đứa trẻ 13 tuổi rất nhỏ, người quen biết cũng rất ít, ngoài bố mẹ thì chỉ có thầy cô bạn bè. Hứa Nguyện rất thích cô Hà, cô không muốn bị mất mặt trước mặt cô cô giáo, càng không muốn để cô biết mình là đứa trẻ hư.
"Đấy, anh nhìn đi." Hứa Nguyện nước mắt đầy mặt, Đào Thục Quân vẫy điện thoại về phía Hứa Kiến Đạt đang ngồi ở một bên sofa, đắc ý, "Nó còn biết điểm thi của mình không dám gặp ai nhưng có biết hổ thẹn đâu!"
Hứa Kiến Đạt không tham gia vào vụ nhục mạ đơn phương này, ông trước sau vẫn chằm chằm xem TV, cho dù Đào Thục Quân hướng câu chuyện đến người mình, ông cũng chỉ không kiên nhẫn nhíu mày nói: "Đi nấu cơm đi"
Đêm 30, giao thừa.
Một ngày sum họp, cả năm khó có dịp đoàn viên, đúng lý phải vui vẻ ăn một bữa cơm.
"Đừng có đứng đây khóc nữa! Nhìn đến phiền!" Hứa Kiến Đạt lên tiếng, Đào Thục Quân không mắng Hứa Nguyện nữa, nhướng cằm, "Đi ra ngoài! Đứng ra bên ngoài ngay!"
Hứa Nguyện đắm chìm trong nỗi đe dọa, cô bé ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa kịp nhúc nhích thì Đào Thục Quân đã dứt khoát tiến lên hai bước, nhéo vai cô, đẩy thô bạo ra khỏi cửa, "Để mọi người nhìn mày xem! Nhìn xem đứa phế vật thi cử điểm kém như nào!"
"Rầm!" một tiếng, cửa chống trộm đóng lại.