Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn

Chương 44

“Đừng khóc nữa, Xảo Chân, cậu cũng không phải bà cô không lấy chồng được. Trong thôn chúng ta nhiều người hâm mộ cô gái như cậu lắm.”

Điền Xảo Chân khóc mà buồn cười, mang giọng mũi hỏi: “Ai lại hâm mộ tớ?”

“Tớ này, tớ cảm thấy bác gái khá thương cậu, mẹ tớ không thương tớ như vậy.”

“Vậy trước đây tớ còn hâm mộ bà nội cậu đối xử tốt với cậu cơ đấy.”

Cô gái bị bà nội chê không phải số ít, Điền Ninh được bà cụ Điền chiều đến tận trời.

Điền Ninh “ừ” một tiếng: “Cho nên ai cũng có chỗ không toàn vẹn, tớ cũng không biết khuyên cậu thế nào. Nói không chừng chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển, cậu đừng ủ rũ, không được để người ta chế giễu.”

Câu này là cô nói cho Điền Xảo Chân nghe cũng nói cho bản thân nghe. Nếu như cô ngoan ngoãn đính hôn, không chừng sẽ làm giáo viên vườn trẻ gia đình giống như cốt truyện gốc. Không hẳn là cô không thể sống tốt, nhưng cô không muốn nhượng bộ, không thích không yêu, bước vào hôn nhân gánh trên vai gánh nặng trách nhiệm nặng như núi, không hề thoải mái.

Hơn nữa cô cũng không thể xúi giục cô ấy từ hôn với nhà họ Tào trước, chuyện này vẫn phải nghe cách nghĩ của người lớn có kinh nghiệm phong phú, cô không muốn tự tìm phiền phức gánh vác hậu quả của ý kiến xấu.

Cũng không biết Điền Xảo Chân có nghe lọt không, cuối cùng cô ấy không khóc nữa. Điền Ninh cũng không thể ngồi ở nhà cô ấy lâu, cô trò chuyện thêm một lúc thì về nhà.

Ngay lúc hàng xóm biết tin cho rằng chuyện này chỉ do nhà họ Tào cố ý gây khó dễ Xảo Chân, muốn lừa nhà cô ấy cho thêm chút đồ cưới, thì người đàn ông làm mai cho hai người trước đây ủ rũ đến nhà Xảo Chân cười xòa.

Bác Vu thầm biết không tốt, vẫn phải vui vẻ chào đón: “Anh Tào, sao anh lại tới đây?”

Không chỉ người làm mai Tào Phú Quý tới, phía sau còn có cha mẹ chồng chưa cưới Tào Chấn Hoa của Xảo Chân đến, hùng hùng khí thế.

“Chị dâu, xin lỗi, tôi thấy hôn sự của hai đứa nên bỏ đi. Chấn Hoa không hợp với Xảo Chân, tiếp tục cũng không có ý nghĩa, còn làm lỡ Xảo Chân tìm gia đình tốt. Cuộc sống bây giờ cũng không tệ... Nếu không thì lấy lại thiệp cưới và cả quà đính hôn của hai đứa nữa...”

Bản thân Tào Phú Quý cũng mất mặt, ông ta làm người làm mai cũng đã bảy tám năm, chưa từng gặp nhà ai không biết xấu hổ như vậy. Nói hủy hôn là hủy hôn, còn đến nơi đòi đồ, nói chuyện vớ vẩn xem có được không?

Lúc đầu ông ta đồng ý làm mai cho Tào Chấn Hoa, đúng là đầu óc bị lừa đá!

Chồng của bác Vu là bác Điền là một người hiền lành, lúc này cũng không nhịn được cục tức bị người ta chê bai trước mặt, vỗ bàn mắng: “Con mẹ nó, lúc đầu mấy người đi làm gì? Chê Xảo Chân nhà tôi, nhà tôi vẫn chưa chê nhà mấy người nhiều chuyện đâu! Lũ tầm thường!”

Mẹ Tào cứng cổ nói: “Số Xảo Chân nhà ông không tốt, số xấu khắc chồng. Nhà tôi chỉ có mỗi Chấn Hoa, không dám gọi một sao chổi đến!”

Bác Vu hắt một gáo nước lên người bà ta: “Mụ già miệng phun phân này nói linh tinh cái gì đấy? Muốn hủy hôn thì hủy hôn, đừng làm ảnh hướng danh tiếng của Xảo Chân nhà tao!”

Mấy người nhà họ Tào một mình tới thôn Điền Tôn, người trong thôn đùm bọc nhau, nhất là giữa cùng dòng cùng họ thì càng đoàn kết. Bác Điền có hai anh em, đừng thấy bình thường có gì không tốt, bây giờ cũng xuất hiện ở nhà họ Điền tăng sức mạnh cho anh em. Bọn họ ăn nói cũng thô tục, hở một tí là thăm hỏi sức khỏe của cha mẹ Tào Chấn Hoa, mắng chửi mười tám đời tổ tông.

Tiếng mắng chửi kéo không ít hàng xóm tới, Điền Ninh đứng trước cửa nhà mình cũng có thể nghe thấy tiếng đàn ông mắng chửi không dứt bên tai.

Mặc dù thô tục, nhưng hả giận.

Điền Ninh hơi hâm mộ, nếu như chuyện này xảy ra với cô, chắc Lý Phượng Anh sẽ mắng cô không ngóc đầu lên được. Thôi, cô không thích tưởng tượng chuyện không xảy ra trên người mình, càng thêm buồn phiền.

Lương Tiểu Song cũng đang xem trò vui “chậc” một tiếng: “Lần này chắc chắn phải lui rồi.”

Đương nhiên, cả nhà Xảo Chân cũng hiểu nguyên tắc này, mắng thì mắng, giữa chừng đội trưởng của đại đội trong thôn tới khuyên can, họ cũng không thể ẩu đả nữa. Lỡ như diễn biến thành hai thôn coi nhau như kẻ thù, vậy thì vấn đề sẽ lớn lắm.